Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ
Chương 7: Trí nhớ không tốt nên chẳng nhớ cậu là ai
Thôi Lịch: Trong đầu mình lúc nào cũng có cậu tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác được
Tang Xảo: Vậy cậu nghĩ đến việc khác đi đừng nghĩ đến mình nữa
* * * * *
Thì ra lúc nãy đang đánh nhau, bạn học có giọng nói chua ngoa kia muốn ném cây kéo vào người lớp trưởng nhưng chẳng may đường ném bị lệch bay thẳng vào đầu Tang Xảo
Vừa được đưa đến phòng y tế, Tang Xảo đã đau đến mức nghiến răng tạo ra âm thanh ken két,tay bấu chặt vào vai Thôi Lịch không buông khiến cậu cũng đau nhăn nhó hết cả mặt nhưng lại không thay vãn hay kêu ca lấy một lời
Quảng đường từ lớp học đến phòng y tế khá xa, còn phải bế Tang Xảo chạy thật nhanh làm cho cậu thở không ra hơi, mệt mỏi hỏi thầy Lâm cũng là bác sĩ của phòng y tế "Bạn em có sao không ạ, có ảnh hưởng gì đến trí nhớ không thầy Lâm?"
Thầy Lâm nhìn đôi bạn trẻ, người thì đau đến nỗi muốn ngất đi, nhưng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt, người kia chẳng thương tích gì mà nước mắt thì lại rơi lả chả. Khiến thầy Lâm bật cười thành tiếng,khâu lại vết thương cho Tang Xảo xong thầy ấy mới trả lời "Đúng là vết thương này có chút sâu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều về cái mà em nói đâu, nếu có thì chắc chắn bạn gái của em sẽ không quên em đâu "
Tang Xảo nghe thầy Lâm nói dù đang đau cũng ngồi bật dậy phản bát lại "Ai mà là bạn gái của cậu ấy chứ, người gì mà chẳng bao giờ đứng cao quá hạng hai từ dưới đếm lên còn suốt ngày chỉ biết dùng nhan sắc tán tỉnh các bạn nữ khác,em có mù mới đồng ý làm bạn gái cậu ấy "
Thôi Lịch nghe xong thì ngạc nhiên, không ngờ trong suy nghĩ của Tang Xảo mình lại thành ra một người suốt ngày chỉ dùng nhan sắc tán tỉnh các bạn nữ khác. Không xếp hạng cao thì đúng nhưng chuyện kia thì sao, thì quá sai chứ sao
Thôi Lịch nhanh chóng giải thích "Mình làm gì có tán tỉnh ai ngoài cậu, một mình cậu thôi cũng khiến mình đau đầu suy nghĩ cách làm sao để đến gần rồi thì làm gì còn thời gian dành cho người khác "
Tang Xảo cười cho câu giải thích đó, rồi nhanh miệng kể ra một tràng tên bạn học nữ đã từng tiếp trên hai lần với Thôi Lịch
Thôi Lịch chỉ im lặng lắng nghe,trong lòng vui như mở cờ. Thì ra bao lâu nay cậu ta vẫn luôn để mắt đến mình quan tâm đến những thứ xung quanh những người hằng ngày tiếp xúc với mình, cậu ấy như vậy có phải là thích mình rồi không?.
Hàng trăm hàng ngàn mơ tưởng trong đầu Thôi Lịch được cậu ta suy nghĩ rồi phóng đại lên, làm cho người khác nếu biết được có khi còn thấy choáng váng
Thấy cả hai cứ nói thao thao bất tuyệt, thầy Lâm ho khan một tiếng rồi nói "Em nữ sinh này tôi thấy tương lai em phải trả ơn bạn nam này nhiều đó " Rồi thầy Lâm mở cửa đi ra ngoài, để lại Tang Xảo và Thôi Lịch ở lại
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng lấy lại thái độ như lúc đầu, chính là cậu thích tôi nhưng tôi sẽ chẳng thèm để ý đến cậu đâu
Tang Xảo được Thôi Lịch dìu về lớp đây cũng là khoảng khắc hiếm hoi Tang Xảo và Thôi Lịch tiếp xúc gần như vậy, bình thường nói chuyện hay làm gì đều phải cách xa 5m còn lúc Tang Xảo nổi nóng thì cậu chẳng dám ló mặt ra, nhưng những lần cậu làm Tang Xảo giận thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Vừa đến lớp Thôi Lịch đã bị Tang Xảo đẩy ra, tự mình đi vào mặc dù đầu có chút choáng nhưng vẫn không muốn cậu đến gần nửa, nhìn thì có vẻ rất vô tâm nhưng đối với Thôi Lịch như vậy là đã đủ cho cậu hạnh phúc cả tháng rồi
Cả lớp đi đến hỏi han, một người nhìn Tang Xảo bất bình nói "Hai cậu ta đánh nhau nhưng người bị thương lại là học bá thật sự không công bằng chút nào, mình đã nói với chủ nhiệm hai người đó đã bị kĩ luật rất nặng rồi, học bá à thầy ấy cũng nói lần này cậu cứ tịnh dưỡng cho khỏe miễn cho cậu không cần tham gia thế vận hội nữa "
Tang Xảo nghe lời bạn học đó nói trong lòng vui sướng không thôi, không cần phải tham gia thế vận hội mình cũng có thể tận hưởng cả một ngày còn gì là vui sướng hơn nữa chứ
Tang Xảo: Vậy cậu nghĩ đến việc khác đi đừng nghĩ đến mình nữa
* * * * *
Thì ra lúc nãy đang đánh nhau, bạn học có giọng nói chua ngoa kia muốn ném cây kéo vào người lớp trưởng nhưng chẳng may đường ném bị lệch bay thẳng vào đầu Tang Xảo
Vừa được đưa đến phòng y tế, Tang Xảo đã đau đến mức nghiến răng tạo ra âm thanh ken két,tay bấu chặt vào vai Thôi Lịch không buông khiến cậu cũng đau nhăn nhó hết cả mặt nhưng lại không thay vãn hay kêu ca lấy một lời
Quảng đường từ lớp học đến phòng y tế khá xa, còn phải bế Tang Xảo chạy thật nhanh làm cho cậu thở không ra hơi, mệt mỏi hỏi thầy Lâm cũng là bác sĩ của phòng y tế "Bạn em có sao không ạ, có ảnh hưởng gì đến trí nhớ không thầy Lâm?"
Thầy Lâm nhìn đôi bạn trẻ, người thì đau đến nỗi muốn ngất đi, nhưng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt, người kia chẳng thương tích gì mà nước mắt thì lại rơi lả chả. Khiến thầy Lâm bật cười thành tiếng,khâu lại vết thương cho Tang Xảo xong thầy ấy mới trả lời "Đúng là vết thương này có chút sâu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều về cái mà em nói đâu, nếu có thì chắc chắn bạn gái của em sẽ không quên em đâu "
Tang Xảo nghe thầy Lâm nói dù đang đau cũng ngồi bật dậy phản bát lại "Ai mà là bạn gái của cậu ấy chứ, người gì mà chẳng bao giờ đứng cao quá hạng hai từ dưới đếm lên còn suốt ngày chỉ biết dùng nhan sắc tán tỉnh các bạn nữ khác,em có mù mới đồng ý làm bạn gái cậu ấy "
Thôi Lịch nghe xong thì ngạc nhiên, không ngờ trong suy nghĩ của Tang Xảo mình lại thành ra một người suốt ngày chỉ dùng nhan sắc tán tỉnh các bạn nữ khác. Không xếp hạng cao thì đúng nhưng chuyện kia thì sao, thì quá sai chứ sao
Thôi Lịch nhanh chóng giải thích "Mình làm gì có tán tỉnh ai ngoài cậu, một mình cậu thôi cũng khiến mình đau đầu suy nghĩ cách làm sao để đến gần rồi thì làm gì còn thời gian dành cho người khác "
Tang Xảo cười cho câu giải thích đó, rồi nhanh miệng kể ra một tràng tên bạn học nữ đã từng tiếp trên hai lần với Thôi Lịch
Thôi Lịch chỉ im lặng lắng nghe,trong lòng vui như mở cờ. Thì ra bao lâu nay cậu ta vẫn luôn để mắt đến mình quan tâm đến những thứ xung quanh những người hằng ngày tiếp xúc với mình, cậu ấy như vậy có phải là thích mình rồi không?.
Hàng trăm hàng ngàn mơ tưởng trong đầu Thôi Lịch được cậu ta suy nghĩ rồi phóng đại lên, làm cho người khác nếu biết được có khi còn thấy choáng váng
Thấy cả hai cứ nói thao thao bất tuyệt, thầy Lâm ho khan một tiếng rồi nói "Em nữ sinh này tôi thấy tương lai em phải trả ơn bạn nam này nhiều đó " Rồi thầy Lâm mở cửa đi ra ngoài, để lại Tang Xảo và Thôi Lịch ở lại
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng lấy lại thái độ như lúc đầu, chính là cậu thích tôi nhưng tôi sẽ chẳng thèm để ý đến cậu đâu
Tang Xảo được Thôi Lịch dìu về lớp đây cũng là khoảng khắc hiếm hoi Tang Xảo và Thôi Lịch tiếp xúc gần như vậy, bình thường nói chuyện hay làm gì đều phải cách xa 5m còn lúc Tang Xảo nổi nóng thì cậu chẳng dám ló mặt ra, nhưng những lần cậu làm Tang Xảo giận thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Vừa đến lớp Thôi Lịch đã bị Tang Xảo đẩy ra, tự mình đi vào mặc dù đầu có chút choáng nhưng vẫn không muốn cậu đến gần nửa, nhìn thì có vẻ rất vô tâm nhưng đối với Thôi Lịch như vậy là đã đủ cho cậu hạnh phúc cả tháng rồi
Cả lớp đi đến hỏi han, một người nhìn Tang Xảo bất bình nói "Hai cậu ta đánh nhau nhưng người bị thương lại là học bá thật sự không công bằng chút nào, mình đã nói với chủ nhiệm hai người đó đã bị kĩ luật rất nặng rồi, học bá à thầy ấy cũng nói lần này cậu cứ tịnh dưỡng cho khỏe miễn cho cậu không cần tham gia thế vận hội nữa "
Tang Xảo nghe lời bạn học đó nói trong lòng vui sướng không thôi, không cần phải tham gia thế vận hội mình cũng có thể tận hưởng cả một ngày còn gì là vui sướng hơn nữa chứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương