Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc
Chương 24: Bí Ẩn Về Người Đàn Ông
.Từ ngày hôm đó trở đi , đã qua một tuần rồi , Đồng Nhan không còn bắt gặp cậu ta ở đó nữa . Cứ đi làm về , cô đều sẽ có cảm giác quay đầu nhìn cửa nhà đối diện. Cô cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi , tại sao lại cứ ngóng chờ thấy cậu ta vậy , lẽ nào cô thật sự có cảm giác với cậu ta.Cô vỗ đầu óc cho tỉnh táo lại :" Tỉnh lại Đồng Nhan , mày bị điên rồi , sao cứ trông chờ cậu ta vậy. Chỉ là cảm thấy có lỗi thôi , không nên quan tâm, không nên quan tâm ..."Cô thở dài , cuối cũng vẫn hướng mắt về cánh cửa đó nhìn thất thần . Sao cô lại cảm thấy cô đơn vậy , lẽ nào cậu ta thật sự giận cô đến vậy sao ?Cô mệt mỏi lếch thân mình vào nhà , tắm rửa xong xuôi . Cô nấu đại một nồi mì gói , xem như bữa tối gọn lẹ. Cô ngồi ăn vừa đánh mắt nhìn về phía bộ ghế salon kia .Cô nhớ hôm trước , đó là chỗ hai người ngồi nhậu với nhau . Cô đột nhiên nhớ lúc cậu ta bắt bẻ cách ăn mặc của cô và cả cách cậu ta tán tỉnh , khoé miệng cô hơi nhếch lên .Cô chợt nhận ra :" Gì vậy , sao lại nghĩ đến cậu ta . Mày điên thật rồi , chắc làm việc quá độ nên sinh ra ảo tưởng . Không được phải đi ngủ sớm thôi "Giải quyết xong bữa tối , cô ngồi trước bản thảo thiết kế mà lòng cứ treo trên mây , mở điện thoại của mình ra nhìn vào dãy số danh bạ . Cô có nên nhắn một tin nhắn cho cậu ta không nhỉ , dù sao mình cũng có lỗi. Cô do dự hồi lâu , cuối cùng cũng quyết định nhắn cho cậu ta :"Xin lỗi cậu. Hôm trước tâm lí tôi không ổn định nên có hơi lỗ mãn đuổi cậu đi . Tôi sẽ tự tay thiết kế cho cậu một bộ trang phục, xem như là lòng thành xin lỗi cũng như báo ơn cậu đã giúp đỡ nhiều cho tôi "Cô nhìn tin nhắn được gửi , suy nghĩ không biết cậu ta có đọc không . Cô đợi không thấy hồi âm liền vứt bỏ suy nghĩ chờ đợi kia . Nếu cậu ta không muốn trả lời thì thôi , cô cần gì phải chờ đợi tin nhắn cậu ta . Cô tiếp tục bù đầu vào công việc , vứt bỏ suy nghĩ kia ra sau .Trong khi đó , ở căn phòng VIP quen thuộc trong quán bar . Đàn em và tên Ân Đình gọi gái vào khiến căn phòng trở nên chật chội.Anh cứ ngồi ở giữa vị trí như một ngôi vương mà lười biếng uống rượu. Gái ngồi kế bên anh cũng thấy anh không hứng thú gì nên cũng ngồi cách xa anh ra .Đám em thắc mắc con người của lão đại tự dưng hơn cả tuần chỉ ở trong quán bar , đã vậy còn không cho đàn bà nào đến gần . Lẽ nào lương tâm trỗi dậy , không đi trêu ghẹo ong bướm ngoài đường nữa hay sao .Ân Đình và Văn Liệt nhìn nhau cười . Họ biết lí do bỗng nhiên ăn chay của Lục thiếu đến từ đâu. Xem ra cô gái đó không phải tầm thường , có khả năng chi phối cảm xúc của cậu ta đúng là không thể xem thường.Đột nhiên cánh cửa mở ra , một tên đàn em chạy vào với tập hồ sơ màu đen . Anh cầm lấy , nhướng mày ra hiệu cho Văn Liệt . Cậu ta đứng lên tiếng :"Các cô gái , phiền các cô ra ngoài một chút "Mấy cô nàng đó liền tự động biết điều , vác mông đứng dậy đi ra. Không khí trong phòng thoáng hơn , không còn mùi nước hoa đậm đặc kia nữa.Anh cầm tập hồ sơ lên , mở ra xem là một xấp ảnh . Anh cầm một tấm ảnh lên nhìn . Là một tên đàn ông , bên trái là người mà anh đang đau đầu cả tuần nay Đồng Nhan. Bức hình này hình như là hình chụp cặp đôi , cử chỉ ôm eo kia anh nhìn đã biết rõ .Ân Đình len lén nhích lại gần nhìn , anh ta đột nhiên ánh mắt hiện lên tia cười , thốt lên :" Ồ , cậu ta đẹp trai đấy , hai người này xứng đôi thật "Lục Tấn liếc mắt bắn ra tia lửa nhìn anh ta . Anh ta rùng mình cười cười , nói lời xóa dịu anh :" Thật ra so với cậu , đương nhiên còn kém xa. Cậu và cô ấy đứng với nhau là hợp nhất "Anh ta nhìn sắc mặt anh cũng dịu xuống , có phần hài lòng liền thở phào trong lòng . ' Thằng này sao mà tính ghen tuông mãnh liệt thế , làm hết hồn thật '.Anh tiếp tục xem những tấm sau , đều là những ảnh thân thiết của hai người. Tới tấm cuối anh dừng lại nhìn , ánh mắt suy nghĩ. Ân Đình cũng nhìn rõ bức ảnh đó , anh ta cũng giật mình :"Tôi chỉ mới khen cậu ta nhìn khá được , sao tình trạng bây giờ lại thảm hại như vậy "Anh nhìn tên đàn em hỏi :" Tên này hiện giờ đang ở đâu ""Dạ , em mới tìm ra thông tin hắn mới trở về vào nửa tháng trước . Hình như , hắn ta có đến cửa hàng của cô Đồng quậy phá , bị đập một trận rồi bị bảo vệ ném ra ngoài "Anh âm thầm suy nghĩ : ' Quậy phá . Chẳng lẽ là hôm đó ' . Anh ra lệnh cho đàn em tiếp tục truy tìm thông tin , phải moi được người đứng sau che lấp cái hố này mà anh chưa truy tìm ra được .Ân Đình cũng hiểu được đôi chút tình thế , anh ta vỗ vai anh :"Xem ra tôi đã đoán đúng . Quá khứ của cô ấy có gì đó rất mờ ám , tên này bị hành hạ xem ra cũng không ít . Cô gái này có lẽ có chút nguy hiểm cho cậu đấy "Ánh mắt anh lạnh lùng , nhìn vào tấm ảnh hai người đó :" Tôi lại thấy người nguy hiểm không phải là cô ấy , mà là tên này . Tôi phải biết được tên này rốt cuộc đã làm gì cô ấy trong khoảng thời gian đó "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương