Chồng Tôi Không Yêu Tôi
Chương 8
Tôi hơi thắc mắc sau dì Huệ bảo người quen dưới quê mà Hoàng Long lại bảo đó là mẹ của Tiên chứ, chắc là người giống người nên nhìn nhầm thôi.– Chắc không phải đâu, chứ dì Huệ ở dưới quê nên đâu quen người sống ở thành phố– Có lẽ vậyLúc này phục vụ cũng đi tới bàn của chúng tôi hỏi :– Quý khách dùng gì ạTôi cầm menu lên xem lựa món, qua một hồi tôi cũng không biết ăn gì nên đã đưa cho Hoàng Long.– Em chọn món đi– Chị ăn gì ?– Chị cũng không biết nữa, em cứ gọi đi, gì cũng đượcHoàng Long nhìn vô menu xong rồi nói với phục vụ.– Đem lên tôi hai phần nàyPhục vụ đi vào trong rồi một lát sau đã quay trở lại. Đặt lên bàn hai phần bò bít tết– Chúc quý khách ngon miệngTôi nhìn dĩa thịt bò thì chống cằm nói :– Ăn này chị làm biếng lắm, phải chi có ai cắt cho chị ănLúc này Hoàng Long đứng lên, tôi còn tưởng em ấy đi đâu thì Hoàng Long khom người chồm qua phía tôi lấy dĩa thịt qua bên mình.– Em làm gì vậy ?– Thì em cắt sẵn cho chị– Chị nói đùa mà em tưởng thật hả ? Đưa qua chị đi, chứ chị ăn mà để em làm sẵn thì kỳ lắm– Có gì đâu, em làm tý là xong thôiTôi nói thế nào thì Hoàng Long cũng dành làm, nhìn em ấy cắt ra từng miếng thịt nhỏ kỉ lưỡng mà trong lòng tôi có cảm giác rất khó tả, Hoàng Long là một người ấm áp biết quan tâm chăm sóc người khác sẽ làm cho người phụ nữ bên cạnh hạnh phúc biết dường nào. Tự dưng tôi có hơi ganh tỵ với người được Hoàng Long yêu. Tôi từng có mơ ước rất đơn giản, được sống bên cạnh người mình yêu và tự tay chăm sóc cho tổ ấm của chúng tôi. Nhớ đến tôi lại thấy đau trong lòng, biết là phải mạnh mẽ nhưng đôi lúc tôi không khống chế được cảm xúc của mình.– Chị ăn điTôi bừng tỉnh vì tiếng nói của Hoàng Long, nhìn đến thì thấy dĩa thịt đã cắt nhỏ ra đặt trước mặt mình. Tôi mỉm cười.– Cảm ơn emTôi lấy nĩa đưa miếng thịt lên miệng ăn, đồ ăn ở đây mùi vị cũng ngon. Trước giờ tôi rất ít khi ăn bò thế này vì tôi làm biếng phải cắt nhưng mà lần này có Hoàng Long đã làm sẵn cho tôi.– Chị ăn được không ?– Ngon lắm, em cũng ăn điSau khi ăn xong ra khỏi nhà hàng thì cũng gần 8 giờ, Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà.– Vậy mai chị đến công ty cùng em luôn à ?– Nếu chị chưa muốn làm ngay thì ít hôm nữa đến cũng được– Vậy mai chị đi cùng em luôn, giờ chị lên phòng nhaTôi vừa đi lên được vài bậc thang thì nghe được Hoàng Long nói :– Em biết rồiTôi quay lại thì thấy em ấy đang nghe điện thoại của ai đó.– Em ra ngoài chút, chị ngủ sớm nha– Bộ có chuyện gì hả ?– Không gì đâu, em ra gặp bạn thôi– Ừm, em nhớ về sớm nha– Em nhớ lời chị dặn rồiSau đó Hoàng Long đi ra ngoài tôi cũng trở lên phòng của mình.Hoàng Long lái xe rời khỏi nhà, đến một quán cafe đậu xe xong thì đi thẳng vào trong. Đến một bàn đã có người ngồi sẵn trước đó.– Anh kêu em ra đây có việc gì không ?Hoàng Thiên nhìn em trai có phần giận dữ.