Chỉ Là Một Câu Chuyện Tình Yêu Bình Thường
Chương 8: Xin em trả lại nửa tâm hồn
11h ngày 05.08.2023 - tại nhà của Minh Nguyệt
Nguyệt vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút. Dù đang là mùa hè, cô vẫn có thói quen tắm nước nóng vì sợ lạnh, dù sao cô cũng là người có thân nhiệt thấp dễ bị cảm. Cô nhanh chóng đến bàn trang điểm đắp mặt nạ đất sét rồi với lấy điện thoại để check tin nhắn.
Thấy Facebook hiện lên thông báo cô nhấn vào:
[Vân Thiên đã gửi lời mời kết bạn]
Cô bấm nút [Đồng ý]
Một khung chat tin nhắn hiện ra:
[Đây là bản nghiên cứu mới về AI của anh. Trong đó còn có link trích dẫn một số văn bản khác.]
[Đính kèm file Word]
Nguyệt thấy vậy nhanh chóng nhắn lại:
[Em cảm ơn anh. Làm phiền anh quá!]
[Không có gì đâu. Em nghỉ sớm đi.]
[Vâng ạ. Anh cũng vậy.]
Nhắn xong, Nguyệt mở file văn bản lên. File có gần trăm trang, mỗi trang được viết rất tỉ mỉ và công phu, chắc chắn tốn không ít thời gian. Nhưng lúc này cô mới nhận ra đã hơn 11h rồi, có lẽ cô nên đi ngủ sớm để ngày mai rồi nghiên cứu kĩ càng sau. Cô ngồi đọc sách một lúc rồi nhanh chóng tháo mặt nạ, tẩy trang rồi lên giường đi ngủ sớm.
...
Những ngày sau đó của Nguyệt trôi qua vui vẻ và thoải mái. Cô dành nhiều thời gian ở trong nhà để đọc sách và nghiên cứu kĩ càng văn bản mà Thiên đã gửi cho cô. Không hổ danh là người trong ngành, viết khác xa so với những bài khoa học mà cô đọc trên Facebook và mấy kênh mạng cung cấp kiến thức khác. Càng đọc cô càng thấy cuốn và ngưỡng mộ khả năng của anh. Thậm chí, cô còn in thêm những tài liệu khác để nghiên cứu về chúng, thứ mà đang chất thành đống lớn, từng tập từng tập dày trên bàn phòng khách của cô.
Ngày 11.08.2023. Thiên nhắn tin cho cô:
Thiên: [Bản đọc hôm trước anh gửi em đọc được rồi chứ?]
Nguyệt: [Vâng ạ. Đọc rất thú vị ạ.]
Thiên: [Hôm trước, anh thấy có một bộ phim khoa học viễn tưởng khá hay về mảng Robot. Em có muốn đi xem cùng anh không?]
[Phim chiếu lúc 8h tối mai. 6h chiều anh tới đón em được không? Chúng ta đi ăn một lúc rồi xem phim.]
Thấy dòng tin nhắn của anh, cô bất chợt mỉm cười. Người đàn ông này là đang muốn tìm hiểu cô sao? Làm việc cũng có kế hoạch và tỉ mỉ đấy chứ. Nhưng sao ngày đầu đi tìm hiểu mà lại rủ cô đi xem phim viễn tưởng nhỉ? Thông thường cô thấy đàn ông hay rủ đi xem phim tình cảm mà? Nhưng dù sao thì cô cũng tò mò muốn xem thử, với cả đã hứa với cô bạn thân rồi, ngại gì không đi xem.
Nguyệt: [Mai thì em rảnh. 6h anh tới đón em ở Chung cư Apato nhé. Cảm ơn anh.]
Thiên: [Không có gì, hẹn gặp em vào tối mai.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyệt mỉm cười, trong lòng có chút xuyến xao. Hầy, dù sao cô cũng vẫn là một cô thiếu nữ, được rủ đi chơi như vậy ai mà chả thích. Nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra hết ý đồ của anh chàng và tỉnh táo để quyết định sẽ làm gì trước tiên để chuẩn bị cho ngày mai.
Và đương nhiên là... chọn quần áo rồi.
Xin lỗi nhưng cô vẫn còn là một cô gái và là một cô nàng mê cái đẹp nhé. Người ta bảo rồi, trang phục là bộ mặt thứ hai của phụ nữ.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để chuẩn bị quần áo.
***
Trong lúc đó thì tại nhà Hoàng Mai.
"Anh bị điên rồi, Vân Thiên. Ựa, có ai hẹn con gái nhà người ta đi xem phim khoa học gì gì đó của anh không?"
"Hẹn hò là phải xem phim tình cảm. Thế mới có cơ hội nắm tay, nắm chân người ta chứ."
"Hay ít nhất cũng phải xem phim ma để làm chỗ dựa cho người ta."
"Này, này anh có nghe em nói không hả? Thiên..."
Vân Thiên giả đò không nghe thấy, nhanh chóng chạy vào bếp giúp mẹ của Hoàng Mai nấu ăn, để lại cô một mình ngồi hậm hực. Ai biết tính anh họ cô lại ngốc thế chứ. Lại còn cô nàng kia nữa, thế mà cũng đồng ý đi. Hai con người nhạt nhẽo ngồi với nhau, chả biết có nên cơm cháo gì không?
Lúc này cô đột nhiên quay sang ông anh ruột của mình:
"Phong này, hay anh truyền bí kíp tán gái của anh cho ông anh họ của chúng ta đi. Em thấy đường tình duyên ổng mù mịt quá."
Phong đang gõ văn bản trên máy, lướt lên nhìn nhếch mép nói:
"Ông anh này đường tình cũng mù mịt không kém nhóc con ạ. Lo cho bản thân em trước đi."
"Xì, không muốn thì thôi."
Mai hậm hực nói nhỏ, ông anh khó tính khó chiều, thật không thích nói chuyện cùng. Rồi cô nàng lấy điện thoại ra lướt face để tìm bí kíp tán gái cho ông anh. Trong khi đó, do vừa bị Mai làm phiền, Phong đột nhiên rời khỏi màn hình máy tính, chuyển hướng suy nghĩ sang cô gái mặc váy thiên thanh hôm ấy: Vậy là hai người đó định tìm hiểu? Cũng đẹp đôi. Cô ấy thích phim viễn tưởng sao? Hay chỉ giả vờ. Nhìn cô ấy không giống người thích phim ấy lắm...
Nghĩ ngợi bâng quơ một lúc anh chợt giật mình nhận ra: Sao mình phải để tâm đến chuyện đó chứ? Đấy đâu phải là việc của mình.
Chết tiệt kể từ hôm đó trở đi, chỉ cần nghe cái tên Minh Nguyệt và nghe cái gì đó về cô ấy là anh có chút để tâm rồi, thậm chí đang làm việc cũng nghe ngóng Mai dặn dò Thiên về buổi hẹn hò.
Có lẽ chỉ là cô ấy có gì đó ấn tượng với anh thôi.
Không, chỉ thế thôi.
Thế là đủ...
...
6h tối - ngày 12.08.2023
Vân Thiên đã dừng xe ở trước cửa vào khu chung cư, đợi Minh Nguyệt xuống. Thành thật anh cũng có chút lo lắng, dù sao lâu ngày cắm đầu vô công việc, lâu lắm anh mới có dịp hẹn hò tử tế. Mà còn là bạn thân của Mai, tốt nhất là nên cẩn thận và lịch sự một chút.
Anh không phải chờ lâu, chỉ cần một lúc là đã thấy Nguyệt xuống. Hôm nay cô mặt một chiếc váy pastel màu hồng, chân đi giày búp bê, chiếc bờm hồng nhạt cài mái tóc buộc nửa đầu. Trông vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Gió thổi nhẹ, phảng phất, luồn qua mái tóc xoăn của cô, làm bay bay những sợi tóc con. Đôi môi đỏ nổi bật trên nước da trắng, gò má phớt chút ửng hồng trông dịu dàng mà đằm thắm. Anh im lặng ngắm nhìn cô.
Khoảng khắc ấy, dường như thời gian dừng lại.
Đẹp và xao xuyến tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh cảm giác trái tim mình đập mạnh như vậy. Anh không dám thở, anh sợ rằng anh chỉ thở mạnh một chút thôi hình ảnh ấy sẽ biến mất trước mắt anh. Anh sợ ánh trăng xinh đẹp kia chỉ xuất hiện nhất thời để rồi nếu không cẩn thận, nó sẽ nhanh chóng bị đám mây mù che đi mất, mãi mãi không gặp lại.
Đây là lần đầu tiên chăng? Lần đầu tiên anh bồi hồi và xao xuyến như vậy. Văng vẳng trong đầu anh, những câu thơ quen thuộc trong quá khứ bỗng chốc cất lên:
Gió chiều thổi nhẹ em bước tới.
Bỗng tôi xao xuyến, mất nửa rồi.
Nửa của trái tim nửa của hồn.
Tôi xin em đấy trả lại tôi...
minhnguyet.*
Giờ anh mới thật sự hiểu cái sự xuyến xao của tình yêu trong bài thơ mà anh đã từng cho là nhạt nhẽo kia. Phải con người mà, không ai có thể thoát khỏi được cái sự rung động của tình yêu, kể cả anh...
Thấy anh đờ đẫn ra như vậy, Minh Nguyệt bước tới mỉm cười nói:
"Sao vậy anh? Anh thấy em đẹp quá chăng?"
"Rất đẹp." – Anh nhẹ giọng trả lời, mắt không rời khỏi cô.
Nghe vậy cô bật cười. Sao anh có thể thật thà và dễ thương như vậy chứ. Tiếng cười của cô khiến anh giật mình, chợt nhận ra tình huống trước mắt, anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn rồi lái xe tới trung tâm thương mại. Cả đường đi anh không dám nói thêm một câu gì. Anh vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc bối rối vừa rồi. Nó như khuấy động mọi cảm xúc và tâm trí của anh khiến anh không thể tập trung lái xe được. Có lẽ anh phải tập giữ bình tĩnh, giữ vững cảm xúc của mình. Thật bình tĩnh...
Cả quãng đường đi thấy anh không nói gì nhưng Nguyệt hiểu điều đó, dù sao cô cũng là phụ nữ, để ý là điều dễ hiểu vì vậy cô cũng không muốn làm khó anh. Nhưng mà, Mai à, sao bà không nói cho tôi là anh bà dễ thương như vậy chứ? Nguyệt vui vẻ nghĩ ngẩn ngơ như thế.
Cả hai cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ riêng mình cho tới trung tâm thương mại.
- --
Ghi chú: (*) Tất cả bài thơ có chữ "minhnguyet." đều là do mình tự sáng tác nha.
Wattpad: minhnguyet. - @ nguyenlin12
Nguyệt vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút. Dù đang là mùa hè, cô vẫn có thói quen tắm nước nóng vì sợ lạnh, dù sao cô cũng là người có thân nhiệt thấp dễ bị cảm. Cô nhanh chóng đến bàn trang điểm đắp mặt nạ đất sét rồi với lấy điện thoại để check tin nhắn.
Thấy Facebook hiện lên thông báo cô nhấn vào:
[Vân Thiên đã gửi lời mời kết bạn]
Cô bấm nút [Đồng ý]
Một khung chat tin nhắn hiện ra:
[Đây là bản nghiên cứu mới về AI của anh. Trong đó còn có link trích dẫn một số văn bản khác.]
[Đính kèm file Word]
Nguyệt thấy vậy nhanh chóng nhắn lại:
[Em cảm ơn anh. Làm phiền anh quá!]
[Không có gì đâu. Em nghỉ sớm đi.]
[Vâng ạ. Anh cũng vậy.]
Nhắn xong, Nguyệt mở file văn bản lên. File có gần trăm trang, mỗi trang được viết rất tỉ mỉ và công phu, chắc chắn tốn không ít thời gian. Nhưng lúc này cô mới nhận ra đã hơn 11h rồi, có lẽ cô nên đi ngủ sớm để ngày mai rồi nghiên cứu kĩ càng sau. Cô ngồi đọc sách một lúc rồi nhanh chóng tháo mặt nạ, tẩy trang rồi lên giường đi ngủ sớm.
...
Những ngày sau đó của Nguyệt trôi qua vui vẻ và thoải mái. Cô dành nhiều thời gian ở trong nhà để đọc sách và nghiên cứu kĩ càng văn bản mà Thiên đã gửi cho cô. Không hổ danh là người trong ngành, viết khác xa so với những bài khoa học mà cô đọc trên Facebook và mấy kênh mạng cung cấp kiến thức khác. Càng đọc cô càng thấy cuốn và ngưỡng mộ khả năng của anh. Thậm chí, cô còn in thêm những tài liệu khác để nghiên cứu về chúng, thứ mà đang chất thành đống lớn, từng tập từng tập dày trên bàn phòng khách của cô.
Ngày 11.08.2023. Thiên nhắn tin cho cô:
Thiên: [Bản đọc hôm trước anh gửi em đọc được rồi chứ?]
Nguyệt: [Vâng ạ. Đọc rất thú vị ạ.]
Thiên: [Hôm trước, anh thấy có một bộ phim khoa học viễn tưởng khá hay về mảng Robot. Em có muốn đi xem cùng anh không?]
[Phim chiếu lúc 8h tối mai. 6h chiều anh tới đón em được không? Chúng ta đi ăn một lúc rồi xem phim.]
Thấy dòng tin nhắn của anh, cô bất chợt mỉm cười. Người đàn ông này là đang muốn tìm hiểu cô sao? Làm việc cũng có kế hoạch và tỉ mỉ đấy chứ. Nhưng sao ngày đầu đi tìm hiểu mà lại rủ cô đi xem phim viễn tưởng nhỉ? Thông thường cô thấy đàn ông hay rủ đi xem phim tình cảm mà? Nhưng dù sao thì cô cũng tò mò muốn xem thử, với cả đã hứa với cô bạn thân rồi, ngại gì không đi xem.
Nguyệt: [Mai thì em rảnh. 6h anh tới đón em ở Chung cư Apato nhé. Cảm ơn anh.]
Thiên: [Không có gì, hẹn gặp em vào tối mai.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyệt mỉm cười, trong lòng có chút xuyến xao. Hầy, dù sao cô cũng vẫn là một cô thiếu nữ, được rủ đi chơi như vậy ai mà chả thích. Nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra hết ý đồ của anh chàng và tỉnh táo để quyết định sẽ làm gì trước tiên để chuẩn bị cho ngày mai.
Và đương nhiên là... chọn quần áo rồi.
Xin lỗi nhưng cô vẫn còn là một cô gái và là một cô nàng mê cái đẹp nhé. Người ta bảo rồi, trang phục là bộ mặt thứ hai của phụ nữ.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để chuẩn bị quần áo.
***
Trong lúc đó thì tại nhà Hoàng Mai.
"Anh bị điên rồi, Vân Thiên. Ựa, có ai hẹn con gái nhà người ta đi xem phim khoa học gì gì đó của anh không?"
"Hẹn hò là phải xem phim tình cảm. Thế mới có cơ hội nắm tay, nắm chân người ta chứ."
"Hay ít nhất cũng phải xem phim ma để làm chỗ dựa cho người ta."
"Này, này anh có nghe em nói không hả? Thiên..."
Vân Thiên giả đò không nghe thấy, nhanh chóng chạy vào bếp giúp mẹ của Hoàng Mai nấu ăn, để lại cô một mình ngồi hậm hực. Ai biết tính anh họ cô lại ngốc thế chứ. Lại còn cô nàng kia nữa, thế mà cũng đồng ý đi. Hai con người nhạt nhẽo ngồi với nhau, chả biết có nên cơm cháo gì không?
Lúc này cô đột nhiên quay sang ông anh ruột của mình:
"Phong này, hay anh truyền bí kíp tán gái của anh cho ông anh họ của chúng ta đi. Em thấy đường tình duyên ổng mù mịt quá."
Phong đang gõ văn bản trên máy, lướt lên nhìn nhếch mép nói:
"Ông anh này đường tình cũng mù mịt không kém nhóc con ạ. Lo cho bản thân em trước đi."
"Xì, không muốn thì thôi."
Mai hậm hực nói nhỏ, ông anh khó tính khó chiều, thật không thích nói chuyện cùng. Rồi cô nàng lấy điện thoại ra lướt face để tìm bí kíp tán gái cho ông anh. Trong khi đó, do vừa bị Mai làm phiền, Phong đột nhiên rời khỏi màn hình máy tính, chuyển hướng suy nghĩ sang cô gái mặc váy thiên thanh hôm ấy: Vậy là hai người đó định tìm hiểu? Cũng đẹp đôi. Cô ấy thích phim viễn tưởng sao? Hay chỉ giả vờ. Nhìn cô ấy không giống người thích phim ấy lắm...
Nghĩ ngợi bâng quơ một lúc anh chợt giật mình nhận ra: Sao mình phải để tâm đến chuyện đó chứ? Đấy đâu phải là việc của mình.
Chết tiệt kể từ hôm đó trở đi, chỉ cần nghe cái tên Minh Nguyệt và nghe cái gì đó về cô ấy là anh có chút để tâm rồi, thậm chí đang làm việc cũng nghe ngóng Mai dặn dò Thiên về buổi hẹn hò.
Có lẽ chỉ là cô ấy có gì đó ấn tượng với anh thôi.
Không, chỉ thế thôi.
Thế là đủ...
...
6h tối - ngày 12.08.2023
Vân Thiên đã dừng xe ở trước cửa vào khu chung cư, đợi Minh Nguyệt xuống. Thành thật anh cũng có chút lo lắng, dù sao lâu ngày cắm đầu vô công việc, lâu lắm anh mới có dịp hẹn hò tử tế. Mà còn là bạn thân của Mai, tốt nhất là nên cẩn thận và lịch sự một chút.
Anh không phải chờ lâu, chỉ cần một lúc là đã thấy Nguyệt xuống. Hôm nay cô mặt một chiếc váy pastel màu hồng, chân đi giày búp bê, chiếc bờm hồng nhạt cài mái tóc buộc nửa đầu. Trông vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Gió thổi nhẹ, phảng phất, luồn qua mái tóc xoăn của cô, làm bay bay những sợi tóc con. Đôi môi đỏ nổi bật trên nước da trắng, gò má phớt chút ửng hồng trông dịu dàng mà đằm thắm. Anh im lặng ngắm nhìn cô.
Khoảng khắc ấy, dường như thời gian dừng lại.
Đẹp và xao xuyến tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh cảm giác trái tim mình đập mạnh như vậy. Anh không dám thở, anh sợ rằng anh chỉ thở mạnh một chút thôi hình ảnh ấy sẽ biến mất trước mắt anh. Anh sợ ánh trăng xinh đẹp kia chỉ xuất hiện nhất thời để rồi nếu không cẩn thận, nó sẽ nhanh chóng bị đám mây mù che đi mất, mãi mãi không gặp lại.
Đây là lần đầu tiên chăng? Lần đầu tiên anh bồi hồi và xao xuyến như vậy. Văng vẳng trong đầu anh, những câu thơ quen thuộc trong quá khứ bỗng chốc cất lên:
Gió chiều thổi nhẹ em bước tới.
Bỗng tôi xao xuyến, mất nửa rồi.
Nửa của trái tim nửa của hồn.
Tôi xin em đấy trả lại tôi...
minhnguyet.*
Giờ anh mới thật sự hiểu cái sự xuyến xao của tình yêu trong bài thơ mà anh đã từng cho là nhạt nhẽo kia. Phải con người mà, không ai có thể thoát khỏi được cái sự rung động của tình yêu, kể cả anh...
Thấy anh đờ đẫn ra như vậy, Minh Nguyệt bước tới mỉm cười nói:
"Sao vậy anh? Anh thấy em đẹp quá chăng?"
"Rất đẹp." – Anh nhẹ giọng trả lời, mắt không rời khỏi cô.
Nghe vậy cô bật cười. Sao anh có thể thật thà và dễ thương như vậy chứ. Tiếng cười của cô khiến anh giật mình, chợt nhận ra tình huống trước mắt, anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn rồi lái xe tới trung tâm thương mại. Cả đường đi anh không dám nói thêm một câu gì. Anh vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc bối rối vừa rồi. Nó như khuấy động mọi cảm xúc và tâm trí của anh khiến anh không thể tập trung lái xe được. Có lẽ anh phải tập giữ bình tĩnh, giữ vững cảm xúc của mình. Thật bình tĩnh...
Cả quãng đường đi thấy anh không nói gì nhưng Nguyệt hiểu điều đó, dù sao cô cũng là phụ nữ, để ý là điều dễ hiểu vì vậy cô cũng không muốn làm khó anh. Nhưng mà, Mai à, sao bà không nói cho tôi là anh bà dễ thương như vậy chứ? Nguyệt vui vẻ nghĩ ngẩn ngơ như thế.
Cả hai cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ riêng mình cho tới trung tâm thương mại.
- --
Ghi chú: (*) Tất cả bài thơ có chữ "minhnguyet." đều là do mình tự sáng tác nha.
Wattpad: minhnguyet. - @ nguyenlin12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương