Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 36



_Nham Diệm Ngôn...

Ngạo Khê bất chợt mở mắt nhìn hắn, cô nắm bàn tay đang áp trên mặt mình gạt xuống, đôi mắt ngấn lệ long lanh chứa đựng một điều vỡ òa, cô nhìn khuôn mặt đang ở gần mình, sự quan tâm hắn dành cho cô có lẽ đã muộn màng lắm rồi

_Ngạo Khê...tôi...

_Anh đừng nói gì nữa, khi mà anh chính là người ngăn cản tôi và gia đình thôi, anh chính là em trai của Ảnh Thuần Vương còn tôi lại là người có hôn ước với anh ấy, dù đúng dù sai thì anh đã từng ngăn cách thương nhớ của bố mẹ tôi đi tìm tôi...con người của anh hệt như quỷ dữ, tôi không thuộc về nơi này lại càng không thuộc về anh...

Ngạo Khê nhớ ra tất cả những gì trong quá khứ, điều cô đau nhất đó chính là hắn quá nhẫn tâm che giấu tất cả, tình yêu của cô bỗng trở nên ngang trái từ giây phút này, trái tim ngừng yêu thương vì bị một vật làm cho đau nghẹn, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa những gì ngang trái sắp đặt sẽ chôn vùi tại đây, cô đứng bật dậy cố gắng chạy thoát khỏi vòng tay hắn, cô sẽ về với đúng vị trí của mình đó là rời xa hắn...mãi mãi...

***

Ngạo Khê cùng mẹ đi dạo ngoài vườn hoa, từ ngày trở về mẹ cô luôn ở bên cô không rời nữa bước, tình thương mẹ cô dành cho cô và những gì bà muốn bù đắp cho đứa con gái chịu nhiều tổn thương thật lớn, nhìn những bông hoa đủ sắc vương mình đón nắng Ngạo Khê khẽ cười nụ cười bình yên sau giông bão

_Mẹ ơi, chúng ta trồng thêm hoa nữa đi, nhìn chúng rất có sinh khí cho khu vườn, lúc ở Nham gia con cũng trồng nhiều hoa thế này nhờ vậy mà không khí bớt u ám, bây giờ chắc là anh ta đã tàn phá hết khu vườn mất rồi...

Ngạo Khê thật lòng không muốn nhắc đến con người tàn nhẫn đó, nhưng miệng vẫn bậc ra lời nố đau lòng, bỗng dưng cô nhớ về những ngày ở Nham gia và nhớ nhất là những lúc ngắn ngũi ở bên hắn, dù đau đớn nhưng vẫn nhớ thương, cảm giác trói buộc làm cô xót xa, đáng lẽ đã nên quên từ lâu, thứ cảm giác trống trải vẫn không chịu buông tha...nhớ.... Thật ra nỗi nhớ một người quá đáng sợ, càng không được phép nhớ càng cô quạnh hành hạ hơn

_Xin lỗi mẹ, con lỡ lời...

Cô đặt bông thược dược xuống bàn, tay ôm em mẹ bào chữa lời nói, ánh mắt cố tỏ ra vui tươi long lanh nhìn mẹ

_Tiểu Khê, bây giờ không ai làm hại con được nữa, con cũng không còn gặp lại Nham Diệm Ngôn nữa, đừng sợ...

Mẹ cô ôm đầu con gái dỗ dành, bà quặng lòng vì những gì cô đã trải qua, nó như cơn ác mộng quá dài, nhất định bà sẽ không để cô gặp lại tên đàn ông đó nữa, Ngạo Khê ở trong lòng mẹ khép mi, nước mắt không tự chủ vô thức rơi xuống, lòng nghẽn lại một thứ gì đó thật sự quá rát buốt, ba từ không gặp lại đó chính là con đường mở ra cánh cửa mới tràn đầy hạnh phúc vậy mà cô không cười nổi, hy vọng trong lòng cũng đã vụt tắc, bản thân thật không rõ mình là đang mong chờ điều gì ở con người đó

_Ngạo phu nhân, lão gia nói Nham thiếu đến tìm cho nên bảo tôi thông báo ạ

Người hầu vừa thông báo, Ngạo Khê bất chợt giật mình, cô thở dài nghe tim đập mạnh không yên, bàn chân vô thức muốn lao ra cổng tìm gặp người đó, trên gương mặt ủ rũ bây giờ chỉ hướng mắt ra phía ngoài

_Tôi biết rồi, bảo lão gia yên tâm!

Ngạo phu nhân hiểu ý chồng mình, bà xoay sang nhìn Ngạo Khê sau đó vội đưa cô lên phòng, bà lắc đầu luôn giữ suy nghĩ có lẽ con gái rất ám ảnh cái tên đó và cũng không muốn tiếp xúc nên bà sẽ cố gắng trấn an cô thật tốt

_Tiểu Khê đừng sợ, chúng ta đi lên phòng, bố mẹ không để tên đó đến gần con đâu

Ngạo Khê mím môi, chân bước theo mẹ mà trái tim vỡ vụn thật khổ, thân người mơ hồ đi lên phòng mà tâm trí chỉ nghĩ về hắn, chỉ cách nhau vài bước chân mà nỗi nhớ cào xé quá mạnh, cô tự trách bản thân làm điều sai trái sao lại buông lơi cảm xúc dành cho một người nhiều như vậy

_Tiểu Khê, chắc con mệt rồi, nằm xuống ngủ trưa một lát đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, dù gia đình chúng ta không cong được sung túc như trước nhưng cũng không để con tiếp xúc với Nham Diệm Ngôn đâu, đừng lo lắng

Ngạo phu nhân kéo cô nằm ngay ngắn trên giường, bàn đắp chăn cho cô, lời lẽ trấn an nhỏ nhẹ, cô biết vì đi tìm mình mà bố mẹ vất vả cả về thần trí lẫn tinh thần, cơ nghiệp của bố mẹ cũng theo những lần đi tìm cô mà hao tổn, sa sút bây giờ gia đình cô thật sự khó khăn nếu đem ra chống chọi với Nham thị thật sự như trứng chọi với đá, mặt khác còn không nhận sự giúp đỡ của Ảnh gia thì rất dễ bị Nham thị đánh đổ, lần này Nham Diệm Ngôn đích thân tìm đến chắc là có chuyện chẳng lành

_Cạch...

Tiếng đóng cửa vừa dập vào bản lề, cô đã vội hất tấm chăn xuống đất, vội vàng chạy đến cửa mở ra muốn đi xuống lầu...

_Tiểu Khê...mẹ biết con sẽ ra đây mà...

Cô chưa kịp hành động gì thì bị mẹ chặn ngay cửa nhíu mày nghiêm mặt, cô cúi mặt ánh mắt luyến tiếc nhìn xuống chân cầu thang, nước mắt chảy ngược vào tim rối bời, phòng cô chỉ cách một cầu thang là đến phòng khách nhưng bố mẹ cô có ý giăng màn chắn rất gắt gao vì vậy từ trên cao nhìn xuống không thấy cũng không nghe được gì

***

Phía dưới phòng khách Nham Diệm Ngôn lịch lãm trong bộ tư trang màu đen, cung cách trầm lặng ngồi xuống ghế tĩnh lặng, đôi mắt chốc chốc lại liếc trên lầu cao dò tìm nhưng cố ý không biểu lộ

_Tiểu thư và Nham thiếu thật xứng đôi!

Chị Lam Bân khẽ cười nhìn ngó dung mạo của con rễ Ngạo gia, chị ấy là người rất thương yêu Ngạo Khê và cũng là người duy nhất thấu hiểu tiểu thư nhà mình đang quyến luyến điều gì

_Lam Bân!!! Tiểu Khê dịu nhẹ như vậy làm sao có kẻ máu lạnh xứng với nó được

Ngạo lão gia ngồi xuống ghế hậm hực, ông thậm chí còn không muốn tiếp chuyện, ngụm trà vừa nhấp trên môi cũng khó khăn trôi xuống cổ họng

_Người hầu của tôi không biết nên mới mở cửa cho cậu vào đây, thật ra nên treo bản cấm người của Nham thị từ sớm

Ngạo lão gia hất chén trà ra ngoài sân trước, ông nhíu mày hơi thở nặng nề không muốn nhìn tên con rể máu lạnh, ông chỉ muốn một súng bắn chết hắn thôi nhưng không thể gieo thêm vào đầu Ngạo Khê những ký ức ghê rợn, nên đành kìm lại
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...