Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 90: Ngoại truyện 3



Một buổi chiều nọ, Trương Khả Vy và Dương Nhật Hạ nổi hứng đi mua sắm, mua xong liền tạt vào một hàng cà phê gần đó nghỉ chân, chờ hai ông bố bỉm sữa nào đó tới “hộ tống” về nhà.

Trương Khả Vy vừa đọc tin nhắn của chồng vừa cười tủm tỉm, vừa hí hửng hỏi Nhật Hạ.

“Hạ Hạ, cậu và Hứa Âu Thần cãi nhau bao giờ chưa? Chắc là chưa ha, Âu Thần chiều chuộng yêu thương cậu biết bao nhiêu! Ôi..” Trương Khả Vy than vãn.

“Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này? Cậu và Tu Kiệt giận nhau à?” Nhật Hạ bất ngờ, chưa bao giờ nghe đến chuyện hai người họ cãi nhau từ trước đến nay.

“Không hề. Bọn mình vẫn rất hoà thuận” Khả Vy khua khua tay.

“Vậy thì tại sao?” Nhật Hạ nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì mình muốn biết người đàn ông sủng vợ tận trời như Hứa Âu Thần sẽ cư xử thế nào lúc cãi nhau. Có khi nào cãi nhau không và khi ấy giải quyết thế nào? Chuẩn bị tâm lí ấy mà. Vì Tu Kiệt nhà mình cũng khá giống chồng cậu.. mình thực sự không chờ được đến lúc anh ấy nổi điên!”

“…” câu hỏi này thật hóc búa.

“Rốt cuộc là có hay không?” Trương Khả Vy tò mò, tiến đến gần chỗ Nhật Hạ dò hỏi.

“Đương nhiên là bọn mình chưa bao giờ cãi nhau ra trò rồi. Người như anh ấy luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, cũng rất nhường nhịn. Tuy nhiên vẫn có một lần hi hữu mình làm anh ấy nổi điên..” Nhật Hạ ngập ngừng nói.

“Thật sao? Chuyện như thế nào? Lúc chồng quốc dân của cậu giận trông như thế nào?” Khả Vy bất ngờ, giống như vừa nghe được tin động trời vậy.

Cũng chẳng thể trách được sự tò mò của Khả Vy, vì khi hai người kết hôn, Nhật Hạ cũng rất tò mò vấn đề này. Có tưởng tượng thế nào cũng không ra được vẻ mặt khi tức giận của Hứa Âu Thần. Vì trước giờ anh vẫn cưng chiều cô như vậy, kể cả khi là tổng tài lạnh lùng vẫn cư xử đúng mực. Hoặc là do mức độ nổi điên khi ấy vẫn chưa đủ..

Từ khi kết hôn, cho dù cô có nói gì, làm gì, bướng bỉnh như thế nào anh cũng đều nhẹ nhàng dỗ dành, không bao giờ so đo tính toán với cô. Chấp nhận mọi yêu cầu quái gở lẫn tính cách khó chiều của cô.

Vậy nên do quá tò mò, Nhật Hạ thực sự đã thử khám phá ra giới hạn chịu đựng cuối cùng của “ông chồng quốc dân” Hứa Âu Thần là gì.

Một hôm nọ, Nhật Hạ chở Hạ Nhi và Thần Thần sang nhà ông bà ngoại từ sáng, hẹn tối đó cùng ông xã đi dạo phố, thay đổi không khí. Còn cẩn thận dặn anh đừng đón, để cô tự đi.

Sau đó, Nhật Hạ cố tình đến muộn hai tiếng, hơn nữa còn cố tình tắt điện thoại. Anh đứng chờ trước cửa trung tâm thương mại đúng hai tiếng đồng hồ, thu hút biết bao ánh nhìn hiếu kì, bao nhiêu bức ảnh của người qua đường, trở thành tâm điểm chú ý tại đó.

Đến mức khiến tin tức ấy lên tận hot search.. mỗi lần đến đây Nhật Hạ đều lôi chuyện này ra trêu chọc anh.

Cô cố tình đến đúng giờ rồi đứng nhìn từ xa, thử thách sự chịu đựng của anh.

Tiếng đầu tiên, anh vẫn kiên nhẫn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mở điện thoại xem, mặc người qua đường có nhìn đến mức muốn bê anh về.

Tiếng thứ hai, anh bắt đầu hết kiên nhẫn, sau đó là lo lắng. Gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, lo lắng đi đi lại lại trước cửa trung tâm thương mại. Cô không rõ anh gọi ai, nói những gì, nhưng ngoài sự lo lắng ra, anh không hề tức giận.

Sau khi cảm thấy anh quá đáng thương, cô liền mềm lòng, quyết định không thử thách anh nữa, giả vờ vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Em xin lỗi, em đến muộn.” Còn làm vẻ mặt hối lỗi.

Cô thầm nghĩ chắc chắn lần này Hứa Âu Thần sẽ nổi cơn thịnh nộ tanh bành.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, anh nhìn thấy cô thì vẻ mặt mừng rỡ, còn cẩn thận xem xét cô từ đầu tới chân xem có làm sao không, hỏi tới hỏi lui. Vẻ mặt hoảng loạn i như lần thấy cô trong bệnh viện vậy.

“May quá! Em không làm sao là tốt rồi. Anh đã nhờ Cảnh Nghi kiểm tra tất cả các bệnh viện xem có tên em trong danh sách không, nhờ Nhược Đông đi check cam các tuyến đường trong thành phố đều không thấy em, đang định báo Đông Quân mở cuộc điều tra.. anh thực sự rất lo, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì. Em không sao là tốt rồi!” Anh nói, cẩn thận xoa đầu cô, còn mừng rỡ ôm cô vào lòng mình.

May mắn Nhật Hạ tỉnh ngộ sớm, muộn chút nữa chắc anh sẽ xới tung thành phố lên tìm cô mất.

Nhật Hạ lúc đó cảm động đến phát khóc, thề với lòng sẽ yêu người đàn ông này đến cuối cuộc đời.

Dù cho cuộc sống hôn nhân màu hồng hoà thuận hạnh phúc là vậy, tuy nhiên về lâu dài vẫn khó tránh khỏi những mâu thuẫn. Cho đến một ngày tối trời, Nhật Hạ thực sự đã được chiêm ngưỡng vẻ tức giận phát điên của Hứa Âu Thần.

Nguyên nhân mâu thuẫn là gì cô cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng trong lúc cả hai tranh luận về vấn đề gì ấy, anh đã lỡ chọc phải “nóc nhà” là cô, khiến bà mẹ trẻ nào đó tức giận đùng đùng, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Trong giây phút nào ấy cô đã không kiềm chế nổi lời nói của mình, thốt ra một từ cấm kị trong hôn nhân mà cả hai đã cùng thề sẽ không bao giờ nói.

“Ly hôn đi!”

Lúc ấy, anh đang dỗ con vào phòng ngủ, không muốn chúng thấy cảnh cha mẹ cãi nhau. Hạ Nhi đang nắm tay em trai nhỏ dắt vào phòng, chuẩn bị đóng cửa thì nghe được câu nói ấy của mẹ, khựng lại, ánh mắt thất thần.

Nhật Hạ vừa dứt lời, cả ba đôi mắt hoang mang đổ dồn vào cô. Hứa Âu Thần vẫn bình tĩnh, xoa đầu con trai và con gái nhỏ, dứt khoát đóng cửa phòng bọn nhỏ lại, không để chúng chứng kiến cảnh này.

“Em nghiêm túc chứ? Lúc này cả hai đang không bình tĩnh, em vào ngủ với các con, ngày mai em ổn rồi mình cùng nói chuyện. Nhé?” Giọng của anh đầy vẻ thất vọng, kìm nén lại cảm xúc của mình, bàn tay nắm vào tay nắm cửa cũng nổi đầy những gân xanh.

Cô thật sự phục anh, vì có thể giữ được bình tĩnh đến như vậy.

Lúc ấy Nhật Hạ giận đến mức tím người, bị cơn tức giận tức thời làm cho lu mờ lí trí. Biết rõ có những lời nói cấm kị trong hôn nhân, nhưng vẫn không kiềm chế được mà nói ra.

“Không cần nói chuyện, ngày mai ta ra toà làm thủ tục. Em sẽ dẫn các con về nhà ông bà ngoại.” Nhật Hạ vẫn bướng bỉnh, kiên quyết trả lời anh.

Lúc này không khí trong phòng im lặng đến mức đáng sợ, cả hai nghe rõ tiếng thở của nhau. Bàn tay anh nắm lấy tay nắm cửa chặt hơn nữa, cảm thấy rõ ràng anh đang rất kiềm chế, cố không nói ra những lời làm tổn thương cô, khiến cuộc cãi vã căng thẳng thêm.

Anh chầm chậm ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt phượng đen dài nheo lại, như cho cô thấy chính bản thân mình vào thời điểm tồi tệ nhất.

Đêm hôm ấy, anh không nói câu nào, lẳng lặng vào phòng làm việc, ở bên trong cả một đêm. Nhật Hạ cũng mặc kệ anh, ngủ ở phòng cùng lũ trẻ.

Hai đứa nhỏ hiểu chuyện, thấy mẹ không vui cũng không hỏi câu nào thừa thãi, hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn, chỉ im lặng ôm mẹ ngủ say.

Cả đêm đó Nhật Hạ không ngủ nổi.

Phòng của anh cả đêm cũng sáng đèn.

Ánh mặt trời chiếu xuống, soi sáng mọi vật. Nhật Hạ tự kiểm điểm bản thân một đêm, cơn giận cũng tan biến, chỉ muốn tự tát cho bản thân khi ấy một cái. Tại sao lại nói ra những lời ấy với anh, nói ra câu thiếu suy nghĩ như vậy trước mặt tụi nhỏ. Hơn nữa cô đã là bà mẹ hai con, đâu phải muốn nói gì thì nói.

Cảm thấy cô vợ trẻ con như mình đã khiến một ông chồng siêu cấp hoàn hảo như Hứa Âu Thần cũng bị ăn mòn, cảm thấy mình còn không bằng Thần Thần, không hiểu chuyện bằng Hạ Nhi.

Nhân lúc tụi nhỏ vẫn còn ngủ say, cô rón rén bước tới phòng đọc sách, mở cửa bước vào.

Anh có vẻ đã thức trắng đêm, gương mặt không chút cảm xúc, trắng bệnh tiều tuỵ. Ánh đèn máy tính chiếu lên gương mặt anh, lạnh lùng hệt như ngày đầu tiên họ gặp lại nhau, khiến Nhật Hạ lạnh sống lưng. Đây là phiên bản đáng sợ nhất của anh mà cô nhìn thấy từ trước đến nay.

Nghe tiếng mở cửa, anh chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh nhìn lạnh run người, mang theo cảm giác nặng nề.

Cô nhẹ nhàng bước tới bên anh, đang muốn mở miệng khuyên nhủ anh không nên ngồi trước màn hình máy tính cả đêm như vậy sẽ hại sức khoẻ, làm mọi cách để mở lời làm hoà với ông xã đáng thương, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Nhật Hạ chưa nói, đã len lén liếc mắt nhìn màn hình máy tính.

Bên trong màn hình không phải là những thuật ngữ chuyên nghành hay biến động chứng khoán, bản báo cáo hay giấy tờ cần phê duyệt như thường ngày. Mà một nửa là tin nhắn của anh với hội các ông bố trẻ, một nửa là mấy trang mua sắm điện tử. Trong group chat đang bùng nổ, vì cuối cùng người đàn ông hoàn hảo như Hứa Âu Thần cũng có ngày này.

- Cậu cũng có ngày bị vợ giận à? /icon bất ngờ/ -Nhược Đông

- Biết ngay kiểu gì cũng có ngày này! /icon cười/ /icon cười/ -Tu Kiệt

- Đừng lấy cái đó ra trêu chọc tôi nữa, nói đi, dỗ vợ kiểu gì? -Âu Thần

- Đúng là tấm chiếu mới… /icon nhếch mép/-Cảnh Nghi

- Nói hay không nói? -Âu Thần

- Nói nói! Thì phụ nữ đều thích túi xách, vòng, váy áo đẹp. Cậu cứ mang cả cửa hàng về như tôi, kiểu gì vợ cũng sa ngay vào lưới tình! -Cảnh Nghi

- Chẳng phải chỉ cần một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và một câu xin lỗi chân thành là được à? Cách của cậu cũ rích! -Tu Kiệt

- Có mà cậu cũ rích ấy! -Cảnh Nghi

- Cậu ấy! -Tu Kiệt

- Các người thôi đi. Tóm lại, cậu cần một bữa tối lãng mạn, câu xin lỗi và một món quà. Đấy, giải quyết thế thôi hai tên điên! -Nhược Đông

- Cậu bảo ai điên cơ? -Tu Kiệt

- Cậu tới công chiện với tôi! -Cảnh Nghi

- #¥*,$!|!]¥€|¥$,:₫&:&2):&/

- Ok -Âu Thần

Nhật Hạ đọc xong, phì cười. Vẫn là phong cách dứt khoát như vậy.

Trong phút chốc, sau khi nhìn thấy chiếc vòng anh đang đặt làm cho mình, sống mũi của cô cay sè, mắt ươn ướt.

Anh nắm lấy tay cô, kéo thẳng vào lòng mình.

Nhật Hạ sụt sịt, áp một tay lên mặt anh, mếu máo.

“Những lời hôm qua em đều nói xạo hết, anh đừng tin nhé?”

“Anh biết là em nói xạo..” nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn say đắm, mãnh liệt.

Nhiều khi, cuộc sống của cả hai quá yên bình, phẳng lặng, khiến cô đôi khi sợ rằng rồi tình yêu của họ cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tình cảm nồng nàn lúc ban đầu rồi sẽ bị lãng quên trong thư viện kí ức. Nhưng sau từng ấy chuyện, cô nhận ra tình yêu của họ vẫn còn đó, chưa bao giờ lãng quên, tan biến. Mà chúng chỉ đơn giản mãi mãi tồn tại ở đó, trường tồn theo thời gian.

“Này, nói đi, cậu nghĩ gì thế?” Khả Vy lay lay người Nhật Hạ, kéo cô về thực tại.

“Mau nói đi! Lúc Hứa Âu Thần giận trông như thế nào?”

Cô chỉ lẳng lặng mỉm cười.

“Lúc anh ấy giận, nhìn cực kì hấp dẫn! Không thể cưỡng lại được!”

Khả Vy nghe xong, ngẩn tò te, không biết cô bạn thân của mình có phải vì quá yêu mà trở nên lú lẫn như thế này không nữa?
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...