Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
Chương 39: Bây giờ nắm đấm của tôi đủ lớn chưa?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồng Minh là người có luyện võ, người bình thường không thể đến gần nhưng vừa rồi lúc bàn tay Đường Tuấn vỗ lên, vậy mà anh ta lại có cảm giác muốn tránh cũng không tránh được.
Không chỉ có thế, bàn tay Đường Tuấn nhìn qua mềm như bông, nhưng mỗi lần dừng trên vai đều như búa gõ vào xương cốt, loại lực đạo này làm anh ta gần như không chịu nổi. Vốn dĩ đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đánh trả, nhưng bị Đường Tuấn nhẹ nhàng đập một cái, sức lực vừa sinh ra, dũng khí cũng biến đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi không tên.
“Thế nào? Bây giờ nắm đấm của tôi đủ lớn chưa?” Sau khi nói xong, Đường Tuấn hài hước nhìn mấy người.
Lúc này quản lý Hoàng đau đớn nên yếu đi một chút, ông ta giậm chân mắng: “Mẹ nó, thằng nhóc này dám ra tay đánh ông à.”
Lần này lời của quản lý Hoàng còn chưa nói xong, một cái tát lại đánh vào mặt ông ta. Nhưng mà người ra tay lại không phải Đường Tuấn, mà là Hồng Minh.
“Đào, anh Đào, anh?” Quản lý Hoàng bưng gò má nóng rực, ngượng ngùng hỏi.
Hồng Minh nhìn Đường Tuấn chằm chằm, trong con ngươi lộ ra vẻ u ám. Anh ta hơi hối hận vì hôm nay đã không dẫn người qua, nếu không sao có thể chịu thiệt thòi lớn vậy chứ, nhưng tình hình hiện tại giữ danh dự hơn hết, anh ta lại không thể không cúi đầu. Đúng là trước khác nay khác, vừa nãy mấy lời bọn họ nói với đối phương, giờ lại ứng nghiệm lên người mình.
“Xin lỗi cô gái này đi!” Hồng Minh chán ghét liếc cô gái trang điểm đậm trong lòng hạ giọng nói.
Đầu tiên cô gái sửng sốt, sau đó bèn kêu lên: “Hồng Minh, anh là có ý gì, bạn gái mình bị người ta ức hiếp mà anh còn bảo em xin lỗi sao. Anh vừa ý nó rồi phải không?”
Sắc mặt Hồng Minh xanh đỏ, nghiến răng nói: “Em nói bậy gì thế!” Lẽ nào giờ mà người phụ nữ này còn chưa thấy rõ thế chủ động đang trong tay ai sao, nếu mặc cô ta tiếp tục quấy rối thì thật sự mặt mũi của Hồng Minh cũng mất hết.
“Em nói bậy, anh tưởng em không thấy sao. Từ nãy ánh mắt của anh đã không thành thật rồi, lẽ nào em nói sai?” Đột nhiên cô gái trở nên điên cuồng, tự bịa ra đủ nội dung kịch.
“Bốp!” Sao Hồng Minh có thể để cô ta nói tiếp, một bạt tay không chút nể tình giáng vào mặt cô gái.
Làn da cô ta trơn mềm, bạt tay này đánh xuống thì lập tức làm đôi má có hơi sưng đỏ lên, trông rất thê thảm.
Đường Tuấn khẽ cau mày, không ngờ Hồng Minh lại tàn nhẫn kiên quyết như vậy, vì mặt mũi của bản thân mà cả người phụ nữ của mình cũng xuống tay được! Nhưng đây là chuyện nhà người ta, Đường Tuấn không có ý nghĩ nhiều lời.
Cô gái trang điểm đậm hoàn toàn ngơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Ban nãy còn là bộ dạng kiêu ngạo với Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh này.
Hồng Minh là người có luyện võ, người bình thường không thể đến gần nhưng vừa rồi lúc bàn tay Đường Tuấn vỗ lên, vậy mà anh ta lại có cảm giác muốn tránh cũng không tránh được.
Không chỉ có thế, bàn tay Đường Tuấn nhìn qua mềm như bông, nhưng mỗi lần dừng trên vai đều như búa gõ vào xương cốt, loại lực đạo này làm anh ta gần như không chịu nổi. Vốn dĩ đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đánh trả, nhưng bị Đường Tuấn nhẹ nhàng đập một cái, sức lực vừa sinh ra, dũng khí cũng biến đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi không tên.
“Thế nào? Bây giờ nắm đấm của tôi đủ lớn chưa?” Sau khi nói xong, Đường Tuấn hài hước nhìn mấy người.
Lúc này quản lý Hoàng đau đớn nên yếu đi một chút, ông ta giậm chân mắng: “Mẹ nó, thằng nhóc này dám ra tay đánh ông à.”
Lần này lời của quản lý Hoàng còn chưa nói xong, một cái tát lại đánh vào mặt ông ta. Nhưng mà người ra tay lại không phải Đường Tuấn, mà là Hồng Minh.
“Đào, anh Đào, anh?” Quản lý Hoàng bưng gò má nóng rực, ngượng ngùng hỏi.
Hồng Minh nhìn Đường Tuấn chằm chằm, trong con ngươi lộ ra vẻ u ám. Anh ta hơi hối hận vì hôm nay đã không dẫn người qua, nếu không sao có thể chịu thiệt thòi lớn vậy chứ, nhưng tình hình hiện tại giữ danh dự hơn hết, anh ta lại không thể không cúi đầu. Đúng là trước khác nay khác, vừa nãy mấy lời bọn họ nói với đối phương, giờ lại ứng nghiệm lên người mình.
“Xin lỗi cô gái này đi!” Hồng Minh chán ghét liếc cô gái trang điểm đậm trong lòng hạ giọng nói.
Đầu tiên cô gái sửng sốt, sau đó bèn kêu lên: “Hồng Minh, anh là có ý gì, bạn gái mình bị người ta ức hiếp mà anh còn bảo em xin lỗi sao. Anh vừa ý nó rồi phải không?”
Sắc mặt Hồng Minh xanh đỏ, nghiến răng nói: “Em nói bậy gì thế!” Lẽ nào giờ mà người phụ nữ này còn chưa thấy rõ thế chủ động đang trong tay ai sao, nếu mặc cô ta tiếp tục quấy rối thì thật sự mặt mũi của Hồng Minh cũng mất hết.
“Em nói bậy, anh tưởng em không thấy sao. Từ nãy ánh mắt của anh đã không thành thật rồi, lẽ nào em nói sai?” Đột nhiên cô gái trở nên điên cuồng, tự bịa ra đủ nội dung kịch.
“Bốp!” Sao Hồng Minh có thể để cô ta nói tiếp, một bạt tay không chút nể tình giáng vào mặt cô gái.
Làn da cô ta trơn mềm, bạt tay này đánh xuống thì lập tức làm đôi má có hơi sưng đỏ lên, trông rất thê thảm.
Đường Tuấn khẽ cau mày, không ngờ Hồng Minh lại tàn nhẫn kiên quyết như vậy, vì mặt mũi của bản thân mà cả người phụ nữ của mình cũng xuống tay được! Nhưng đây là chuyện nhà người ta, Đường Tuấn không có ý nghĩ nhiều lời.
Cô gái trang điểm đậm hoàn toàn ngơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Ban nãy còn là bộ dạng kiêu ngạo với Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương