“Chị Vợ”, Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 15: Tỉnh
Trên chiếc bàn nhỏ, chiếc điện thoại bên cạnh túi xách của cô đang rung. Có người đang gọi đến, hai chữ Diệp Minh đang xuất hiện trên màn hình. Đến khi dừng lại Khánh thấy trên màn hình vụt sáng thông báo đã có 5 cuộc gọi nhỡ đều mang tên Diệp Minh. Tiếp đến là một tin nhắn Khánh vô tình đọc được nội dung trên màn hình.
“Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi em hoài mà không nghe máy?” Người kia gửi tin nhắn với nội dung như vậy.
Khánh lờ mờ đoán đó là bạn trai của cô, người hôm trước anh thấy ở nhà hàng. Vì anh cũng cảm nhận được cảm giác sắp bức điên khi không thể liên lạc với người yêu nên anh mới đoán chắc như vậy. Khánh định mở máy để gọi lại thông báo cho anh ta. Nhưng cô ấy lại cài mật khẩu nên anh không thể giúp cô thông báo tới người nhà.
Đang còn cầm điện thoại cô trên tay định đặt xuống thì giọng nói yếu ớt của Quân vang lên trong căn phòng im ắng:
“Anh...đây là....tôi đang ở đâu đây?”. Đam Mỹ Sắc
Vừa nói cô vừa cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ cô không đủ sức để nhấc mình. Cánh tay cô động đậy khiến sợi dây truyền dịch bị kéo căng ra, bình nước treo trên giá đong đưa một màu trong suốt.
Thấy Quân khổ sở gồng mình ngồi lên Khánh liền bước tới giúp cô. Anh khom lưng đặt hai bàn tay lên vai cô định nâng người cô dậy. Quân có chút ngại ngùng vì như thế này cảm giác như hai người đang rất thân mật. Cô cố nhấc mình lùi lại:
“Cám ơn. Tôi tự làm được.”
“Ngồi im.” Khánh ra lệnh.
Thật là đã yếu ớt như vậy rồi còn tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem vậy chứ? Anh lườm cô một cái.
Phan Quân Khánh nhìn ánh mắt của Quân mà điềm tĩnh nghĩ. Đúng là lúc nào cũng phải cố tỏ vẻ thật mạnh mẽ trước người khác để che đậy sự yếu đuối của mình. Phải chăng cô ấy đang cảm thấy bản thân thật thảm hại nên cố gồng mình lên như vậy để người khác không phải chê cười?
Khánh nhẹ nhàng đưa tay nhấc người cô lên phía lên. Lúc nãy bế cô trên tay đã thấy gầy rồi giờ nhìn cô trong bộ trang phục của bệnh nhân trông cô càng rất yếu ớt.
Quân chỉ biết cười khổ để mặc cho anh giúp mình ngồi dậy tựa vào thành giường. Mùi hương nước hoa thoang thoảng cộng với mùi nam tính của anh tràn ngập trong sống mũi của cô. Hơi thở đều đặn phà nhẹ vào mặt cô khiến Quân e ngại mà đỏ ửng cả tai, cô thật sự ngại ngùng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô và người một người đàn ông kề sát rạt như vậy.
Khánh điều chỉnh độ cao của đầu giường cho phù hợp. Anh ngước lên thấy cô có chút ngượng đỏ mặt, nhìn xuống thấy cả người anh gần như đổ ập lên người cô. Hiểu ý Khánh liền tránh ra.
“Cái đó... làm phiền anh lấy điện thoại giúp tôi. Tôi cần liên lạc với một người.”
Quân đánh trống lảng sang chuyện khác. Khánh không nói câu nào hết với tay lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho cô. Anh nghĩ chắc là cô liên lạc với bạn trai tên Diệp Minh kia. Như vậy cũng tốt anh có thể ra về sớm một chút để đi đón Tuyết Vy.
Quân nhìn điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Minh. Cô liền lập tức nhấn số gọi lại để cho anh bớt lo lắng.
“Alo, em đang....”
Phan Quân Khánh thấy cô đang gọi điện thoại anh mở cửa bước ra ngoài để tránh làm phiền. Anh ngồi xuống ghế vắt chân lên suy nghĩ vu vơ hôm nay sẽ đem Tuyết Vy đi đâu, dùng bữa ở chỗ nào. Nghĩ xong anh liền mở chiếc điện thoại ra tìm kiếm một địa chỉ nhà hàng thích hợp cho hai người vào tối nay rồi nhất nút gọi đặt bàn. Khánh nghĩ anh phải tìm một nhà hàng nào đó thật lãng mạn để làm vui lòng cô người yêu.
Gương mặt điển trai đang thể hiện sự vui vẻ, đôi môi khẽ cười khiến mấy cô y tá đi ngang qua không khỏi si mê ngắm nhìn. Đặt bàn xong, Khánh liền khẽ đặt chiếc điện thoại sang chỗ ghế bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bệnh viện, anh thầm thở dài một tiếng. Hôm nay có nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết nhưng anh lại vướng vào một rắc rối khiến bản thân không làm được việc gì tiếp theo.
Ngồi bất động ở hàng ghế trên hành lang, Khánh nhắm mắt lại vài chục giây để thư giãn cho đầu óc không phải suy nghĩ nữa.
Khi đã xong anh quay vào phòng bệnh, Quân lúc này đã ngồi yên trở lại. Nhìn thấy Khánh cô có chút e ngại liền mở miệng nói lời cảm ơn:
“Cái đó...hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Còn viện phí tôi sẽ trả lại anh sau.”
Phan Quân Khánh: “......”
Cô gái này cũng biết xin lỗi anh sao?
Giờ thấy bộ dạng e thẹn này của cô mà anh rất kinh ngạc. Khánh chớp mắt đảo liên tục trên người cô. Anh muốn nhìn cho thật kỹ đây có phải là nhân viên đã chọc giận anh hay không? Không thể tin được vào mắt mình.
“Cô thật là, bị đau đến mức như thế tại sao không báo với tôi để sắp xếp lại cuộc hẹn?”Khánh cáu kỉnh mà gắt lên.
“Tôi...tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Quân cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.
Thấy cô như vậy anh đột nhiên im lặng. Bình thường cô gái này hay cứng miệng, hay thích nổi nóng với người khác. Thế nhưng sao bây giờ lại tỏ vẻ cúi nhường như vậy? Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt không còn trợn ngược lên trừng anh nữa. Thay vào đó là một đôi mắt long lanh yêu kiều nhìn vào anh. Khác xa một trời một vực với Nguyễn Trần Khánh Quân mà anh biết mấy ngày trước. Lúc nào cũng đanh đá thích lấy nắm đấm ra hù doạ người khác.
Khánh không nói thêm câu nào nữa, không gian xung quanh bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng của hai người họ.
Anh lại ngồi xuống ghế ung dung lật quyển tạp chí để trên bàn ra đọc. Một lúc lại đưa mắt nhìn lên bình nước truyền dịch. Còn Quân thì ngồi bất động như tảng đá. Cô không nói chuyện mà cũng không biết bắt chuyện như thế nào. Mấy hôm trước còn sổ sàng với sếp như thế bây giờ lại tận tay anh đưa cô vào bệnh viện. Quân thấy có chút áy náy, môi mấp máy từ từ từng chữ cho anh nghe:
“Cái đó....anh....anh có thể về được rồi. Bạn của tôi sắp đến đây rồi.”
Khánh nghe thấy cô nói như vậy nhưng anh không trả lời vẫn tiếp tục lật trang các trang tạp chí. Anh không buồn nhìn lấy cô một cái. Hàng lông mày cong xuống, đôi mắt nhíu lại chăm chú nhìn các con chữ.
“......”
Khánh Quân cảm thấy biểu hiện của người sếp này giống như đang trong trạng thái sẵn sàng cáu gắt bất cứ lúc nào. Anh vừa có vẻ ôn nhu vừa có vẻ đang bực mình. Cô không chắc chắn lắm nên đành tiếp tục im lặng.
“Cạch” tiếng cửa phòng hé mở, một người đàn ông cao lớn bước vào trên tay còn xách một ít hoa quả. Diệp Minh vừa bước vào liền lên tiếng:
“Quân em không sao chứ? Nhìn xem mặt mày xanh mét hết rồi.”
Khi nghe Quân nói cô đang ở bệnh viện. Diệp Minh liền tức tốc bỏ lại toàn bộ công việc cho trợ lý rồi chạy ù vào bệnh viện. Người con gái anh yêu thương đang nằm trong bệnh viện một mình. Trong lòng không an tâm nên anh nghĩ phải lái xe thật nhanh. Ngang qua mấy cái đèn đỏ Diệp Minh không ngại mà phóng đi luôn.
“À em không sao.”
“Thật là, phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào chứ!”
Diệp Minh quở trách Quân. Nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu của cô anh rất xót. Mới mấy ngày không gặp mà cô đã biến ra thành cái bộ dạng cò hương này.
Thấy bạn trai đang ôn nhu nói chuyện với Quân, Khánh nghĩ không nên làm kỳ đà cản mũi nữa nên lui lại rồi lên tiếng.
“Nếu người nhà của cô đã đến rồi thì tôi có thể an tâm rồi. Tôi đi trước đây.”
“Đã làm phiền anh rồi. Cám ơn.”
Diệp Minh đứng đối diện Phan Quân Khánh đáp lại lời. Anh nhìn kỹ người đàn ông cao ngang ngửa anh rồi âm thầm so sánh với bản thân. Người đàn ông này là ai? Có quan hệ gì với Khánh Quân? Đồng nghiệp ư?
Thấy Diệp Minh cướp lời Khánh Quân có chút ngơ ngác cô bèn tiếp lời anh:
“Vâng. Thực sự đã làm phiền anh. Cám ơn anh.”
Khánh nhìn đôi mắt trong veo của cô ngước lên rồi khẽ gật đầu “ừ” một tiếng.
Anh xoay người bước đi trả lại không gian cho hai người kia. Khánh nghĩ tới chuyện đi đón Tuyết Vy đi ăn anh khẽ buông ánh mắt chẳng che giấu sự vui vẻ.
“Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi em hoài mà không nghe máy?” Người kia gửi tin nhắn với nội dung như vậy.
Khánh lờ mờ đoán đó là bạn trai của cô, người hôm trước anh thấy ở nhà hàng. Vì anh cũng cảm nhận được cảm giác sắp bức điên khi không thể liên lạc với người yêu nên anh mới đoán chắc như vậy. Khánh định mở máy để gọi lại thông báo cho anh ta. Nhưng cô ấy lại cài mật khẩu nên anh không thể giúp cô thông báo tới người nhà.
Đang còn cầm điện thoại cô trên tay định đặt xuống thì giọng nói yếu ớt của Quân vang lên trong căn phòng im ắng:
“Anh...đây là....tôi đang ở đâu đây?”. Đam Mỹ Sắc
Vừa nói cô vừa cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ cô không đủ sức để nhấc mình. Cánh tay cô động đậy khiến sợi dây truyền dịch bị kéo căng ra, bình nước treo trên giá đong đưa một màu trong suốt.
Thấy Quân khổ sở gồng mình ngồi lên Khánh liền bước tới giúp cô. Anh khom lưng đặt hai bàn tay lên vai cô định nâng người cô dậy. Quân có chút ngại ngùng vì như thế này cảm giác như hai người đang rất thân mật. Cô cố nhấc mình lùi lại:
“Cám ơn. Tôi tự làm được.”
“Ngồi im.” Khánh ra lệnh.
Thật là đã yếu ớt như vậy rồi còn tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem vậy chứ? Anh lườm cô một cái.
Phan Quân Khánh nhìn ánh mắt của Quân mà điềm tĩnh nghĩ. Đúng là lúc nào cũng phải cố tỏ vẻ thật mạnh mẽ trước người khác để che đậy sự yếu đuối của mình. Phải chăng cô ấy đang cảm thấy bản thân thật thảm hại nên cố gồng mình lên như vậy để người khác không phải chê cười?
Khánh nhẹ nhàng đưa tay nhấc người cô lên phía lên. Lúc nãy bế cô trên tay đã thấy gầy rồi giờ nhìn cô trong bộ trang phục của bệnh nhân trông cô càng rất yếu ớt.
Quân chỉ biết cười khổ để mặc cho anh giúp mình ngồi dậy tựa vào thành giường. Mùi hương nước hoa thoang thoảng cộng với mùi nam tính của anh tràn ngập trong sống mũi của cô. Hơi thở đều đặn phà nhẹ vào mặt cô khiến Quân e ngại mà đỏ ửng cả tai, cô thật sự ngại ngùng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô và người một người đàn ông kề sát rạt như vậy.
Khánh điều chỉnh độ cao của đầu giường cho phù hợp. Anh ngước lên thấy cô có chút ngượng đỏ mặt, nhìn xuống thấy cả người anh gần như đổ ập lên người cô. Hiểu ý Khánh liền tránh ra.
“Cái đó... làm phiền anh lấy điện thoại giúp tôi. Tôi cần liên lạc với một người.”
Quân đánh trống lảng sang chuyện khác. Khánh không nói câu nào hết với tay lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho cô. Anh nghĩ chắc là cô liên lạc với bạn trai tên Diệp Minh kia. Như vậy cũng tốt anh có thể ra về sớm một chút để đi đón Tuyết Vy.
Quân nhìn điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Minh. Cô liền lập tức nhấn số gọi lại để cho anh bớt lo lắng.
“Alo, em đang....”
Phan Quân Khánh thấy cô đang gọi điện thoại anh mở cửa bước ra ngoài để tránh làm phiền. Anh ngồi xuống ghế vắt chân lên suy nghĩ vu vơ hôm nay sẽ đem Tuyết Vy đi đâu, dùng bữa ở chỗ nào. Nghĩ xong anh liền mở chiếc điện thoại ra tìm kiếm một địa chỉ nhà hàng thích hợp cho hai người vào tối nay rồi nhất nút gọi đặt bàn. Khánh nghĩ anh phải tìm một nhà hàng nào đó thật lãng mạn để làm vui lòng cô người yêu.
Gương mặt điển trai đang thể hiện sự vui vẻ, đôi môi khẽ cười khiến mấy cô y tá đi ngang qua không khỏi si mê ngắm nhìn. Đặt bàn xong, Khánh liền khẽ đặt chiếc điện thoại sang chỗ ghế bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bệnh viện, anh thầm thở dài một tiếng. Hôm nay có nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết nhưng anh lại vướng vào một rắc rối khiến bản thân không làm được việc gì tiếp theo.
Ngồi bất động ở hàng ghế trên hành lang, Khánh nhắm mắt lại vài chục giây để thư giãn cho đầu óc không phải suy nghĩ nữa.
Khi đã xong anh quay vào phòng bệnh, Quân lúc này đã ngồi yên trở lại. Nhìn thấy Khánh cô có chút e ngại liền mở miệng nói lời cảm ơn:
“Cái đó...hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Còn viện phí tôi sẽ trả lại anh sau.”
Phan Quân Khánh: “......”
Cô gái này cũng biết xin lỗi anh sao?
Giờ thấy bộ dạng e thẹn này của cô mà anh rất kinh ngạc. Khánh chớp mắt đảo liên tục trên người cô. Anh muốn nhìn cho thật kỹ đây có phải là nhân viên đã chọc giận anh hay không? Không thể tin được vào mắt mình.
“Cô thật là, bị đau đến mức như thế tại sao không báo với tôi để sắp xếp lại cuộc hẹn?”Khánh cáu kỉnh mà gắt lên.
“Tôi...tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Quân cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.
Thấy cô như vậy anh đột nhiên im lặng. Bình thường cô gái này hay cứng miệng, hay thích nổi nóng với người khác. Thế nhưng sao bây giờ lại tỏ vẻ cúi nhường như vậy? Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt không còn trợn ngược lên trừng anh nữa. Thay vào đó là một đôi mắt long lanh yêu kiều nhìn vào anh. Khác xa một trời một vực với Nguyễn Trần Khánh Quân mà anh biết mấy ngày trước. Lúc nào cũng đanh đá thích lấy nắm đấm ra hù doạ người khác.
Khánh không nói thêm câu nào nữa, không gian xung quanh bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng của hai người họ.
Anh lại ngồi xuống ghế ung dung lật quyển tạp chí để trên bàn ra đọc. Một lúc lại đưa mắt nhìn lên bình nước truyền dịch. Còn Quân thì ngồi bất động như tảng đá. Cô không nói chuyện mà cũng không biết bắt chuyện như thế nào. Mấy hôm trước còn sổ sàng với sếp như thế bây giờ lại tận tay anh đưa cô vào bệnh viện. Quân thấy có chút áy náy, môi mấp máy từ từ từng chữ cho anh nghe:
“Cái đó....anh....anh có thể về được rồi. Bạn của tôi sắp đến đây rồi.”
Khánh nghe thấy cô nói như vậy nhưng anh không trả lời vẫn tiếp tục lật trang các trang tạp chí. Anh không buồn nhìn lấy cô một cái. Hàng lông mày cong xuống, đôi mắt nhíu lại chăm chú nhìn các con chữ.
“......”
Khánh Quân cảm thấy biểu hiện của người sếp này giống như đang trong trạng thái sẵn sàng cáu gắt bất cứ lúc nào. Anh vừa có vẻ ôn nhu vừa có vẻ đang bực mình. Cô không chắc chắn lắm nên đành tiếp tục im lặng.
“Cạch” tiếng cửa phòng hé mở, một người đàn ông cao lớn bước vào trên tay còn xách một ít hoa quả. Diệp Minh vừa bước vào liền lên tiếng:
“Quân em không sao chứ? Nhìn xem mặt mày xanh mét hết rồi.”
Khi nghe Quân nói cô đang ở bệnh viện. Diệp Minh liền tức tốc bỏ lại toàn bộ công việc cho trợ lý rồi chạy ù vào bệnh viện. Người con gái anh yêu thương đang nằm trong bệnh viện một mình. Trong lòng không an tâm nên anh nghĩ phải lái xe thật nhanh. Ngang qua mấy cái đèn đỏ Diệp Minh không ngại mà phóng đi luôn.
“À em không sao.”
“Thật là, phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào chứ!”
Diệp Minh quở trách Quân. Nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu của cô anh rất xót. Mới mấy ngày không gặp mà cô đã biến ra thành cái bộ dạng cò hương này.
Thấy bạn trai đang ôn nhu nói chuyện với Quân, Khánh nghĩ không nên làm kỳ đà cản mũi nữa nên lui lại rồi lên tiếng.
“Nếu người nhà của cô đã đến rồi thì tôi có thể an tâm rồi. Tôi đi trước đây.”
“Đã làm phiền anh rồi. Cám ơn.”
Diệp Minh đứng đối diện Phan Quân Khánh đáp lại lời. Anh nhìn kỹ người đàn ông cao ngang ngửa anh rồi âm thầm so sánh với bản thân. Người đàn ông này là ai? Có quan hệ gì với Khánh Quân? Đồng nghiệp ư?
Thấy Diệp Minh cướp lời Khánh Quân có chút ngơ ngác cô bèn tiếp lời anh:
“Vâng. Thực sự đã làm phiền anh. Cám ơn anh.”
Khánh nhìn đôi mắt trong veo của cô ngước lên rồi khẽ gật đầu “ừ” một tiếng.
Anh xoay người bước đi trả lại không gian cho hai người kia. Khánh nghĩ tới chuyện đi đón Tuyết Vy đi ăn anh khẽ buông ánh mắt chẳng che giấu sự vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương