Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 41



" Bối Phượng, mẹ nhớ con quá ... ".

" Bối Phượng, dạo này mẹ thật mệt ! ".

" Bối Phượng, nếu như con còn sống có lẽ cũng sẽ tài giỏi như đại thiếu gia nhỉ ? ".

" Vì sao ? Rốt cuộc là vì sao ông trời lại tàn nhẫn với me đến thế ? Mẹ không có tiền, gia thế cũng không có. Mẹ chỉ có một mình con, nhưng tại sao khi con vừa chào đời ông trời liền cướp mất con ? ".

Giảng Phong vừa bước vào đại sảnh của Giảng gia liền nghe thấy giọng nói bi thương của quản gia Phùng.

Hắn nhìn thấy bà ôm lấy một chiếc áo màu hồng phấn rất nhỏ, là áo dành cho trẻ sơ sinh. Quản gia Phùng ôm lấy nó, khóc rất thảm thiết.

Quản gia Phùng làm ở đây đã lâu năm, Giảng Phong chưa từng nhìn thấy bộ dạng thê thảm như thế này của bà, cũng chưa từng thấy bà gọi tên người khác trong vô vọng như vậy.

Nhưng điều Giảng Phong để ý là bốn chữ "mẹ chỉ có mình con" của quản gia Phùng. Không phải bà còn có Kỳ Diêm ư ? Rốt cuộc vì cái gì mà lại thốt ra những lời này ?

" Quản gia Phùng ".

Giảng Phong hắng giọng. Hắn tiến đến chỗ quản gia Phùng, đứng từ trên cao quan sát bà.

Quản gia Phùng nghe thấy tiếng Giảng Phong thì giật mình. Vội vàng giấu đi cái áo màu hồng phấn kia, đưa tay lau vội nước mắt. Bà quay người về phía Giảng Phong, cúi kính nói.

" Thiếu gia, cậu về lúc nào thế ? ".

Nhìn bộ dạng chột dạ của quản gia Phùng, Giảng Phong nhíu chặt mày. Hắn tại sao lại cảm thấy chuyện này có gì đó không thoả đáng ? Quản gia Phùng vì sao vừa nhìn thấy hắn đã vội giấu món đồ kia đi ?

" Câu nói ban nãy là có ý gì ? ".

Giảng Phong nhìn chằm chằm vào quản gia Phùng, ánh mắt nóng rực như lửa cứ nhìn bà không dứt càng gia tăng thêm áp lực cho bà.

Trên dưới Giảng gia không ai là không biết, quản gia Phùng độc nhất vô nhị có một đứa con trai - Phùng Kỳ Diêm. Nhưng những lời bà nói lúc trước là có ý gì ?

" Cũng không có gì. Thiếu gia cậu vừa mới về nên nghỉ ngơi đi ".

Quản gia Phùng dứt lời liền vội vàng bỏ trốn nhưng lại bị Giảng Phong giữ lại. Chuyện này, tuyệt đối không thể lộ !

" Bà đứng lại. Quản gia Phùng, tại sao lại nói bà chỉ có một đứa con là Bối Phượng ? Thế còn Kỳ Diêm thì sao ? ".

" Thiếu gia ... Thứ cho tôi chuyện này không thế nó ".

Những lời hắn nghe được ban nãy có liên quan đến thân thế thật sự của Kỳ Diêm. Kỳ Diêm dù là người hắn hận nhất nhưng cũng là anh cùng cha khác mẹ của hắn. Hắn lại không thể không quan tâm.

" Quản gia Phùng, dù tôi không nói chắc bà cũng biết nếu không phải tôi vì lời hứa với người ba đã mất. Kỳ Diêm liệu có sống được đến bây giờ ? ".

Giảng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn ngồi xuống ghế sô pha, tao nhã tự rót cho mình một chén trà.

Tuy Giảng Phong không thẳng thắn buông lời uy hiếp, nhưng quản gia Phùng cũng là người thức thời, chỉ dựa vào mấy câu này bà cũng nhìn ra ý tứ của Giảng Phong.

Phải, Kỳ Diêm đích thực không phải con ruột của bà. Nhưng cũng là con của ân nhân bà, bà làm sao để nó rơi vào nguy hiểm ?

" Kỳ Diêm không phải anh cùng cha khác mẹ của cậu ".

Ly trà trong tay Giảng Phong rơi xuống đất, vỡ tung.

" Vậy hắn là con của ai ? ".

Giảng Phong đương nhiên không ngờ Kỳ Diêm không phải là con ruột của ba. Nếu đã không phải là con ruột Kỳ Diêm lấy tư cách gì hận Giảng gia đến mức mất tâm trí ? Lấy tư cách gì bắt hắn thực hiện lời hứa ?

" Tôi cũng không biết nữa. Tôi đích thực đã mang thai con của ba cậu. Nhưng ngày tôi hạ sinh, đứa bé yếu quá mà chết, đúng vào ngày đó người đã từng cứu mạng tôi mang một đứa bé đến bên cạnh tôi, nhờ tôi nuôi nấng, còn chuyển một số tiền kếch xù để tôi nuôi giúp họ. Dù gì người ấy cũng là người đã từng cứu tôi, hơn nữa tôi vì hận ba cậu, vì muốn ông ấy nhìn thấy con ruột của ông ấy hận ông ấy nên đã quyết tâm nhận nuôi đứa bé ".

Quản gia Phùng hít một hơi sâu, kể lại toàn bộ mọi chuyện. Suy cho cùng giấy vẫn là không gói được lửa, kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lộ ra.

Người đấu với trời, dù mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể thắng cuộc. Nếu trời đã có ý muốn chuyện này lộ ra ngoài, dù cố chấp giấu vẫn là không được.

" Vậy người đưa Kỳ Diêm cho bà nuôi là ai ? ".

" Tôi cũng không biết, khi ấy tôi cũng hỏi qua nhưng người ấy cũng không chịu tiết lộ ".

" Bà nói người ấy có chuyển tiền cho bà, bà còn nhắc tài khoản không ? Đưa tôi ! ".

" Được ".

Giảng Phong sai người đi điều tra người đã đưa Kỳ Diêm đến bên cạnh quản gia Phùng. Ba hắn thông minh một đời, nhưng vẫn là bị một nữ giúp việc qua mặt.

Bao năm nay hắn vì lời hứa ấy mà ngấm ngầm chịu bao nhiêu tổn thương đến người con gái hắn yêu nhất cũng đẩy đến cho Kỳ Diêm. Kỳ Diêm càng hận Giảng gia hắn lại càng phải thay ba hắn bù đắp cho Kỳ Diêm.

Nhưng đến cuối cùng Kỳ Diêm lại không phải con ruột của ba, không phải người anh cùng cha khác mẹ của hắn.

Ông trời đúng là biết trêu người !

Một lúc sau, Tiểu Lôi liền gọi điện báo cáo cho Giảng Phong.

" Giảng tổng, chủ nhân của tài khoản ấy là Tĩnh Lâm ".

Tĩnh Lâm ? Không phải là ba của Tĩnh Nhiên sao ? Kỳ Diêm sao có thể là đứa bé do Tĩnh Lâm mang đến ?

" Tôi cũng đã tra do, trước khi Tĩnh Nhiên tiểu thư ra đời ba năm, Tĩnh phu nhân từng hạ sinh một bé trai, nhưng đứa bé ấy nghe đồn là từ khi sinh ra đã mất ".

Giảng Phong cúp điện thoại, trong lòng rối bời. Tĩnh Nhiên và Kỳ Diêm trùng hợp cách nhau ba tuổi.

Chẳng lẽ, Kỳ Diêm là anh ruột của Tĩnh Nhiên ?
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...