– Em ở đâu mà không về nhà, về nước cũng không báo anh tiếng, em có còn xem anh là anh trai không ?Hoàng Long đáp lại tỉnh bơ.– Anh có cần nổi nóng như vậy không ? Chẳng phải anh cũng biết em về rồi đó sao ? Còn nhà mà anh nói em không về đâu, em giờ tự có cuộc sống riêng của mình– Hoàng Long, em nói vậy mà nghe được sao ? Lúc em bệnh anh đã lo cho em thế nào, khỏe lại em muốn ở lại học anh cũng đồng ý, bây giờ em lại nói cứ như với người dưng vậy hả ? Em thay đổi quá làm anh không còn nhận ra nữa rồi– Người thay đổi là anh mới đúng, anh không còn là người anh mà em kính trọng nữaNói rồi Hoàng Long đứng lên đi thẳng ra ngoài, Hoàng Thiên thấy thái độ của em trai như thế vô cùng tức giận, không hiểu sao mà Hoàng Long lại trở nên như vậy, trước kia luôn nghe lời mình, việc gì cũng sẽ hỏi qua giờ thì tự mình muốn làm gì làm, không lẽ do phẫu thuật tim nên tính cách mới Hoàng Long mới thay đổi như thế. Đặt tiền dưới ly cafe rồi Hoàng Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi quán.Sáng sớm hôm sau tôi đã dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì tôi xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Hoàng Long mặc đồ tập thể dục– Chào buổi sáng– Chị dậy sớm vậy ?– Hôm nay ngày đầu tiên chị đi làm nên hơi hồi hộp, giờ chị xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng còn em chuẩn bị tập thể dục à ?– Có người làm mà cứ để họ nấu– Thôi chị thích tự mình nấu chỉ sợ không người ăn thôi– Có em mà nên chị yên tâm, đồ chị nấu em sẽ ăn hếtTôi nghe vậy thì có chút vui vì công sức mình bỏ ra không bị lãng phí. Sau đó tôi và Hoàng Long cùng nhau xuống dưới nhà, tôi vào bếp còn em ấy thì đi ra trước sân chạy bộ. Lúc này người làm đang dọn dẹp chuẩn bị nấu gì đó, tôi đi đến nói :– Cô để con nấu bữa sáng cho– Cô cứ để tôi làm không ông chủ sẽ mắng– Cô yên tâm đi con nói với Hoàng Long rồiNghe vậy thì cô người làm mới tránh qua bên rồi đi làm công chuyện khác. Tôi đi đến tủ lạnh mở ra xem có gì nấu không, thấy có tôm nên tôi nấu cháo. Loay hoay một lúc thì đã xong nồi cháo, múc ra hai tô đặt lên bàn kèm theo tiêu chanh và nước mắm. Tôi ra ngoài định kêu Hoàng Long thì thấy em ấy từ trên lầu đi xuống, trên người đã thay đồ đi làm, do dáng người cao nên Hoàng Long mặc vest công sở nhìn rất phong độ và lịch lãm– Chị làm xong rồi em vào ăn điTự nhiên tôi thấy Hoàng Long nhìn mình chầm chầm theo phản xạ tôi liền cúi đầu, nghĩ không biết mặt mình dính gì không. Bỗng nhiên tôi cảm giác có gì đó chạm lên mặt mình, nhìn lên thì tôi thấy tay Hoàng Long đang vuốt lên trán của mình.– Chị xem đổ cả mồ hôi thế này, lần sau chị đừng làm nữa, em không muốn chị cựcThì ra Hoàng Long quan tâm tôi, chắc do khi nảy khuấy cháo hơi nóng làm tôi ra mồ hôi. Tôi có chút chạnh lòng, lúc trước tôi cũng hay nấu cháo, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà không ai để tâm đến, ngay cả ăn cũng không ăn.– Do hơi cháo nóng thôi chứ chị có mệt gì đâu. Thôi em vào ăn điNói rồi tôi xoay người lại thì hơi choáng váng cũng may Hoàng Long bên cạnh đỡ kịp.– Chị sao thế ? Không khỏe đâu hả ?– Tự dưng hơi chóng mặt chắc do đói quá– Chị thật là…Hoàng Long hình như đang giận thì phải, tôi thấy vẻ mặt của em ấy đã thay đổi. Tôi cười để xóa bỏ bầu không khí căng thẳng.– Giờ chị bình thường rồi mình vào ăn đi– Lần này thôi em không muốn chị vào bếp nữa đâu– Nếu em không cho thì thôi vậy, mà vậy em nấu cho chị ăn đi– Được em sẽ nấu– Mỗi ngày luôn nha– Hứa sẽ mỗi ngàyTôi cười vì cho là Hoàng Long chỉ nói vậy thôi chứ một người đàn ông như em ấy sau lại vào bếp mỗi ngày được, biết là nấu được nhưng lâu lâu lần thôi chứ mà mỗi ngày thì chắc không có. Xem như là nói đùa cho vui nên tôi không để tâm đến.– Thôi vào ăn đi cháo nguội cả rồiChúng tôi vào trong ăn sáng, Hoàng Long khen ngon ăn hết cả tô còn múc thêm. Ăn vậy mà còn dặn cô người làm đừng bỏ để đó về sẽ ăn tiếp.Lúc này ngồi trong xe chờ đến công ty tôi mới nói :– Sao chị run quá, không biết là mình làm được không ?Hoàng Long chỉ cười rồi đáp.– Chị phải tự tin vào bản thân mình chứ, có em mà chị lo gì– Vì thế chị mới lo, sợ không làm được việc rồi ảnh hưởng đến em– Bắt quá em bị giáng chức hay đuổi việc thôi– Em nói nghe nhẹ thế, công sức bỏ ra cùng bao nhiêu cố gắng em mới có thành công như giờ nên không được nói xúi quẩy– Nhưng với em những thứ đó không quan trọng– Thế cái gì mới quan trọng– Tâm của một người hướng về mình.Tôi nghe vậy thì đoán Hoàng Long chắc đang yêu, không lẽ người này không yêu em ấy. Tôi đã từng trải qua chuyện đơn phương nên hiểu cảm giác như thế nào, biết sẽ chỉ tự chuốc đau khổ nên nếu Hoàng Long cũng như thế thì tôi không muốn em ấy dẫm vào vết xe đổ của mình.– Em yêu mà người ta không yêu em hay sao ? Chị nói thật em nên từ bỏ đi, như thế chỉ em khổ thôi, giống chị vậy ?Hoàng Long nhìn tôi im lặng rồi nói :– Nếu là trước đây có thể em sẽ từ bỏ nhưng bây giờ đã khác, em muốn được yêu thương bảo vệ người con gái đóÁnh mắt của Hoàng Long nhìn tôi có gì đó day dứt mà tôi không thể lý giải được.– Chị chỉ khuyên em vậy thôi, còn lựa chọn thế nào là ở em– Em có việc này muốn hỏi chị ?– Hỏi gì em cứ hỏi đi– Nếu có một người yêu chị sẵn sàng làm mọi thứ vì chị thì chị có chấp nhận họ không ?Thật sự sau khi tổn thương thì tôi đã khép chặt lòng mình lại, tôi không có lòng tin cũng chẳng dám yêu ai nữa, tôi sợ mình bị tổn thương lần nữa. Một lần yêu mang cho tôi quá nhiều nỗi đau. Hiện tại tôi chỉ muốn lo cho công việc cũng như quan tâm đến ba và dì Huệ, những người thân duy nhất của tôi.– Chuyện đó chị chưa nghĩ đến, mà đâu ai yêu chị đâu– Sao chị biết không có, có khi họ yêu chị nhiều là đằng khác, chị không được bi quan như thế.Tôi cười rồi nói :– Nói chứ biết đâu một ngày sắp trời ông trời mang cho chị một hoàng tử thì sao, cho nên duyên nợ khó nói trước lắm, chị vẫn còn trẻ và yêu đời lắm.– Chị lạc quan như vậy là tốtTôi cười rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài, nắng của buổi sáng đúng là đẹp và dịu, cũng là nắng nhưng vào buổi trưa lại khắc nghiệt hơn rất nhiều, đến chiều thì lại khác, nó là một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại như thế không ngừng nghĩ giống như cuộc đời của mỗi người, lúc này lúc khác, có thể đang vui đó nhưng đột ngột buồn vì chuyện gì đó, không gì là mãi mãi mà sẽ biến đổi liên tục cho nên hãy tập quên dần và cứ lạc quen rồi đâu sẽ vào đấy.Lúc này tôi nhớ đến Bảo Trân, không biết buổi gặp mặt hôm qua của nó với người nhà Dũng sao rồi nữa. Định gọi hỏi thăm nhưng tới công ty rồi nên thôi để gọi sau cho nó vậyXuống xe rồi tôi mới nhìn về tòa cao ốc trước mặt, không nghĩ công ty của Hoàng Long quy mô lớn như vậy, trong khi chỉ là công ty con mà thôi. Tôi không dám tưởng tượng công ty mẹ sẽ còn lớn đến mức nào.– Công ty của em lớn thật đó– Em làm công thôi chứ đâu phải chủ– Nói gì thì em cũng là quản lý mà– Em đưa chị vào trongTôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.– Chị đừng tự tạo áp lực cho mình, cứ thoải mái lên, có em đây màBất chợt tay tôi cảm nhận được hơi ấm được truyền từ bàn tay của Hoàng Long, em ấy đang nắm lấy tay tôi. Từ ấm rồi chuyển sang lạnh, tôi giật tay mình ra.– Mình vào trong điTheo Hoàng Long đi vào công ty, lâu lâu tôi lại lén ngước nhìn em ấy, cái chạm tay khi nảy tạo cho tôi một cảm giác rất kì lạ, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Sau đó thì nỗi sợ vô hình hiện hữu vì thực tế tôi và Hoàng Long là chị em của nhau, còn chưa kể đến chuyện tôi còn từng là chị dâu của em ấy.Lỡ ai nhìn thấy sẽ đồn thổi không hay.Đi vào sảnh tôi thấy nhân viên thấy Hoàng Long điều cúi đầu, mà số ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Cũng vì thế mà tôi run hơn, đến nỗi gần đến thang máy Hoàng Long dừng lại mà tôi không hay thế là đâm sầm vào người của em ấy, đầu ê hết cả lên.– Chị đau lắm không ?Hoàng Long đưa tay xoa xoa chỗ trán của tôi, nhớ lại số người nhìn mình tôi sợ họ hiểu lầm nên vội tránh qua giữ khoảng cách với Hoàng Long.– Chị không sao, tự dưng em đứng lại nên chị không phản ứng kịp” ting ”Cửa thang máy mở ra tôi đi vào trong trước sau đó đến Hoàng Long, trước khi cửa đóng lại tôi vô tình thấy có cô gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, cứ như tôi đã làm gì đụng phạm đến cô ta vậy. Trong khi hôm nay lần đầu tôi đến.– Phòng làm việc của chị ở đâu– Cùng tầng với emTôi gật đầu đã hiểu, lên đến tầng thì tôi mới thấy trên đây chỉ có hai phòng, một là của giám đốc, phòng còn lại chắc là của tôi.– Chắc đó là phòng của chị hả ?– Sao chị biết– Thấy chị có giỏi không ?– Chị giỏi nhưng mà đó không phải phòng của chị– Vậy là sao ? Thế chị làm ở đâu ?– Trong nàyTôi nhìn theo hướng chỉ của Hoàng Long thì đó là phòng làm việc của em ấy, tôi thắc mắc.– Đó chẳng phải phòng của em sao ?– Chị sẽ làm cùng với em, do chị mới nên em sẽ dễ chỉ dẫn chị hơnTôi nghe vậy thấy cũng hợp lý, vào bên trong phòng thì tôi thấy có hai bàn làm việc, mà phòng cũng khá rộng nên cũng ổn. Tôi đến chiếc bàn dành cho mình vì bàn kia có để bảng giám đốc Hoàng Long.– Bây giờ chị sẽ làm gì ?Hoàng Long mang xấp hồ sơ đến.– Chị cứ xem đi, có gì không hiểu thì hỏi em– Ừm chị biết rồiTôi rất nghiêm túc nên tập trung xem hồ sơ mà Hoàng Long đã đưa. Được lúc thì Hoàng Long phải ra ngoài có việc nên chỉ còn mình tôi trong phòng, hơi khát nên tôi đi lấy uống, thấy có hộp trà nên tôi đã lấy pha, nghĩ là đồ trong phòng chắc là của Hoàng Long, mà bộ em ấy cũng thích trà hay sao mà uống lần cả hộp to thế này. Vừa pha xong mang trở về bàn làm việc thì tôi nghe tiếng gõ cửa.” cốc…cốc..cốc ”– Ai đó vào điCửa mở ra bên ngoài là một cô gái đi vào, vừa nhìn tôi nhận ra là người tôi đã thấy lúc trong thang máy.– Tôi mang văn kiện cho giám đốc xem– Hoàng Long ra ngoài rồi cô cứ để lên bàn điNgười đó mang để văn kiện lên bàn rồi không đi ngay mà nhìn tôi hỏi :– Chị là trợ lý mới tuyển của giám đốc đó hả ?– Ừm có gì không ?– Không có gì cả, chỉ là tôi tò mò một trợ lý như cô có gì đặc biệt không cần phải phỏng vấn mà được tuyển thẳng vào làm luôn. Lại còn gọi thằng tên giám đốc ra như vậy– Cần gì tò mò, cứ xem tôi làm việc thì sẽ biết thôi– Cô đừng tự tin quá, làm người nên khiêm tốn– Tôi nhớ mình nãy giờ không có khoe khoang là mình giỏi gì hết đó.– Đi làm mà tôi còn tưởng cô dân buôn không đấy, chẳng hiểu sao giám đốc lại tuyển cô vô công ty cho đượcTừ khi bước vào tôi thấy người cứ như nhắm vào tôi, không đơn giản là hỏi thăm nói chuyện bình thường với nhân viên mới mà là kiếm chuyện.– Vậy thì cô đi tìm giám đốc mà hỏi, chứ tôi thì không trả lời được tại tôi cũng không biết sao mình được tuyển nữa– Cô…cô đừng ỷ lấy giám đốc ra rồi tôi sợ, đây là công ty chỉ có công việc thôi, đừng tưởng có tí nhan sắc rồi được sếp ưu ái hơn mà lên mặt.– Từ khi bước vào đây tôi còn chưa biết cô là ai, mà cô cũng chẳng biết tôi nhưng lại nói như đúng rồi vậy” hứ ” – Nhìn thôi đủ biết cô là loại người gì rồi ?Người này hứ hái lườm huých tôi, với người xa lạ tôi cũng chẳng hơi đâu đôi co làm gì cho mệt nên nói :– Vậy sao cô không đi làm thầy bói đi, làm nhân viên thì tiếc quá, mà đem văn kiện xong rồi thì phiền cô ra ngoài cho tôi làm việcNói rồi tôi cầm ly trà lên tôi uống, mới thổi thì đột nhiên bị giật lấy, nước trà còn nóng đổ ướt hết cả tay tôi. Kèm theo đó là tiếng quát lớn.– Trà tôi mua ai cho cô uống hả ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương