Chồng À, Chia Tài Sản Nào!
Chương 37
Cả hai đi vào phòng hợp, mọi người trong phòng đều đã ổn định chỗ ngồi.
Khi thấy cả hai đi vào cả căn phòng bỗng chốc tắt tiếng cười.Chắc cũng bởi vì khí thế của cả hai.
Hợp cũng không mất quá nhiều thời gian vì vậy cô chưa ngồi nóng ghế đã tan hợp rồi.
Thẩm Lạc Ngưng dọn dẹp đồ đạc ra về thì bị Âu Mạc Thiên Vũ kêu lại.
" Lạc Ngưng" Âu Mạc Thiên Vũ cất tiếng gọi.
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại, không biết có nên quay lại hay không nhưng trái tim đã thắng lí trí, cô đành quay lại" Có chuyện gì?"
" Giờ cũng đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn đồng hồ đúng là bây giờ cũng gần giờ ăn rồi.
" Cũng được" Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
Cả hai đến một nhà hàng gần đó.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi đối diện Âu Mạc Thiên Vũ.Nhân viên đưa thực đơn đến Âu Mạc Thiên Vũ nhườn cho Thẩm Lạc Ngưng chọn trước.
Cô cũng không cần phải nhườn nhịn lại nhanh chóng chọn món.
Rất nhanh thức ăn đã đến trong suốt quá trình đó Âu Mạc Thiên Vũ không nói một câu nào mà Thẩm Lạc Ngưng cũng buồn mà mở miệng.
Ăn xong Âu Mạc Thiên Vũ đưa cô về,Thẩm Lạc Ngưng cũng không cần phải từ chối.
Đưa về đến chung cư Âu Mạc Thiên Vũ vẫn ngồi im ở đó khiến Thẩm Lạc Ngưng không khỏi nhíu mày.
" Này…" Thẩm Lạc Ngưng định quay qua nhắc nhở thì đột nhiên trước mắt cô tối thui.
Âu Mạc Thiên Vũ hôn sâu vào cô khiến cô không thể nào thở được.
Thẩm Lạc Ngưng cấu vào tay Âu Mạc Thiên Vũ khiến tay anh không còn lành lạnh.
Khi Thẩm Lạc Ngưng còn còn sức Âu Mạc Thiên Vũ mới bỏ ra.
" Chát!"
Thẩm Lạc Ngưng không ngần ngại mà cho anh một bạt tay trời giáng.
" Âu Tổng!Tôi không biết anh là đang mất kiểm soát hay nhầm lẫn gì nhưng hồi nãy anh vừa làm một chuyện không đúng với phụ nữ.Chúng ta không có quan hệ gì với nhau, anh cho tôi đi nhờ xe thì tôi rất cảm ơn nhưng…"
Chưa kịp nói hết Âu Mạc Thiên Vũ đã chen vào " Chúng ta quay lại được không?" giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp êm tai của anh vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại, nhìn Âu Mạc Thiên Vũ không chớp mắt.Trong giây phút đó không biết sao trái tim đã lệch một nhịp mà cô không hay biết.
Đôi mắt cô đỏ hoe như muốn khóc nhưng phải cố gắng kìm nén vì người ở trước mặt là Âu Mạc Thiên Vũ.
" Chúng ta đã hết cơ hội rồi!" Thẩm Lạc Ngưng dứt khoát nói rồi xuống xe.
Trên đường đi vào phòng,Thẩm Lạc Ngưng không kìm được nước mắt.
Cô được trọng sinh về điều mong muốn nhất đó chính là muốn ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ.Và điều đó đã thực hiện được rồi nhưng bây giờ Âu Mạc Thiên Vũ lại muốn quay lại khiến cô rất nhức đầu.
Nếu nói cô không còn yêu anh nữa thì đó chắc chắn là nói dối nhưng rất nhiều thứ đã cản trở cô khiến cô và anh càng xa cách nhau.
Bây giờ cô còn có thêm Tiểu Lạc cô cũng không thể tự nghĩ cho mình được đều đó khiến cô càng phải suy nghĩ kĩ hơn.
__________________________________________
Vào trong nhà,Tiểu Lạc và cô bảo mẫu đang ngồi xem truyền hình.
" Mẹ" Tiểu Lạc vừa thấy cô liền chạy lại ôm cô.
" Tiểu Lạc ở nhà có ngoan không?"
" Vâng, Lạc Lạc ngoan lắm ạ.Không khóc đòi mẹ như những đứa trẻ khác" Người giúp việc thật sự rất thích Tiểu Lạc vì vậy không ngớt lời khen.
Thẩm Lạc Ngưng hỏi vậy thôi chứ cô luôn biết con cô rất ngoan ngoãn hiểu chuyện vì vậy cô cũng rất yên tâm giao cho người khác trông.
Reng…reng…reng
Điện thoại của Thẩm Lạc Ngưng vang lên.
" Chị, gọi em có gì không ạ?:
Khi thấy cả hai đi vào cả căn phòng bỗng chốc tắt tiếng cười.Chắc cũng bởi vì khí thế của cả hai.
Hợp cũng không mất quá nhiều thời gian vì vậy cô chưa ngồi nóng ghế đã tan hợp rồi.
Thẩm Lạc Ngưng dọn dẹp đồ đạc ra về thì bị Âu Mạc Thiên Vũ kêu lại.
" Lạc Ngưng" Âu Mạc Thiên Vũ cất tiếng gọi.
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại, không biết có nên quay lại hay không nhưng trái tim đã thắng lí trí, cô đành quay lại" Có chuyện gì?"
" Giờ cũng đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn đồng hồ đúng là bây giờ cũng gần giờ ăn rồi.
" Cũng được" Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
Cả hai đến một nhà hàng gần đó.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi đối diện Âu Mạc Thiên Vũ.Nhân viên đưa thực đơn đến Âu Mạc Thiên Vũ nhườn cho Thẩm Lạc Ngưng chọn trước.
Cô cũng không cần phải nhườn nhịn lại nhanh chóng chọn món.
Rất nhanh thức ăn đã đến trong suốt quá trình đó Âu Mạc Thiên Vũ không nói một câu nào mà Thẩm Lạc Ngưng cũng buồn mà mở miệng.
Ăn xong Âu Mạc Thiên Vũ đưa cô về,Thẩm Lạc Ngưng cũng không cần phải từ chối.
Đưa về đến chung cư Âu Mạc Thiên Vũ vẫn ngồi im ở đó khiến Thẩm Lạc Ngưng không khỏi nhíu mày.
" Này…" Thẩm Lạc Ngưng định quay qua nhắc nhở thì đột nhiên trước mắt cô tối thui.
Âu Mạc Thiên Vũ hôn sâu vào cô khiến cô không thể nào thở được.
Thẩm Lạc Ngưng cấu vào tay Âu Mạc Thiên Vũ khiến tay anh không còn lành lạnh.
Khi Thẩm Lạc Ngưng còn còn sức Âu Mạc Thiên Vũ mới bỏ ra.
" Chát!"
Thẩm Lạc Ngưng không ngần ngại mà cho anh một bạt tay trời giáng.
" Âu Tổng!Tôi không biết anh là đang mất kiểm soát hay nhầm lẫn gì nhưng hồi nãy anh vừa làm một chuyện không đúng với phụ nữ.Chúng ta không có quan hệ gì với nhau, anh cho tôi đi nhờ xe thì tôi rất cảm ơn nhưng…"
Chưa kịp nói hết Âu Mạc Thiên Vũ đã chen vào " Chúng ta quay lại được không?" giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp êm tai của anh vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại, nhìn Âu Mạc Thiên Vũ không chớp mắt.Trong giây phút đó không biết sao trái tim đã lệch một nhịp mà cô không hay biết.
Đôi mắt cô đỏ hoe như muốn khóc nhưng phải cố gắng kìm nén vì người ở trước mặt là Âu Mạc Thiên Vũ.
" Chúng ta đã hết cơ hội rồi!" Thẩm Lạc Ngưng dứt khoát nói rồi xuống xe.
Trên đường đi vào phòng,Thẩm Lạc Ngưng không kìm được nước mắt.
Cô được trọng sinh về điều mong muốn nhất đó chính là muốn ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ.Và điều đó đã thực hiện được rồi nhưng bây giờ Âu Mạc Thiên Vũ lại muốn quay lại khiến cô rất nhức đầu.
Nếu nói cô không còn yêu anh nữa thì đó chắc chắn là nói dối nhưng rất nhiều thứ đã cản trở cô khiến cô và anh càng xa cách nhau.
Bây giờ cô còn có thêm Tiểu Lạc cô cũng không thể tự nghĩ cho mình được đều đó khiến cô càng phải suy nghĩ kĩ hơn.
__________________________________________
Vào trong nhà,Tiểu Lạc và cô bảo mẫu đang ngồi xem truyền hình.
" Mẹ" Tiểu Lạc vừa thấy cô liền chạy lại ôm cô.
" Tiểu Lạc ở nhà có ngoan không?"
" Vâng, Lạc Lạc ngoan lắm ạ.Không khóc đòi mẹ như những đứa trẻ khác" Người giúp việc thật sự rất thích Tiểu Lạc vì vậy không ngớt lời khen.
Thẩm Lạc Ngưng hỏi vậy thôi chứ cô luôn biết con cô rất ngoan ngoãn hiểu chuyện vì vậy cô cũng rất yên tâm giao cho người khác trông.
Reng…reng…reng
Điện thoại của Thẩm Lạc Ngưng vang lên.
" Chị, gọi em có gì không ạ?:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương