Chỉ Vì Quá Yêu Em
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
Tối đó, sau khi đưa Hạ Nhi sang nhà ông bà ngoại, Nhật Hạ đứng trước sảnh chung cư chờ Hạo Hiên tới đón. Chiều nay Hứa Âu Thần gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng Nhật Hạ đều làm ngơ rồi tắt máy. Cô không muốn dính líu gì tới anh ta nữa. Vị hôn thê của anh ta cũng đã quay trở về, cô không muốn chen chân vào mối quan hệ rắc rối của họ.
Đứng tầm năm phút, xe của Hạo Hiên cũng tới. Hạo Hiên nhanh nhẹn vòng ra đằng sau, mở cửa cho Nhật Hạ ngồi vào.
Trong xe, hai người nói đủ thứ chuyện, ôn lại kỉ niệm cũ, đến lúc Nhật Hạ bắt đầu buồn ngủ, Hạo Hiên cũng im lặng. Chợp mắt được một lúc thì trời cũng hửng sáng, sau khi lái xe ba tiếng thì đến nơi. Hai người đi từ bốn giờ, bảy giờ đến nơi thì cũng đến giờ làm lễ, liền đến thẳng nhà tang lễ.
Nhà tang lễ không lớn, chỉ có những đứa trẻ, các vú trong cô nhi viện và một vài người nhà có mặt trong tang lễ, ai cũng rưng rưng. Nhật Hạ được gặp lại những người bạn tuổi thơ ấu, không khỏi xúc động. Nhìn di ảnh của người mình đã từng rất kính trọng, Nhật Hạ đặt một bó hồng bên cạnh di ảnh bà, thầm cầu nguyện.
Sau khi tang lễ diễn ra, những người bạn giờ đây đã trưởng thành muốn mời Nhật Hạ một bữa cơm, coi như là bữa cơm đoàn tụ. Vì đã rất lâu không gặp, nên Nhật Hạ vui vẻ đồng ý, trong lòng nhen nhóm hi vọng nhỏ nhoi.
Nhưng đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đến tận khi tất cả đã ở nhà hàng, anh thật sự không đến. Mọi người đã nhập tiệc, vẫn không có hình bóng anh trong đám người nói cười.
Nhật Hạ dù hụt hẫng, nhưng cũng chỉ cố gắng gượng cười, trấn an bản thân. Dù gì cũng không gặp nhau nữa, thêm một lần cũng không có ích gì, chỉ càng làm cô thêm nhớ nhung quá khứ. Không thể gặp được cũng tốt, có thể một lần chấm dứt toàn bộ hi vọng.
Nhật Hạ cố gắng vui vẻ, nói chuyện cùng những người bạn. Những đứa trẻ nhỏ bé ngày nào giờ ai cũng đã trưởng thành, trở thành những người thành đạt. Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh.. Điện thoại của Nhật Hạ vẫn không ngừng đổ chuông, nhưng cô vẫn mặc kệ, nhất quyết không nhấc máy.
Bỗng nhiên, một cậu bạn từng ở chung phòng với anh quay qua hỏi Nhật Hạ.
“Hàn Vũ đâu? Anh tưởng em và Hàn Vũ đã quay về bên nhau hồi đại học rồi chứ?” Người bạn học vừa uống cạn ly rượu, quay qua nhìn Nhật Hạ, ánh mắt mong chờ. Có vẻ anh ta cũng mong được gặp lại Hàn Vũ.
“Bọn em chia tay từ năm năm trước rồi.” Nhật Hạ gượng cười.
“Vậy mà anh đã mong chờ được nhìn thấy gia đình hạnh phúc của hai người.. Giờ Hàn Vũ ở đâu, em biết không?” Anh bạn thất vọng nhìn cô.
Đây là câu hỏi Nhật Hạ không muốn trả lời nhất, đang không biết trả lời thế nào thì có một anh chàng lúc này mới đến nhà hàng, vừa đi vào vừa nói. Nhật Hạ cố gắng tìm người này trong bức ảnh ký ức, cuối cùng nhận ra đây là người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của Hàn Vũ, khi vẫn còn ở cô nhi viện.
“Khi hai người mới chia tay tôi đã gọi điện hỏi thăm Hàn Vũ, cậu ấy nói sẽ qua Mỹ với gia đình một thời gian. Sau đó sẽ qua Pháp du học rồi về lập nghiệp.” Hà Việt Bân vừa qua chỗ tang lễ, vì đi muộn nên giờ mới qua được đến đây, không ngờ lại gặp được Dương Nhật Hạ..
Nhật Hạ nghe xong đầu hàng ngàn câu hỏi lập đi lặp lại trong đầu rằng Hàn Vũ đã từng du học bên Pháp sao? Nhưng chính Bạch Tu Kiệt đã nói rằng Hàn Vũ qua Mỹ cùng vị hôn thê mà...
Thấy Nhật Hạ im lặng không nói, Hà Việt Bân liền nói tiếp.
“Năm đó hai người chia tay, Hàn Vũ và anh chạy đi tìm em khắp nơi, lục lọi mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng đều không tìm thấy em. Vì thế nên đành quay về trong tuyệt vọng.”
Đúng, cô đã bỏ đi, chỉ gọi lại một cuộc điện thoại cho anh, rồi ném chiếc sim điện thoại có số của anh xuống biển sâu.
“Ngày em vừa được nhận nuôi, cậu ấy cũng đi tìm em khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau đấy một thời gian, cậu ấy từ bỏ cuộc sống của mình quay rồi về từ Mỹ, phải đi khắp nơi mới tìm được tung tích của em, mới biết em đang học đại học S.”
Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Sao không ai nói với cô rằng trước đấy anh đã ở Mỹ, người nhận nuôi anh đã đưa anh sang Mỹ rồi anh lại tự mình chạy về nước, trong tay không có gì? Sao không ai nói rằng nơi anh học sau khi rời xa cô là Pháp, chứ không phải quay về Mỹ lập gia đình như trong trí nhớ của Nhật Hạ?
Cái tên hiện lên trong tâm trí cô một trăm lần lúc ấy là Hứa Âu Thần...
Cô móc nối những chi tiết ngẫu nhiên đã từng xảy ra vào với nhau, và tất cả đều trùng khớp. Nhật Hạ hoảng loạn đến cực độ, tại sao cô lại chưa bao giờ thử ghép những chi tiết ấy lại với nhau chứ?
Sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người, không có lời giải thích.
Một người là trẻ mồ côi, một người là thiếu gia ngậm thìa vàng.
Một người nguy hiểm phong lưu, khí chất đầy mình, một người hiền lành, ấm áp.
Một người ấm áp như ánh mặt trời, một người lúc nào cũng lạnh như băng.
Hai con người tưởng chừng như đối lập nhưng hoá ra lại là một. Chỉ là thời gian khiến anh thay đổi quá nhiều.
Hoá ra anh vẫn ở đây...
Tâm trạng rối loạn, trong đầu Nhật Hạ lặp đi lặp lại những lời nói của Hà Việt Bân. Nếu hôm nay cô không ở đây, có phải cô sẽ cứ ngu ngốc thế cả đời không? Tại sao cô mãi không nhận ra anh chứ?
Giờ chính Nhật Hạ có thể lí giải cho những sự việc đã xảy ra làm xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống yên bình của mình. Hứa Âu Thần chính là Hàn Vũ, nên khi cô nói rằng Hàn Vũ không cho cô cuộc sống mình mong muốn, Hứa Âu Thần mới tức giận, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh như vậy..
Nhật Hạ bắt đầu sợ, sợ rằng nếu bây giờ cô không tự mình tìm anh thì anh sẽ lại đi mất! Hai người sẽ lại lạc mất nhau một lần nữa..
Cô vội vàng cầm chiếc túi lên, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của mọi người rồi cứ thế ra ngoài, gọi điện cho Hạo Hiên. Cô muốn tự mình trở về, nhưng Hạo Hiên không đồng ý, nhất quyết muốn đưa cô về nhà, nói rằng tiện đường, rồi thêm rất nhiều lí do nữa khiến Nhật Hạ phải chịu thua, chỉ đành mặc kệ anh.
Ngồi trên xe, tâm trạng Nhật Hạ vẫn chưa thể ổn định, những suy nghĩ ồ ạt như những đợt sóng chiếm lấy tâm trí cô. Giờ cô chỉ muốn về bên anh ngay lập tức.
Hoá ra anh đã làm nhiều việc vì cô đến như vậy.. Hàn Vũ cô luôn yêu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Yêu cô một cách chân thành nhất...
Thời gian ba tiếng giờ đây như dài vô tận. Nhật Hạ đếm từng giây từng phút, không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Hạo Hiên thấy cô im lặng không nói, định hỏi chuyện nhưng hỏi câu nào Nhật Hạ cũng chỉ trả lời qua loa. Thấy vậy anh đành im lặng.
Cuối cùng xe cũng đỗ trước cửa nhà Nhật Hạ, cô mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hạo Hiên cũng đi ra, nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.
“Em muốn tránh xa anh đến vậy sao?” Hạo Hiên lúc này ở đã đứng cạnh, nắm lấy tay Nhật Hạ giữ lại.
Nhật Hạ giằng tay anh ra, quay mặt đi, không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Đúng hơn là bây giờ cô không có tâm trạng nào để giải thích.
Bỗng nhiên Hạo Hiên đi đến, miễn cưỡng ôm chầm lấy Nhật Hạ.
Nhật Hạ vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cuối cùng lại bị đôi môi lạnh toát chiếm lấy.
Nhật Hạ lúc này sợ hãi tột độ, dùng sức đẩy mạnh anh ra, rồi giáng lên mặt anh một cái tát. Chưa bao giờ cô cảm thấy nụ hôn kinh khủng đến vậy!
Hạo Hiên mở to mắt nhìn cô, bất ngờ. Vẫn chưa thể tin rằng Nhật Hạ vừa tát anh...
Hạo Hiên lúc này mới nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, tự hỏi mình vừa làm gì thế này? Anh tiến đến xin lỗi cô, nhưng đều là sự né tránh, sợ hãi. Cô quay đi, đi thẳng lên nhà, không nhìn lại.
Không ngờ Lâm Hạo Hiên lại làm vậy với cô.
Nhưng Nhật Hạ không biết, khi chuyện xảy ra, Hứa Âu Thần đã chứng kiến tất cả. Đến khi thật sự nhìn thấy hai người môi kề môi mới lái xe rời đi.
Đứng tầm năm phút, xe của Hạo Hiên cũng tới. Hạo Hiên nhanh nhẹn vòng ra đằng sau, mở cửa cho Nhật Hạ ngồi vào.
Trong xe, hai người nói đủ thứ chuyện, ôn lại kỉ niệm cũ, đến lúc Nhật Hạ bắt đầu buồn ngủ, Hạo Hiên cũng im lặng. Chợp mắt được một lúc thì trời cũng hửng sáng, sau khi lái xe ba tiếng thì đến nơi. Hai người đi từ bốn giờ, bảy giờ đến nơi thì cũng đến giờ làm lễ, liền đến thẳng nhà tang lễ.
Nhà tang lễ không lớn, chỉ có những đứa trẻ, các vú trong cô nhi viện và một vài người nhà có mặt trong tang lễ, ai cũng rưng rưng. Nhật Hạ được gặp lại những người bạn tuổi thơ ấu, không khỏi xúc động. Nhìn di ảnh của người mình đã từng rất kính trọng, Nhật Hạ đặt một bó hồng bên cạnh di ảnh bà, thầm cầu nguyện.
Sau khi tang lễ diễn ra, những người bạn giờ đây đã trưởng thành muốn mời Nhật Hạ một bữa cơm, coi như là bữa cơm đoàn tụ. Vì đã rất lâu không gặp, nên Nhật Hạ vui vẻ đồng ý, trong lòng nhen nhóm hi vọng nhỏ nhoi.
Nhưng đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đến tận khi tất cả đã ở nhà hàng, anh thật sự không đến. Mọi người đã nhập tiệc, vẫn không có hình bóng anh trong đám người nói cười.
Nhật Hạ dù hụt hẫng, nhưng cũng chỉ cố gắng gượng cười, trấn an bản thân. Dù gì cũng không gặp nhau nữa, thêm một lần cũng không có ích gì, chỉ càng làm cô thêm nhớ nhung quá khứ. Không thể gặp được cũng tốt, có thể một lần chấm dứt toàn bộ hi vọng.
Nhật Hạ cố gắng vui vẻ, nói chuyện cùng những người bạn. Những đứa trẻ nhỏ bé ngày nào giờ ai cũng đã trưởng thành, trở thành những người thành đạt. Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh.. Điện thoại của Nhật Hạ vẫn không ngừng đổ chuông, nhưng cô vẫn mặc kệ, nhất quyết không nhấc máy.
Bỗng nhiên, một cậu bạn từng ở chung phòng với anh quay qua hỏi Nhật Hạ.
“Hàn Vũ đâu? Anh tưởng em và Hàn Vũ đã quay về bên nhau hồi đại học rồi chứ?” Người bạn học vừa uống cạn ly rượu, quay qua nhìn Nhật Hạ, ánh mắt mong chờ. Có vẻ anh ta cũng mong được gặp lại Hàn Vũ.
“Bọn em chia tay từ năm năm trước rồi.” Nhật Hạ gượng cười.
“Vậy mà anh đã mong chờ được nhìn thấy gia đình hạnh phúc của hai người.. Giờ Hàn Vũ ở đâu, em biết không?” Anh bạn thất vọng nhìn cô.
Đây là câu hỏi Nhật Hạ không muốn trả lời nhất, đang không biết trả lời thế nào thì có một anh chàng lúc này mới đến nhà hàng, vừa đi vào vừa nói. Nhật Hạ cố gắng tìm người này trong bức ảnh ký ức, cuối cùng nhận ra đây là người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của Hàn Vũ, khi vẫn còn ở cô nhi viện.
“Khi hai người mới chia tay tôi đã gọi điện hỏi thăm Hàn Vũ, cậu ấy nói sẽ qua Mỹ với gia đình một thời gian. Sau đó sẽ qua Pháp du học rồi về lập nghiệp.” Hà Việt Bân vừa qua chỗ tang lễ, vì đi muộn nên giờ mới qua được đến đây, không ngờ lại gặp được Dương Nhật Hạ..
Nhật Hạ nghe xong đầu hàng ngàn câu hỏi lập đi lặp lại trong đầu rằng Hàn Vũ đã từng du học bên Pháp sao? Nhưng chính Bạch Tu Kiệt đã nói rằng Hàn Vũ qua Mỹ cùng vị hôn thê mà...
Thấy Nhật Hạ im lặng không nói, Hà Việt Bân liền nói tiếp.
“Năm đó hai người chia tay, Hàn Vũ và anh chạy đi tìm em khắp nơi, lục lọi mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng đều không tìm thấy em. Vì thế nên đành quay về trong tuyệt vọng.”
Đúng, cô đã bỏ đi, chỉ gọi lại một cuộc điện thoại cho anh, rồi ném chiếc sim điện thoại có số của anh xuống biển sâu.
“Ngày em vừa được nhận nuôi, cậu ấy cũng đi tìm em khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau đấy một thời gian, cậu ấy từ bỏ cuộc sống của mình quay rồi về từ Mỹ, phải đi khắp nơi mới tìm được tung tích của em, mới biết em đang học đại học S.”
Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Sao không ai nói với cô rằng trước đấy anh đã ở Mỹ, người nhận nuôi anh đã đưa anh sang Mỹ rồi anh lại tự mình chạy về nước, trong tay không có gì? Sao không ai nói rằng nơi anh học sau khi rời xa cô là Pháp, chứ không phải quay về Mỹ lập gia đình như trong trí nhớ của Nhật Hạ?
Cái tên hiện lên trong tâm trí cô một trăm lần lúc ấy là Hứa Âu Thần...
Cô móc nối những chi tiết ngẫu nhiên đã từng xảy ra vào với nhau, và tất cả đều trùng khớp. Nhật Hạ hoảng loạn đến cực độ, tại sao cô lại chưa bao giờ thử ghép những chi tiết ấy lại với nhau chứ?
Sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người, không có lời giải thích.
Một người là trẻ mồ côi, một người là thiếu gia ngậm thìa vàng.
Một người nguy hiểm phong lưu, khí chất đầy mình, một người hiền lành, ấm áp.
Một người ấm áp như ánh mặt trời, một người lúc nào cũng lạnh như băng.
Hai con người tưởng chừng như đối lập nhưng hoá ra lại là một. Chỉ là thời gian khiến anh thay đổi quá nhiều.
Hoá ra anh vẫn ở đây...
Tâm trạng rối loạn, trong đầu Nhật Hạ lặp đi lặp lại những lời nói của Hà Việt Bân. Nếu hôm nay cô không ở đây, có phải cô sẽ cứ ngu ngốc thế cả đời không? Tại sao cô mãi không nhận ra anh chứ?
Giờ chính Nhật Hạ có thể lí giải cho những sự việc đã xảy ra làm xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống yên bình của mình. Hứa Âu Thần chính là Hàn Vũ, nên khi cô nói rằng Hàn Vũ không cho cô cuộc sống mình mong muốn, Hứa Âu Thần mới tức giận, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh như vậy..
Nhật Hạ bắt đầu sợ, sợ rằng nếu bây giờ cô không tự mình tìm anh thì anh sẽ lại đi mất! Hai người sẽ lại lạc mất nhau một lần nữa..
Cô vội vàng cầm chiếc túi lên, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của mọi người rồi cứ thế ra ngoài, gọi điện cho Hạo Hiên. Cô muốn tự mình trở về, nhưng Hạo Hiên không đồng ý, nhất quyết muốn đưa cô về nhà, nói rằng tiện đường, rồi thêm rất nhiều lí do nữa khiến Nhật Hạ phải chịu thua, chỉ đành mặc kệ anh.
Ngồi trên xe, tâm trạng Nhật Hạ vẫn chưa thể ổn định, những suy nghĩ ồ ạt như những đợt sóng chiếm lấy tâm trí cô. Giờ cô chỉ muốn về bên anh ngay lập tức.
Hoá ra anh đã làm nhiều việc vì cô đến như vậy.. Hàn Vũ cô luôn yêu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Yêu cô một cách chân thành nhất...
Thời gian ba tiếng giờ đây như dài vô tận. Nhật Hạ đếm từng giây từng phút, không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Hạo Hiên thấy cô im lặng không nói, định hỏi chuyện nhưng hỏi câu nào Nhật Hạ cũng chỉ trả lời qua loa. Thấy vậy anh đành im lặng.
Cuối cùng xe cũng đỗ trước cửa nhà Nhật Hạ, cô mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hạo Hiên cũng đi ra, nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.
“Em muốn tránh xa anh đến vậy sao?” Hạo Hiên lúc này ở đã đứng cạnh, nắm lấy tay Nhật Hạ giữ lại.
Nhật Hạ giằng tay anh ra, quay mặt đi, không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Đúng hơn là bây giờ cô không có tâm trạng nào để giải thích.
Bỗng nhiên Hạo Hiên đi đến, miễn cưỡng ôm chầm lấy Nhật Hạ.
Nhật Hạ vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cuối cùng lại bị đôi môi lạnh toát chiếm lấy.
Nhật Hạ lúc này sợ hãi tột độ, dùng sức đẩy mạnh anh ra, rồi giáng lên mặt anh một cái tát. Chưa bao giờ cô cảm thấy nụ hôn kinh khủng đến vậy!
Hạo Hiên mở to mắt nhìn cô, bất ngờ. Vẫn chưa thể tin rằng Nhật Hạ vừa tát anh...
Hạo Hiên lúc này mới nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, tự hỏi mình vừa làm gì thế này? Anh tiến đến xin lỗi cô, nhưng đều là sự né tránh, sợ hãi. Cô quay đi, đi thẳng lên nhà, không nhìn lại.
Không ngờ Lâm Hạo Hiên lại làm vậy với cô.
Nhưng Nhật Hạ không biết, khi chuyện xảy ra, Hứa Âu Thần đã chứng kiến tất cả. Đến khi thật sự nhìn thấy hai người môi kề môi mới lái xe rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương