Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 38



Giảng Phong lên máy bay cũng không nghỉ ngơi, ngược lại còn bận bịu với công việc của tập đoàn. Nhờ Quân thị giúp đỡ, cổ phiếu của Giảng thị mới từ mức thấp nhất tăng lên cao. Công việc cũng vì thế mà càng nhiều hơn.

Trái ngược với một Giảng bận rộn, Quân Mộ ngồi cách hắn một hàng ghế đang ngủ rất say, đến mặt mũi cũng không cần, tư thế ngủ cực kỳ kỳ quái. Cũng may đây là khoang hạng nhất hắn đã đặt riêng nên không có người nếu không đến hắn cũng bị Quân Mộ làm cho mất mặt mũi.

Giảng Phong lắc đầu cười một cách chán nản. Hắn sao lại có người bạn thân thế này chứ ? Đúng là tính cách khác nhau một trời một vực !

" Ây da, ông chú thối chim ! ".

Không khí vốn đang yên tĩnh bất chợt dội vào tai Giảng Phong một giọng nói có phần nơ nớt lại có phần chín chắn.

Hắn rời mắt khỏi bản dự án trên màn hình máy tính ngước lên nhìn người với mới cất lời. Là cậu nhóc ban nãy hắn gặp !

" Đây là khoang hạng nhất đừng tự tiện vào ! ".

Giảng Phong khẽ cau mày, không hiểu sao đối diện với cậu nhóc hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như một người bạn đã từng gặp rất lâu à không cái cảm giác này giống như là tình thân vậy.

" Tôi đương nhiên biết đây là khoang hạng nhất ! "

Kỳ Ngạn Hiên cười khểnh. Nếu để ý kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu nhóc cũng chẳng khác Giảng Phong là mấy, đến cả ngữ khí lạnh nhạt, thái độ thờ ơ cũng giống y như đúc.

Giảng Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nhóc. Hắn bất giác lại nhớ đến đôi mắt của Tĩnh Nhiên. Đôi mắt của cô rất đẹp, rất trong, rất sáng, rất giống với đôi mắt của cậu nhóc.

" Nếu đã biết rồi sao còn tự tiện vào đây ? ".

Kỳ Ngạn Hiên lần này không trả lời câu hỏi của Giảng Phong. Cậu nhóc lấy trong túi một lọ nước hoa được điều chế riêng cho phụ nữ rồi nhét vào tay Giảng Phong.

" À ... Ừm ... Dùng cái này bôi vào chim sẽ đỡ mùi ! ".

Giảng Phong ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc chẳng biết phải nói gì. Đến khi hắn định thần đã không thấy Kỳ Ngạn Hiên đâu.

Kỳ Ngạn Hiên vừa rời khỏi khoang hạng nhất liền bị một người đàn ông mặc áo đe chặn lấy. Thái độ của Kỳ Ngạn Hiên dường như đã lạnh nhạt rất nhiều so với khi nói chuyện cùng Giảng Phong.

" Thiếu gia, ông chủ đã dặn cậu tuyệt đối không được tiếp xúc với người của tập đoàn Giảng ... ".

Người mặc áo đen còn chưa nói hết câu, Kỳ Ngạn Hiên đã rút súng đặt lên thái dương của hắn ta, không nhanh không chậm cất lời.

" Chuyện của tôi từ khi nào đã đến lượt anh quản ? Nếu muốn sống thì ngậm miệng ! ".

Từ khi Kỳ Ngạn Hiên cậu hiểu chuyện cậu đã biết Kỳ Diêm không phải cha ruột của cậu. Cậu sinh ra đã là ma cà rồng, nhưng Kỳ Ngạn Hiên lại là một người bình thường.

Hôm nay cậu vô tình nhìn thấy Giảng Phong đã biết người đàn ông ấy mới là ba ruột của cậu. Mùi hương của máu trên người Giảng Phong và cậu giống hệt nhau, hơn nữa Giảng Phong còn là ma cà rồng.

Cậu có thể nhận biết được Giảng Phong, nhưng vì Kỳ Diêm trước đó đã tiêm thuốc cho cậu nên mùi hương của máu trên người cậu mới bị giấu đi.

Không phải cậu nhỏ tuổi là cậu không biết gì. Thủ đoạn của Kỳ Diêm rất tàn nhẫn, mấy năm nay y đều nhắm vào Giảng thị mà tấn công, nếu bây giờ cậu nhận lại Giảng Phong e là sẽ đánh rắn động cỏ.

[ ... ]

" Em định làm gì ? ".

Kỳ Diêm bưng bữa sáng đến trước mặt cô, nhìn cổ chân cô toàn màu đỏ của máu. Vì muốn đến Giảng thị, muốn trốn thoát khỏi y cô không quan tâm bản thân mình bị thương nữa đúng không ?

" Tháo ra cho tôi ! ".

Tĩnh Nhiên càng dằng co, dây xích lại càng tạo nên vể thương trên cổ chân cô. Cô là con người, không phải là con vật. Con người ai mà chẳng có quyền tự do, dù Kỳ Diêm trên danh nghĩa là chồng của cô cũng không có tư cách xích cô lại.

" Đừng mơ ".

Kỳ Diêm đặt bữa sáng xuống bàn, lạnh nhạt cất từng tiếng từng tiếng một. Mỗi là nghĩ đến việc cô không ngừng trốn thoát y, y lại không thể kiềm chế cơn thịnh nộ.

Giảng Phong, Giảng Phong trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có hai chữ Giảng Phong thôi sao !

" Kỳ Diêm, anh không có quyền lấy đi sự tự do của tôi ! ".

Tĩnh Nhiên hét lên, cô hất đổ bữa sáng mà Kỳ Diêm mang tới. Không khí đã nặng nề đến mức thở không nổi, nên lại vì âm thanh sắc lẹm kia mà trở nên nặng nề hơn.

Sắc mặt Kỳ Diêm tối sầm, y giữ chặt lấy cổ tay của cô. Có lẽ vì tức giận quá mức nên không thể khống chế lực đạo, cổ tay Tĩnh Nhiên bị Kỳ Diêm nắm chặt đến mức sắp gãy đến nơi.

" Tôi nói rồi, đừng mơ ! ".

Không biết từ đâu trong tay Tĩnh Nhiên đã cầm sẵn một lọ thuốc nho nhỏ có chứa chất lỏng màu xanh đậm. Kỳ Diêm là nhà điều chế thuốc, chỉ cần nhìn máu sắc là có thể đoán được loại thuốc.

Cô đang cầm lo thuốc có độc dược mạnh nhất. Một khi độc ngấm sâu vào cơ thể dù cả ma cà rồng hay con người đều không có đường sống.

" Sống mà giống như con thú bị nhốt trong lòng thì còn có y nghĩ gì ? ".

Tĩnh Nhiên mở nắp lọ thuốc, cười một tiếng thật nhẹ. Dù hôm nay cô có chết cũng phải rời khỏi Kỳ gia !

" Em điên rồi ! ".

" Nếu em muốn rời khỏi đây cũng được, uống hết lọ thuốc này mà em còn sống. Tôi cho em rời ! ".

Kỳ Diêm đương nhiên chắc chắn cô không dám uống. Tĩnh Nhiên mà y biết chỉ dám dùng lọ thuốc này để doạ y sợ rồi y sẽ cho cô rời khỏi đây, nhưng không, y sẽ không để cô được toại nguyện.

" Được ! ".

Dứt lời Tĩnh Nhiên ngửa cô uống sạch lọ thuốc.

Kỳ Diêm sững người, vội vàng lao đến đỡ lấy Tĩnh Nhiên, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Anh sai rồi ... Nhiên Nhiên ... Anh xin lỗi .... ".
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...