Chỉ Vì Quá Yêu Em
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
Nhật Hạ đến một khách sạn khác nơi diễn ra cuộc họp do Hứa Âu Thần chủ trì.
Đây cũng là một khác sạn lớn, vừa bước vào, vẻ xa hoa làm người đi vào chói mắt. Sảnh khách sạn rộng lớn, cô nhanh nhẹn đi vào rồi bấm thang máy lên tầng ba. Nhật Hạ thầm thở phào vì mình vẫn đến sớm mười lăm phút, vẫn kịp chuẩn bị trà nước. Nếu đến quá muộn thì sẽ rất tất bật, không kịp tiếp đón những vị khách chu đáo.
Khi cô lên đến nơi, đã thấy Hứa Âu Thần ngồi ngay ngắn, tuỳ tiện vắt chéo chân thoải mái giữa phòng, đang đọc tài liệu. Cô khẽ mang một ly cà phê không đường anh ta vẫn thường uống ở công ty đến, đặt bên cạnh. Biết anh ta chỉ uống mỗi loại cafe đắt đỏ này nên Nhật Hạ phải tự mình cho vào hành lý, mang đến tận đây pha cho anh ta. Đúng là người có tiền, đến cà phê cũng phải sử dụng loại đắt đỏ nhất. Một tách cà phê này bằng tiền ăn cả tháng trời của cô.
Hứa Âu Thần bị thu hút bởi mùi cafe nhưng cũng không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua cô.
Nhật Hạ sẽ tự cho đó là ánh mắt cảm ơn.
Quả nhiên công việc của thư kí, trợ lí không đơn giản gì. Nhật Hạ đã cố tình mặc một chiếc váy công sở đơn giản màu be cùng chiếc áo sơ mi công sở thoải mái, chọn một đôi giày không quá cao, gót vuông nhưng đi đi lại lo trà nước cho cuộc họp cũng làm cơ thể cô rã rời. Đôi chân không nghe theo lời cô, cứ nhức mỏi không thôi.
Có vẻ như chuyện xảy ra từ tháng trước của Hứa Âu Thần vẫn chưa được giải quyết triệt để, hôm nay khi chạy qua chạy lại trong phòng họp cô vẫn thoáng nghe được một vài kế hoạch thu mua và tái đầu tư.
Hứa Âu Thần thật sự là một người có tài, một tay thâu tóm rất nhiều mảng và mảng nào thành công mảng ấy. Bất động sản, điện tử, thời trang, anh đều thành công, có những thành tựu nhất định. Những công ty của anh cũng thuộc hàng đầu trong thành phố S. Sao trên đời lại có người tài giỏi đến vậy nhỉ?
Dương Nhật Hạ không thể không vỗ tay tán dương sự tài giỏi hơn người của anh ta. Quả không ngoa khi nói rằng HAT là tập đoàn đứng đầu cả nước. Còn Hứa Âu Thần là thiên tài.
Cuộc họp kéo dài rất lâu, Nhật Hạ lúc này vẫn buồn ngủ, liền tìm một góc khuất chỗ pha trà nước ngồi bó gối rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.
Một lúc sau, cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân tiến đến chỗ mình. Lúc ngẩng đầu dậy đã thấy Hứa Âu Thần ngồi trước mặt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lãnh đạm. Nhật Hạ giật nảy mình, đã thấy chiếc áo vest của Hứa Âu Thần đang khoác lên người mình. Nhìn gương mặt chờ đợi của anh ta, trái tim cô khẽ run lên.
“Tôi đã làm xong một đống công việc mà cô vẫn chưa chịu dậy.” Hứa Âu Thần chống cằm cứ thế tuỳ tiện ngồi trước mặt cô, ánh mắt vẫn không rời gương mặt ngái ngủ còn đang ngơ ngác của cô.
Nhật Hạ rất mê ngủ, cô có thể ngủ bất cứ lúc nào, và luôn luôn trong trạng thái buồn ngủ. Không hiểu sao, vì sau khi sinh Hạ Nhi cô bị thiếu máu, nên thường xuyên buồn ngủ và mệt mỏi, đó là lí do cô thường xuyên ốm và không làm được những công việc đòi hỏi thể lực.
“Tôi ngủ lâu lắm sao?” Nhật Hạ ngơ ngác, đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Hứa Âu Thần phải nhịn cười, cố gắng hết sức bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Cuộc họp đã kết thúc từ hai tiếng trước. Giờ là sáu giờ, đi ăn tối thôi.”
Làm bất động sản xem ra không đơn giản, không phải chỉ dựa vào năng lực, cố gắng là có thể thành công. Sau khi đi theo Hứa Âu Thần, cô nghiệm ra rất nhiều điều, học hỏi thêm được rất nhiều thứ mới mẻ.
Ở trong nước, Hứa Âu Thần không quen biết quá rộng, thực lực kinh tế tự chủ cũng không quá mạnh, nên muốn đứng vững thực sự cũng không phải điều dễ dàng. Một loạt công việc một tay anh ta tự mình giải quyết như họp với đối tác, giải quyết những cuộc gọi khiếu nại từ khách hàng gửi tới phòng Kinh doanh, mail hối thúc thanh toán của những chủ cung ứng vật tư, những dự án đang thi công chờ anh giám sát từng công đoạn. Tất cả đều đang chờ anh ta giải quyết.
Nhật Hạ chỉ là trợ lý, nhưng nghe xong một loạt công việc cũng bắt đầu sợ sệt. Tại sao anh ta có thể tự mình ôm nhiều công việc như vậy chứ.
Hứa Âu Thần nói xong, không chờ cô trả lời lập tức đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Vẫn là phong cách dứt khoát như vậy..
Nhật Hạ chậm chầm đi xuống dưới, đã thấy xe của Hứa Âu Thần đỗ dưới sảnh khách sạn.
Cô nhẹ nhàng mở cửa sau, định ngồi ở ghế sau. Nhưng cuối cùng Hứa Âu Thần lại liếc một cái, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, khiến cô rùng mình đành mở cửa ngồi ghế phụ bên cạnh anh.
Vẫn là không khí yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Hứa Âu Thần dừng xe tại một nhà hàng phục vụ đồ Âu khá nổi tiếng ở đây.
Đúng là con người kì lạ, đến tận biển rồi vẫn ăn đồ Âu. Sở thích của anh ta khiến cô không thể hiểu nổi.
Hứa Âu Thần cùng cô bước vào, nhân viên dẫn hai người lên một bàn ăn ngoài trời trên tầng hai nhìn thẳng ra biển.
Gió biển mát dịu, khẽ thổi lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cô. Không gian lãng mạn, có sẵn nến cùng một chai rượu vang. Nhìn chẳng khác nào một buổi tối hẹn hò lãng mạn.
Nhật Hạ suy nghĩ vẫn vơ, cô vẫn luôn muốn cùng Hàn Vũ đến những nơi như vậy, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, ngắm mặt biển tĩnh lặng.
Hứa Âu Thần ngồi đối diện cô, bắt đầu cắt bít tết. Những ngón tay thon dài cầm chiếc do bạc, phong thái ung dung, gương mặt điềm tĩnh.
Nhật Hạ cũng khẽ cầm dao lên, cắt thịt. Nhưng khi cắt xong, cô liền bỏ dao dĩa qua một bên. Miếng thịt này là medium rare, nhưng cô lại không ăn được kiểu này. Lần này cô không mang theo thuốc, nếu vẫn cố ăn thì sẽ không ổn vì miếng thịt vẫn còn tái.
Từ trước đến nay cô vẫn không tập ăn được đồ sống, ăn vào sẽ đau bụng. Công việc lần này không cho phép cô được ốm.
Hứa Âu Thần thấy cô buông dĩa, khó hiểu nhìn cô. Đôi lông mày khẽ nhướng lên.
“Không muốn ăn à?” Anh nhướng mày nhìn cô thắc mắc.
“Tôi muốn ngắm biển một chút..”
Nhật Hạ không muốn nói ra, vì cô không muốn nhận thêm bất kì sự quan tâm dịu dàng nào từ Hứa Âu Thần nữa. Cô sợ rằng bản thân sẽ rung động với người đáng nhẽ không được rung động một lần nữa.
“Nhân viên, mang lên đây một đĩa khác, well done.”
Anh ta biết cô không ăn được sống sao, hay chỉ là đoán bừa theo trực giác? Nhật Hạ khẽ nhìn anh, ánh mắt tế nhị ánh lên sự cảm kích.
Ăn tối xong, Hứa Âu Thần hỏi cô có muốn đi ngắm biển không, cô lắc đầu. Cô chỉ muốn thưởng thức khung cảnh biển tĩnh lặng một mình, không muốn có thêm một người nữa làm phiền mình. Ngoài khi làm việc, cô chỉ muốn tránh Hứa Âu Thần nhiều nhất có thể.
Hứa Âu Thần đưa cô về khách sạn, ai về phòng nấy. Cô khẽ nói tiếng cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Giờ vẫn còn sớm, cô lặng lẽ thay một bộ váy đơn giản, quyết định sẽ ra bờ biển ngồi ngắm biển. Không hiểu vì sao, nhưng cô đặc biệt yêu thích sự yên lặng của biển về đêm, thuận tiện ngắm luôn những vì sao.
Dương Nhật Hạ một mình ra ngoài, khách sạn cô ở đối diện biển, nên chỉ cần qua đường là tới. Nhật Hạ đi chân trần trên cát, cảm nhận cảm giác những hạt cát li ti tiếp xúc trên da, có chút thư giãn. Cô thích một mình hơn, yên tĩnh.
Khẽ chọn một chỗ không quá xa, rải chiếc thảm ngồi xuống. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, đón những cơn gió biển dễ chịu. Nhật Hạ lại tiếp tục nhớ lại, nhớ lại cái ngày cô đã tự mình buông tay Hàn Vũ, quyết định mà cô vẫn luôn hối hận. Vừa cảm thấy có lỗi với anh, vừa có lỗi với bản thân mình.
Đây cũng là một khác sạn lớn, vừa bước vào, vẻ xa hoa làm người đi vào chói mắt. Sảnh khách sạn rộng lớn, cô nhanh nhẹn đi vào rồi bấm thang máy lên tầng ba. Nhật Hạ thầm thở phào vì mình vẫn đến sớm mười lăm phút, vẫn kịp chuẩn bị trà nước. Nếu đến quá muộn thì sẽ rất tất bật, không kịp tiếp đón những vị khách chu đáo.
Khi cô lên đến nơi, đã thấy Hứa Âu Thần ngồi ngay ngắn, tuỳ tiện vắt chéo chân thoải mái giữa phòng, đang đọc tài liệu. Cô khẽ mang một ly cà phê không đường anh ta vẫn thường uống ở công ty đến, đặt bên cạnh. Biết anh ta chỉ uống mỗi loại cafe đắt đỏ này nên Nhật Hạ phải tự mình cho vào hành lý, mang đến tận đây pha cho anh ta. Đúng là người có tiền, đến cà phê cũng phải sử dụng loại đắt đỏ nhất. Một tách cà phê này bằng tiền ăn cả tháng trời của cô.
Hứa Âu Thần bị thu hút bởi mùi cafe nhưng cũng không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua cô.
Nhật Hạ sẽ tự cho đó là ánh mắt cảm ơn.
Quả nhiên công việc của thư kí, trợ lí không đơn giản gì. Nhật Hạ đã cố tình mặc một chiếc váy công sở đơn giản màu be cùng chiếc áo sơ mi công sở thoải mái, chọn một đôi giày không quá cao, gót vuông nhưng đi đi lại lo trà nước cho cuộc họp cũng làm cơ thể cô rã rời. Đôi chân không nghe theo lời cô, cứ nhức mỏi không thôi.
Có vẻ như chuyện xảy ra từ tháng trước của Hứa Âu Thần vẫn chưa được giải quyết triệt để, hôm nay khi chạy qua chạy lại trong phòng họp cô vẫn thoáng nghe được một vài kế hoạch thu mua và tái đầu tư.
Hứa Âu Thần thật sự là một người có tài, một tay thâu tóm rất nhiều mảng và mảng nào thành công mảng ấy. Bất động sản, điện tử, thời trang, anh đều thành công, có những thành tựu nhất định. Những công ty của anh cũng thuộc hàng đầu trong thành phố S. Sao trên đời lại có người tài giỏi đến vậy nhỉ?
Dương Nhật Hạ không thể không vỗ tay tán dương sự tài giỏi hơn người của anh ta. Quả không ngoa khi nói rằng HAT là tập đoàn đứng đầu cả nước. Còn Hứa Âu Thần là thiên tài.
Cuộc họp kéo dài rất lâu, Nhật Hạ lúc này vẫn buồn ngủ, liền tìm một góc khuất chỗ pha trà nước ngồi bó gối rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.
Một lúc sau, cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân tiến đến chỗ mình. Lúc ngẩng đầu dậy đã thấy Hứa Âu Thần ngồi trước mặt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lãnh đạm. Nhật Hạ giật nảy mình, đã thấy chiếc áo vest của Hứa Âu Thần đang khoác lên người mình. Nhìn gương mặt chờ đợi của anh ta, trái tim cô khẽ run lên.
“Tôi đã làm xong một đống công việc mà cô vẫn chưa chịu dậy.” Hứa Âu Thần chống cằm cứ thế tuỳ tiện ngồi trước mặt cô, ánh mắt vẫn không rời gương mặt ngái ngủ còn đang ngơ ngác của cô.
Nhật Hạ rất mê ngủ, cô có thể ngủ bất cứ lúc nào, và luôn luôn trong trạng thái buồn ngủ. Không hiểu sao, vì sau khi sinh Hạ Nhi cô bị thiếu máu, nên thường xuyên buồn ngủ và mệt mỏi, đó là lí do cô thường xuyên ốm và không làm được những công việc đòi hỏi thể lực.
“Tôi ngủ lâu lắm sao?” Nhật Hạ ngơ ngác, đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Hứa Âu Thần phải nhịn cười, cố gắng hết sức bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Cuộc họp đã kết thúc từ hai tiếng trước. Giờ là sáu giờ, đi ăn tối thôi.”
Làm bất động sản xem ra không đơn giản, không phải chỉ dựa vào năng lực, cố gắng là có thể thành công. Sau khi đi theo Hứa Âu Thần, cô nghiệm ra rất nhiều điều, học hỏi thêm được rất nhiều thứ mới mẻ.
Ở trong nước, Hứa Âu Thần không quen biết quá rộng, thực lực kinh tế tự chủ cũng không quá mạnh, nên muốn đứng vững thực sự cũng không phải điều dễ dàng. Một loạt công việc một tay anh ta tự mình giải quyết như họp với đối tác, giải quyết những cuộc gọi khiếu nại từ khách hàng gửi tới phòng Kinh doanh, mail hối thúc thanh toán của những chủ cung ứng vật tư, những dự án đang thi công chờ anh giám sát từng công đoạn. Tất cả đều đang chờ anh ta giải quyết.
Nhật Hạ chỉ là trợ lý, nhưng nghe xong một loạt công việc cũng bắt đầu sợ sệt. Tại sao anh ta có thể tự mình ôm nhiều công việc như vậy chứ.
Hứa Âu Thần nói xong, không chờ cô trả lời lập tức đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Vẫn là phong cách dứt khoát như vậy..
Nhật Hạ chậm chầm đi xuống dưới, đã thấy xe của Hứa Âu Thần đỗ dưới sảnh khách sạn.
Cô nhẹ nhàng mở cửa sau, định ngồi ở ghế sau. Nhưng cuối cùng Hứa Âu Thần lại liếc một cái, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, khiến cô rùng mình đành mở cửa ngồi ghế phụ bên cạnh anh.
Vẫn là không khí yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Hứa Âu Thần dừng xe tại một nhà hàng phục vụ đồ Âu khá nổi tiếng ở đây.
Đúng là con người kì lạ, đến tận biển rồi vẫn ăn đồ Âu. Sở thích của anh ta khiến cô không thể hiểu nổi.
Hứa Âu Thần cùng cô bước vào, nhân viên dẫn hai người lên một bàn ăn ngoài trời trên tầng hai nhìn thẳng ra biển.
Gió biển mát dịu, khẽ thổi lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cô. Không gian lãng mạn, có sẵn nến cùng một chai rượu vang. Nhìn chẳng khác nào một buổi tối hẹn hò lãng mạn.
Nhật Hạ suy nghĩ vẫn vơ, cô vẫn luôn muốn cùng Hàn Vũ đến những nơi như vậy, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, ngắm mặt biển tĩnh lặng.
Hứa Âu Thần ngồi đối diện cô, bắt đầu cắt bít tết. Những ngón tay thon dài cầm chiếc do bạc, phong thái ung dung, gương mặt điềm tĩnh.
Nhật Hạ cũng khẽ cầm dao lên, cắt thịt. Nhưng khi cắt xong, cô liền bỏ dao dĩa qua một bên. Miếng thịt này là medium rare, nhưng cô lại không ăn được kiểu này. Lần này cô không mang theo thuốc, nếu vẫn cố ăn thì sẽ không ổn vì miếng thịt vẫn còn tái.
Từ trước đến nay cô vẫn không tập ăn được đồ sống, ăn vào sẽ đau bụng. Công việc lần này không cho phép cô được ốm.
Hứa Âu Thần thấy cô buông dĩa, khó hiểu nhìn cô. Đôi lông mày khẽ nhướng lên.
“Không muốn ăn à?” Anh nhướng mày nhìn cô thắc mắc.
“Tôi muốn ngắm biển một chút..”
Nhật Hạ không muốn nói ra, vì cô không muốn nhận thêm bất kì sự quan tâm dịu dàng nào từ Hứa Âu Thần nữa. Cô sợ rằng bản thân sẽ rung động với người đáng nhẽ không được rung động một lần nữa.
“Nhân viên, mang lên đây một đĩa khác, well done.”
Anh ta biết cô không ăn được sống sao, hay chỉ là đoán bừa theo trực giác? Nhật Hạ khẽ nhìn anh, ánh mắt tế nhị ánh lên sự cảm kích.
Ăn tối xong, Hứa Âu Thần hỏi cô có muốn đi ngắm biển không, cô lắc đầu. Cô chỉ muốn thưởng thức khung cảnh biển tĩnh lặng một mình, không muốn có thêm một người nữa làm phiền mình. Ngoài khi làm việc, cô chỉ muốn tránh Hứa Âu Thần nhiều nhất có thể.
Hứa Âu Thần đưa cô về khách sạn, ai về phòng nấy. Cô khẽ nói tiếng cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Giờ vẫn còn sớm, cô lặng lẽ thay một bộ váy đơn giản, quyết định sẽ ra bờ biển ngồi ngắm biển. Không hiểu vì sao, nhưng cô đặc biệt yêu thích sự yên lặng của biển về đêm, thuận tiện ngắm luôn những vì sao.
Dương Nhật Hạ một mình ra ngoài, khách sạn cô ở đối diện biển, nên chỉ cần qua đường là tới. Nhật Hạ đi chân trần trên cát, cảm nhận cảm giác những hạt cát li ti tiếp xúc trên da, có chút thư giãn. Cô thích một mình hơn, yên tĩnh.
Khẽ chọn một chỗ không quá xa, rải chiếc thảm ngồi xuống. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, đón những cơn gió biển dễ chịu. Nhật Hạ lại tiếp tục nhớ lại, nhớ lại cái ngày cô đã tự mình buông tay Hàn Vũ, quyết định mà cô vẫn luôn hối hận. Vừa cảm thấy có lỗi với anh, vừa có lỗi với bản thân mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương