Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!
Chương 24
Những ngày sau đó của Nhi không còn bị quấy rầy nữa cho đến 1 sáng nọ “Này heo ngủ, dậy đi nhanh lên” Nam vừa lay vừa gọi lớn “Cho tôi ngủ 1 xíu nữa thôi, xíu xiu thôi” Nhi giơ 1 ngón tay lên nói bằng giọng ngái ngủ “OK, xíu xiu thì xíu xíu, chỉ có điều... khi nào dậy thì tự lết bộ tới trường chứ tôi không chờ cậu đâu đấy” Nam định tiếp tục gọi Nhi dậy nhưng 1 bóng đèn đã sáng lên trong đầu Nam, Nam cười gian không cần biết Nhi có đồng ý hay không liền ra khỏi phòng. “Mấy giờ rồi nhỉ?” Nhi ngáp ngắn ngáp dài xoa đầu rồi nhìn cái đồng hồ ở đầu giường “A A A A A....” Nhi hét thất thanh làm ngôi nhà có cảm giác như vừa có động đất “8h10 rồi, cái tên Nam chết tiệt đó, tại sao không gọi mình dậy cơ chứ?” Nhi nói rồi chạy vèo vào phòng tắm. 5 phút sau Nhi đi ra quần áo chỉnh tề với lấy cái cặp chạy nhanh ra xuống phòng “Lại không có xe nữa chứ, sao số con xui vậy nè trời” Nhi hét lên 1 lần nữa làm những đám mây đang che phủ bớt ánh nắng mặt trời tỏa ra, ánh mặt trời gay gắt làm Nhi muốn nản “Ai bảo số chó là không có hả trời” Nhi ngồi than trời tiếp rồi nhìn đồng hồ, mặt Nhi biến sắc “Chết rồi, đi học nữa”, Nhi nói tức tốc chạy đến trường. Đứng chống chân trước cổng trường đóng kín mít Nhi thở lấy thở để, ổn định lại nhịp thở Nhi rủa “Tên chết tiệt, nhà hắn cới trường cách nhau đâu có gần đâu chứ, hắn ăn túng ái gì mà hôm nay ác với mình thế cơ chứ” Nhi nói 1 hơi rồi thở tiếp, bây giờ mói chú ý đến cảnh cồng đóng im Nhi đứng chống nạnh, hôm nay là ngày gì mà sao mới sáng ra đã xui xẻo rồi. Đi qua cổng sau tìm lỗi vô, Nhi tìm dáo diết nhưng không có 1 cái khe hay 1 cái lỗ chó nào cho nó chui qua ngoài cái tường cao khoảng 2 mét, Nhi thở dài “Đành leo vậy, Lâm Nhật Nam tất cả là tại cậu” Nhi nói 1 câu rồi ném cặp của mình qua bờ tường, với tay nhảy lên rồi nhanh nhẹn leo qua tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng, đối với Nhi leo tường là chuyện đơn giản, hồi học bên nước ngoài ăn rồi toàn dậy muộn nên ngày nào cũng phải trèo tường để vào trường. Nhi phủi phủi tay rồi nhặt cặp lên bước đi, nhìn đồng hồ cũng đã 8h45 rồi nên nó đợi đến ra chơi rồi lên lớp luôn móc điện thoại ra chăm chú nhìn màn hình mà bước đi, hậu quả của việc không nhìn đường là đâm sầm vào 1 người nào đó “Quái lạ, giờ này là giờ học thì có ai ở ngoài này được cơ chứ” Nhi lẩm bẩm tự động bước lùi lại “Có hội trưởng hội học sinh” 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó, Nhi ngẩng đầu lên “Tôi chờ cậu leo tường hơi lâu đấy”, từ nãy giờ Nam đứng ở đây chờ Nhi leo từ ngoài vô mà chờ muốn nghẹo cả cổ “Làm sao mà cậu biết tôi leo tường mà đứng chờ tôi?” “ĐI học muộn, cổng trước đóng nên chắc chắn sẽ leo tường” “Biết thế đi đường khác” Nhi lẩm bẩm “Cậu đi đường khác cũng không thoát khỏi định vị mà cậu đã cài trong điện thoại của tôi” Nam dơ điện thoại lên, mặt Nhi méo mó như vậy chả khác nào là “Gậy ông đập lưng ông” “OK, bây giờ cậu tránh ra cho tôi lên lớp học đi” Gạt Nam ra 1 bên rồi Nhi bước đi “Đứng lại” Nam nói to, Nhi đứng khựng lại “Học sinh du học về như cậu nghỉ 1 buổi cũng không mất hết kiến thức đâu” Nam khoanh tay trước ngực nói “Cậu muốn gì đây?” Nhi quay lại nhăn mặt, tên này không biết lại muốn bày trò gì nữa “Cậu ở lại nhận hình phạt do đi học muộn đi” “What, còn không phải tại cậu mà tôi đi học muộn à bây giờ lại còn bắt phạt nữa” Nhi không bằng lòng kêu lên “Đừng nói nhiều, đi lấy nước về tưới cây trong sân thể dục đi” “Trong sân thể dục có cây á?” Trước giờ Nhi không bao giờ để ý khung cảnh xung quanh, cứ đi đến làm gì thì làm, xong rồi lại đi ra “Không có thì học sinh đã chết nắng lâu rồi Nhi của tôi ạ” Nam hết nói nổi Nhi, sân thể dục có cây ai cũng biết mà tại sao Nhi lại không hề biết “Nhưng mà... sân đó rộng đồng nghĩa với vệc nhiều cây lắm đấy, cậu có chắc là sẽ cho tôi tưới hết chỗ cây đó không?” Giọng Nhi ỉu xìu, Nam nghe cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn kiên định “Thì ai kêu tôi gọi mà cậu không chịu dậy, cứ thích ngủ cơ, bây giờ nhanh chóng đi chịu phạt đi” “Phạt thì phạt” Nhi bất lực nói rồi nặng nề đi kiếm ống nước, Nam đứng đằng sau mỉm cười rồi đi theo Nhi. Vặn khóa nước Nhi đi tưới từng cây 1, tưới được 2, 3 cây thì quay qua nhìn Nam, khóe môi Nhi kéo lên tạo thành 1 đường cong mắt Nhi hơi híp lại “Có cách đối phó rồi, hí hí” Nhi nói nhỏ cho mình nó nghe Đi lại gần phía Nam đang cầm điện thoại chụp chụp cái gì đó, Nhi cầm ống nước lên bịt ngón tay ở đầu ống làm nước mạnh hơn, nó hướng ống về phía Nam mà xịt “Sao không tưới cây đi mà xịt tôi làm gì?” Nam kêu lên né qua né lại tránh nước “Tôi không thich tưới cây nữa thích tưới cậu hơn” Nhi mỉm cười ranh mãnh tiếp tục xịt tiếp, Nam chỉ biết nhảy bên này rồi nhảy bên kia để tránh nước, phạt Nhi không dễ tí nào “Cậu phá quá đi” Nam hét lên, Nhi lè lưỡi cười hì hì. Nam bất chấp nước đang xịt thẳng vào người mình mà đi qua chỗ Nhi vòng tay qua ôm chặt Nhi từ đằng sau “Thả, thả tôi ra coi” Nhi cố vùng ra khỏi Nam “Chỉ làm vậy thì tôi mới không bị cậu xịt cho ướt thêm” Nam vẫn ôm chặt Nhi không nới lỏng ra, Nhi không nói gì nữa bất lực dựa hẳn vào người Nam. Phần áo của Nam bị ướt nên áo Nhi cũng dần bị ướt theo, Nhi không thèm quan tâm, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào trong khi đầu thì vận động hêt cỡ để tìm cách đối phó tiếp. Trái với Nhi, cảm nhận được áo Nhi đang ướt dần đi, ó cái gì đó sau lớp áo sơ mi ướt của Nhi đang cộm lên theo mức độ ướt dần ủa áo, mặt Nam đỏ dần tim tập thể dục loạn xạ trong lồng ngực “Làm như vậy thì không hẳn là cậu không bị ướt thêm” Nhi bỗng lên tiếng, Nhi bị lời nói của Nhi kéo về thực tại “Tại sao lại không, nếu bây giờ cậu muốn tôi ướt thêm thì chắc chắn cậu sẽ bị ướt” “Tôi có cách để tôi không bị ướt mà vẫn có thể làm cậu ướt” Nhi nở nụ cười ranh mãnh, không chờ Nam tiêu hóa hết câu nói Nhi đã vòng ống nước ra đằng sau lưng Nam và xịt. Nam giật mình do nước đang làm áo sơ mi của cậu dần dính vào người, Nhi nở 1 nụ cười thỏa mãn. Nhi đứng như vậy xịt người Nam ướt nhẹp rồi nó nhìn thấy thứ gì đó liền thả ống nước ra khỏi tay, khuôn mắt trắng của nó dần đỏ lựng “Thả tôi ra được chưa?” Nhi nhẹ nhàng nói “Chưa, cũng tại cậu làm tôi bị ướt nên bây giờ đang lạnh lắm chắc cậu không phải là người thiếu trách nhiệm nhỉ” Giọng Nam vang lên đều đều “Đúng là rước họa vào thân mà” Nhi khẽ lẩm bẩm “Cậu nói gì cơ?” Nam cúi mặt xuống xát mặt Nhi nói, Nhi chưa trả lời thì 1 giọng nam quen thuộc khác vang lên ở 1 hướng khác “Ai chà, nãy giờ cứ hỏi sao không thấy cả chàng lẫn nàng đâu, thì ra...” Việt cố tình kéo chữ ra, Nhi với Nam nghe thấy giọng của Việt 2 đứa liền buông nhau ra, mặt Nhi đã đỏ giờ còn đỏ hơn, trái với mặt đỏ của Nhi mặt Nam vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Xung quanh dần có nhiều người đến hóng chuyện hơn, Việt với Mai đứng cười thầm trong bụng “Đứa nào làm loa phát thanh đấy hả?” Nhi bình tĩnh lại đi đến trước mặt Mai gằn từng chữ “Ấy ấy đừng hiểu nhầm tao, là con Thủy với Duy đấy, bọn tao đứng đây từ nãy giờ mà” Mai vội vàng minh oan cho mình, Nhi nghe Mai nói định quay đi tìm Thủy với Duy xử tội thì Mai kéo lại “Mày định như này đi tìm bọn nó?” Mai nhìn người Nhi, áo sơ mi dính vào người nó, đằng sau lưng in rõ cả dây áo trong còn đằng trước thì may là không ướt nguyên cái áo, không thì... “Mày nói như này là như nào?” Nhi không biết Mai đang đề cập đến vấn đề gì hỏi lại “Nhìn áo mày đi” Mai nói hất cằm bảo Nhi nhìn xuống áo, Nhi cúi mặt xuống nhìn áo mình khuôn mặt vừa mới bình tĩnh lấy lại được sắc trắng hồng thường ngày bây giờ lại đỏ dần lên như cà chua chín, Nhi ngẩng mặt lên “Mày có áo khoác không cho tao mượn” Nhi chìa tay ra trước mặt Mai cất giọng khẩn trương, Mai lắc lắc đầu “Tao có thì đã đưa cho mày từ khi nãy rồi” Nhi thất thần, thế này thì nó biết làm sao, đang đứng tính cách để giải quyết Nhi cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên, Nhi kêu lên 1 tiếng rồi nhắm mắt lại do ánh sáng mặt trời “Yên nếu không muốn bị người khác nhìn thấy” Giọng Nam vang lên đều đều, Nhi mở mắt ra đập vào mắt là góc nghiêng của khuôn mặt Nam, nổi bật sống mũi cao thẳng, mắt mí lót nhưng hợp với khuôn mặt đẹp của cậu, môi mỏng hơi mấp máy theo từng chữ cất ra, làn da màu đồng mang đậm chất nam tính của con trai, con ngươi màu nâu mà mỗi lần nhìn thẳng vào nó Nhi có cảm giác yên bình, ấm áp và cả sự kiên định của 1 người con trai, chẳng mấy chốc Nhi liền bị cuốn hút vào góc nghiêng đẹp ấy, Nhi nhìn Nam đến nỗi không để ý mọi người nhìn họ và đang bàn tán rất xôn xao. Đặt Nhi ngồi vào xe thấy nằng vẫn nhìn mình không chớp mắt Nam cũng ngồi xuống cho bằng Nhi, nhìn thẳng Nhi môi mỏng khẽ mấp máy tiếp “Nhìn đủ chưa?” Giọng Nam cất lên kéo Nhi trở về với thế giới thực tại, Nhi giật mình “À” Nhi thốt lên 1 tiếng đỏ mặt quay vào trong xe “Cậu có gì đâu mà tôi phải nhìn” Nam bật cười trước hành động ngại ngùng của Nhi “Thế mà có người nhìn tôi chằm chằm từ sân thể dục đến đây” Nam nói giọng có chút đùa, Nhi quay phắt lại mở to mắt “Cậu nói thật á?” Nhi nói hơi to, nó không thể tin được là nó lại nhìn Nam lâu như vậy “Chứ tôi đùa cậu làm gì” Nam nói rồi bật cười thành tiếng, Nhi lắc đầu lia lịa “Điên rồi, điên rồi” Nhi lặp đi lặp lại 2 từ đó rôi quay qua Nam vẫn đúng ở ngoài cửa xe “Cậu không định chở tôi về à?” “Có chưa” Nam đứng dậy đóng cửa xe vào rồi nhanh nhẹn qua ghế lái rồi về nhà. Suốt quãng đường Nhi không nói gì, mặt thất thần cứ như người mất hồn, Nam đang lái xe cũng phải ngoái đầu qua nhìn Nhi rồi lắc đầu, không cần hỏi cũng biết lí do Nhi bị như vậy là gì. Đến nhà Nhi vẫn như vậy bước xuống xe, Nam ngồi trong xe nhìn Nhi lững thững đi vào nhà, cậu nhanh chóng nhảy xuống xe chạy đến chặn đầu Nhi. Trong đầu Nhi luc này chỉ toàn chú tâm đến việc lúc nãy không hề có 1 chút nào để ý đến chuyện xung quanh nên cũng dễ hiểu để giải thích cho việc Nhi đâm xầm người Nam, bước lùi lại nửa bước Nhi ngẩng mặt lên nhìn vật cản trước mặt mình, 1 thân hình chắc khỏe, săn chắc 6 múi hiện lên dưới lớp áo sơ mi trắng của người con trai, Nhi nhìn khẽ nuốt nước bọt cái ực “Người như cậu cũng thích trai 6 múi như này hả?” Nam đứng khoanh tay trước ngực nhìn Nhi đang chằm chằm vào mình, cất giọng đều đều còn có 1 chút hơi đùa, Nhi lại bị câu nói của Nam kéo về thực tại, giật mình lần nữa Nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Nam “Con gái ai chả thích mà không những là con gái con trai cũng thích đấy” Nhi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt có con ngươi màu nâu của Nam, đối với Nhi nó như có sức hút mỗi khi nhìn vào nên Nhi cứ đứng như vậy nhìn tiếp “Này này cậu lại nhìn cái gì của tôi nữa vậy?” Nam thấy Nhi lại nhìn chằm chằm mình thì cất tiếng hỏi. Nhi lại 1 lần nữa giật mình rời khỏi giấc mộng quay về với thực tại “Tôi nhìn gì kệ tôi, cậu quan tâm làm gì” Nhi nói không nhìn Nam nữa, nó sợ nhìn nữa chắc nó lại chằm chằm tiếp quá “Sao lại không quan tâm khi thứ cậu nhìn là của tôi” Nam vẫn 1 mực ép Nhi nói xem Nhi nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm như vậy, Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào đành cúi đầu im lặng “Tôi... thực sự có sức hút với cậu à?” Nam đột nhiên hỏi Nhi “Cũng không biết nữa” Nhi nghĩ 1 lúc rồi trả lời, đúng là nó không biết nếu như Nam có sức hút với nó thì ngay từ những lần đầu mới gặp thì Nhi đã phải có ấn tượng với Nam rồi chứ sao đến hôm nay Nhi mới nhận ra điều này “Không biết là không biết thế nào được” Nam nhăn mặt khó hiểu với câu trả lời của Nhi “Ayzaa cậu hỏi nhiều quá đi, phiền chết đi được tôi lên phòng đây, cậu cũng nhanh chóng thay đồ đi không lại cảm đấy” Nhi nói 1 hơi rồi nhanh chóng đi lên phòng để lại Nam đằng sau ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu hành động nhanh trong chớp mắt của Nhi “Cậu vừa nói tôi phiền xong lại quan tâm tới tôi là sao, con gái mấy người đúng là khó hiểu” Nam buông 1 câu rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng mình chứ cứ đứng như thế rồi cảm lạnh lúc nào không hay nữa lại khổ Suốt ngày hôm đó Nhi ngồi trong phòng với cái đầu toàn quanh quanh quẩn quẩn tới Nam, con ngươi màu nâu kiên định nhưng vô cùng ấm áp, làn môi mỏng, đôi mắt mí lót của Nam... liên tục hiện lên trong đầu của Nhi “Điên mất thôi, càng nghĩ càng đau đầu mà” Nhi hét lên, nó không muốn nghĩ tới những hình ảnh đó 1 chút nào nữa nhưng càng không muốn thì nhưng hình ảnh của Nam càng in vào não nó, Nhi vò đầu bức tóc 1 hồi rồi thở dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi với cái đầu bướng của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương