Chàng Gọi Ta Là Duy Nhất

Chương 11



Đêm tân hôn, khi ôm tân nương, hắn chợt khựng lại vì một mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi, mùi xà phòng nhè nhẹ, sạch sẽ mà ấm áp.


Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn sững người.


Là nàng.


Người có giọng nói giống hệt Lâm Kính Như.


Người từng trách hắn không thương hoa tiếc cỏ.


Người từng khẽ gọi “công tử” bằng giọng ngập ngừng như gió lướt mặt nước.


Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức nghi ngờ đây có thể là mưu tính của mẫu thân, cố tình đưa người thay thế tân nương, nên dứt khoát không động phòng.


Hắn vốn định chờ ngày sau nói rõ mọi chuyện, hỏi rõ ý nàng rồi mới quyết định tiếp theo.


Nào ngờ, nàng lại chủ động nhào vào lòng hắn.


Hóa ra nàng tên là Tiểu Đàn.


Trên người nàng luôn có mùi xà phòng thoảng nhẹ, giọng nói lúc nào cũng líu lo, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười.


Nàng biết rất nhiều việc, giặt giũ, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí còn biết đọc sách viết chữ.


Chỉ là chữ nàng viết thì xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn như đàn gà chạy loạn trên giấy.


Những tấu chương nàng từng thay hắn viết, hắn đều lặng lẽ thu lại từ tay đồng liêu, cất trong thư phòng. Những đêm nhớ nàng đến không ngủ, hắn lại lấy ra đọc từng trang.


Nàng đã thêu không biết bao nhiêu túi hương cho hắn, áo lót của hắn cũng đều có hoa văn do nàng tự tay thêu.


Nàng còn rất thích tiền đồng, thường tết lại thành dây rồi buộc bên hông. Mỗi bước đi là tiếng leng keng vang lên, như chuông nhỏ gõ thẳng vào lòng hắn.


Ban đêm, nàng luôn ôm lấy hắn khi ngủ, tay chân quấn chặt, như sợ hắn biến mất trong giấc mơ.


Cái cảm giác được một người cần đến như vậy, khiến lòng hắn yên ổn hơn mọi lời thề non hẹn biển.


Và cảm giác đó, chỉ có Tiểu Đàn mới cho hắn được.


Thế nên đời này, ngoài Tiểu Đàn, hắn tuyệt đối không cưới ai khác.


Nhưng đã ba năm rồi.


Hắn tìm khắp nơi, vẫn không thấy tung tích nàng.


Cuối cùng, tiên đế băng hà, thái tử kế vị.


Tạ Dung Dự vì thế mà bước l*n đ*nh cao quyền thế, trở thành quyền thần chấp chưởng triều cục.


Năm ấy, phương Nam xảy ra đại lũ, tân đế bí mật triệu hắn vào cung bàn việc.


Chỉ cần hắn nam hạ trấn thủ thủy tai, cứu dân, khi trở về sẽ được phong tể tướng, quyền thế dưới một người trên vạn người.


Tạ Dung Dự trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.


Chuyến đi này hắn chỉ mang theo vài thị vệ, một mình nam hạ đến Huệ Châu.


Ban ngày hắn cùng tri phủ xử lý công vụ chống lũ, rảnh thì đi quanh dân gian, lặng lẽ quan sát đời sống.


Tiểu Đàn từng kể hắn nghe những ngày khốn khó, bữa nay chưa đủ ăn, bữa mai đã lo, nỗi khao khát no ấm mà quan phủ khó lòng thấu hết.


Chỉ khi tận mắt nhìn, tận tai nghe, mới hiểu hết nỗi khổ dân gian.


Vì vậy nhiều năm qua, hắn chưa từng rời khỏi dân chúng.


Hắn nghĩ, chỉ cần mình còn vì dân mà sống, biết đâu ông trời sẽ cho hắn gặp lại nàng.


Khi này, lũ trong thành đã dần rút, dân chúng trở lại cuộc sống thường ngày. Trên phố, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng người qua lại tấp nập.


Bất chợt giữa ồn ào ấy, Tạ Dung Dự nghe thấy một tiếng leng keng quen thuộc.


Âm thanh ấy khiến hắn lập tức khựng lại, quay đầu nhìn quanh.


Bên góc đường là một bà lão bán đèn lồng, bên hông treo một xâu tiền đồng, mỗi bước khẽ vang lên tiếng đinh đang trong trẻo.

Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...