Chớp Nhoáng
Chương 16: Chuyện lúc bé
Hôm nay anh hai lại đi sớm.
Đoàn Vũ Thư nằm trong mùng từ từ hé mắt ra, nghiêng đầu nhìn bóng người đang loay hoay bên ngoài. Cô bé không càn nhìn đồng hồ mà chỉ cần nghe tiếng gà gáy thôi cũng biết bây giờ chỉ mới hai ba giờ sáng. Ngoài trời tối mù tối mịt nhưng anh của cô vẫn chẳng thèm bật đèn để nhìn rõ, mà chỉ chịu đựng mò mẫm trong bóng đêm.
Tiếng ‘lạch cạch' phát ra một lúc rồi tiếp đến là tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Cô thấy bóng dáng anh mình lách qua khe cửa rồi từ từ đóng lại, mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng như sợ đánh thức người đang ngủ.
Đoàn Vũ Thư là một cô nhóc rất thông minh và rất tỉ mỉ, thế nên tất nhiên nhận ra anh mình chẳng giống bất kì ai trong cái nhà này. Nhưng dù không cùng máu mủ ruột rà và luôn bị đối xử bất công, anh hai cô vẫn luôn hết mực yêu thương đứa em gái này.
Cô vẫn còn nhớ, khi bé lúc mà chưa hiểu chuyện, có một khoảng thời gian anh hai hình như chẳng thích cô.
Đoàn Vũ Thư không nhớ trước ba tuổi mình sống như thế nào cả. Cô chỉ nhớ mang máng mình có ba mẹ, tuy chẳng nhớ nổi mặt mũi họ nhưng chắc chắn rằng không phải là ba mẹ hiện tại. Chuyện lúc hồi bé tí tẹo thì hiếm người có thể nhớ rõ, ngoại trừ vài chuyện để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, chẳng hạn như có thêm một người anh trai.
Khi ấy, nhóc Lăng với gương mặt non choẹt đang nằm ì dưới sàn, tay cầm cuốn sách nhạc lý vừa mượn được từ thư viện về đọc hăng say thì được báo tin động trời. Đoàn Vũ Thư ba tuổi được hai ông bà bế về rồi thản nhiên bảo với cậu nhóc rằng:
“Lăng, đây là em gái con đó.”
Bé Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì được thả xuống trước mặt ông anh trai từ đâu lòi ra, cô đến giờ vẫn còn nhớ rõ ràng cái vẻ mặt trợn tròn mắt há hốc mồm cực kì buồn cười của cậu bé khi đó. Cũng nhờ điệu bộ ngốc nghếch đó mà cô bé có thêm miếng can đảm kêu lên tiếng ‘anh hai'.
Nhóc Lăng giật mình bật dậy, tuy vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra nhưng vì không muốn làm cô bé lúng túng nên cậu nhóc liền đến ôm một cái như chào hỏi, rồi sau đó cười khoe hàm răng sún: “Chào nhe! Anh tên Lăng, em tên gì nè?”
Cô bé do vẫn còn lạ lẫm nên lúc bị ôm chả động đậy gì, nghe cậu hỏi thì lắp bắp: “D-Dạ tên... Thư.”
Nhóc Lăng còn muốn hỏi tiếp nhưng nhanh chóng bị hai vợ chồng chặn lại: “Từ nay đây chính là em gái con, Đoàn Vũ Thư. Thấy nó tội nghiệp nên ba mẹ mang về nuôi, con làm anh lớn thì phải nhớ chăm sóc em nghe chưa.”
“Dạ.”
Sau đó cậu đúng thật đã làm vô cùng xuất sắc nghĩa vụ của một người anh hai, lo chu toàn từ chơi đùa cho đến ăn uống, vì thế mà Đoàn Vũ Thư nhút nhát rụt rè dần dần bám lấy người anh trai này. Nhưng giữa những anh em trong nhà luôn tồn tại một vấn đề nan giải.
Phân biệt đối xử.
Anh của cô càng ngày càng lớn thì bị sai đi làm việc càng nhiều, ngược lại thì cô bé lại được cưng như trứng, mỗi ngày chỉ việc ăn ngủ và chơi. Sự đối đãi chênh lệch này dù là người phóng khoáng không so đo cũng chẳng thể chấp nhận được, nói gì đến đây mới chỉ là một cậu nhóc chưa phân biệt được đúng sai. Nỗi bất mãn tích tụ lâu ngày dần làm nhóc Lăng bắt đầu lạnh nhạt với đứa em của mình, không còn quan tâm như lúc mới đầu nữa.
Đoàn Vũ Thư lúc ấy đương nhiên chẳng hiểu được vì sao, cô chỉ tưởng rằng anh mình bận quá nên không để ý đến mình thôi. Bé Thư nghĩ vậy nên vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền anh hai. Mỗi khi nhóc Lăng ra ngoài thì cô chỉ ở nhà vừa tập viết chữ vừa đợi anh cô, còn khi cậu có ở nhà thì chỉ im lặng bám theo sau thôi. Hết ngày này qua ngày khác đều như vậy, Đoàn Thính Lăng rốt cuộc cũng không nhịn được mà dùng chất giọng non nớt của mình để cảnh cáo em gái.
“Em đi chỗ khác đi, anh vừa thấy em đã khó chịu mình mẩy rồi này!”
Nhóc suốt ngày cứ bị ba mẹ sai này bảo kia đủ thứ chuyện, còn đứa em này lại được thoải mái ở nhà bay nhảy, bảo nhóc không ganh tị làm sao được chứ!
Gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Vũ Thư hiện lên nét hoang mang, không biết tại sao bỗng dưng anh hai lại tỏ ra ghét bỏ mình như thế. Cô nắm chặt góc áo cậu rồi nhẹ giọng: “S... Sao vậy anh hai?”
“Sao trăng gì ở đây.” Đoàn Thính Lăng nhỏ lạnh mặt giật phăng áo ra “Anh nói em tránh xa anh ra, không thôi anh nhịn không được mà mắng cho bù đầu bù cổ đấy!” nói rồi liền giậm chân ‘đùng đùng' bỏ đi.
Mấy ngày kế tiếp Đoàn Vũ Thư luôn cố gắng làm lành với anh hai dù chẳng biết nguyên do, nhưng cậu mỗi lần gặp cô đều nhăn nhó rồi né đi như né tà. Nhiều lần bị ngó lơ khiến bé Thư vừa buồn bã vừa ấm ức, mặc dù tủi thân như thế nhưng cô vẫn rất kiên trì, không muốn ‘bo xì' anh mình. Hai đứa nhóc cứ chơi trò một trốn một tìm cho đến ngày nọ.
Hôm ấy, một đứa thì nằm dài trên li văng ụp sách lên đầu, một đứa thì ngồi trên ghế tập viết, bầu không khí yên lặng cứ thế duy trì cho đến khi một người đàn bà bước vào. Bà ta nhìn thấy thằng nhóc nằm đằng kia thì gọi.
“Lăng, qua đây phụ mẹ một cái.”
Người được gọi chậm chạp gạt sách ra, khịt mũi một cái rồi cất giọng rã rời: “Mẹ ơi, con đau đầu quá.”
Mẹ trông vẻ mặt suy yếu đó thì nhăn mày bước đến, bà sờ sờ cái trán của cậu rồi bất đắc dĩ ‘chậc' một cái, lẩm bẩm: “Cũng biết lựa ngày mà bệnh lắm đấy...”
“Vậy thôi, mày ở nhà đi.” Bà móc túi quần rồi lấy ra ít tiền để lên bụng cậu, qua loa dặn dò “Đi mua ít thuốc rồi uống, ngày mai khỏe hơn thì nhớ đi hái mớ xoài còn lại xuống luôn.”
Cảm xúc của người bị bệnh luôn rất nhạy cảm, cậu đợi một lúc vẫn chẳng nghe được câu quan tâm phía sau mà chỉ nghe tiếng bước chân rời đi dứt khoát thì thẫn thờ. Đoàn Thính Lăng nghẹn cứng họng, trong lòng như bị buột thành cái nút. Cậu tức giận bật dậy, vốn dĩ còn định còn định động tay động chân lên chỗ này chỗ kia giải tỏa cảm xúc nhưng nhìn thấy Đoàn Vũ Thư đang ngồi kia thì dừng ý nghĩ này lại. Vì không muốn làm gương xấu trước con nít nên cuối cùng cậu chỉ hít sâu mấy lần để bình ổn lại rồi phóng xuống chạy một mạch ra sau nhà.
Đoàn Vũ Thư nãy giờ vẫn luôn lo lắng quan sát lập tức muốn đuổi theo nhưng lại chần chừ không dám, sợ anh hai sẽ cảm thấy khó chịu khi mình lại gần. Cô bé quay đầu nhìn mớ tiền trên li văng, bỗng nhớ đến một chuyện.
Khi cô bị sốt, anh hai hình như có mua dư vài bịch thuốc thì phải.
Nghĩ vậy cô liền dựa vào trí nhớ của bản thân mà chạy nhanh vào phòng lục lọi trong hộp tủ, tìm thấy được thì lại vào bếp rót nước rồi xé bịch thuốc hạ sốt ra đổ vào. Cô cầm chắc ly nước bằng hai tay, cẩn thận lắc lắc cho nó tan hết rồi mới mang ra sau nhà kiếm anh mình.
Đoàn Thính Lăng đang nhức đầu chóng mặt nên chẳng chạy đi đâu xa, chỉ ngồi ngây ngốc ở bậc thềm sau hè. Cậu mơ hồ nhìn vườn cây xanh tươi rồi lại bắt gặp gà con được gà mẹ nhét vào hai bên cánh để giữ ấm, không hiểu kiểu gì lại cảm giác hốc mắt nóng lên.
Đám gà con vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn đó mà còn được mẹ nó bảo vệ thế kia, cậu lại phụ giúp đủ thứ chuyện nhưng chẳng nhận lại chút gì gọi là tình thương của gia đình...
Nhóc Lăng mạnh tay quẹt mắt liên tục, nghẹn ngào: “Ước gì được làm con gà...”
“... Chứ ở đây không ai thèm thương mình hết! Không ai cả!”
Cậu nhóc không khóc lóc om sòm ầm ĩ như những đứa khác, cậu chỉ vùi cái tráng nóng hổi vào cánh tay rồi nấc từng tiếng một thôi.
Đoàn Vũ Thư ở phía sau ngập ngừng không dám tiến tới thấy thế thì bắt đầu quýnh quáng. Cô bé không nghĩ nhiều nữa mà đi lên, gấp gáp an ủi anh trai: “Anh ơi anh đừng khóc mà! Còn có e-em thương hai nữa, không phải không có ai đâu!”
Đoàn Thính Lăng giật bắn người, nhanh chóng kéo áo lên chùi mặt, giận dữ quát nhẹ: “Em đi chỗ khác!” nhưng vì mang theo tiếng nức nở nên chẳng có miếng uy hiếp gì sất.
Cô bé đưa ly nước đến trước mặt cậu, cực kì nghiêm túc: “Anh, em pha thuốc rồi nè, anh uống đi cho hết bệnh.”
Cậu nhóc nghe vậy liền kéo cổ áo trùm kín mặt lại, cách một miếng vải mà mếu máo nói vọng ra: “E-Em không ghét anh à? Hay em muốn cho anh khỏe rồi lại kêu mẹ bắt anh đi hái xoài?!”
“Ha... đến cả bà dì bán thịt còn tốt với mình hơn cả người trong nhà này nữa.”
Đoàn Vũ Thư thấy anh mình lại tiếp tục thút thít thì không biết phải làm sao, chỉ đành rặn mấy từ ngữ ít ỏi ra lọng cọng giải thích rồi vội vàng vòng tay ôm lấy ông anh: “Anh... em-em không ghét hai! Nếu ba mẹ không thích anh thì còn có em mà, anh đừng có buồn nữa!”
Cứ vậy, đứa lớn thì ngồi co thành một cục mà khóc, đứa nhỏ thì miệt mài dỗ dành như không biết mệt. Sau một lúc phát tiết sạch cảm xúc Đoàn Thính Lăng liền nín lại, theo đó là cảm giác mệt mỏi rã rời bị quẳng sang một bên nãy giờ lại quay trở về.
Cậu kéo áo xuống để lộ đôi mắt ướt nhèm cùng với gương mặt đỏ bừng do sốt, Đoàn Vũ Thư thấy anh mình bình tĩnh hơn liền đưa ly thuốc sang: “Anh hai uống đi.”
Đoàn Thính Lăng khịt khịt mũi nhận lấy, cậu im lặng xoay xoay cái ly rồi nhìn chằm chằm đứa em gái mình luôn xa lánh, khàn giọng cất tiếng: “Thư, em thật sự không ghét anh sao?”
Đoàn Vũ Thư thật thà trả lời: “Dạ không, anh hai là người em yêu quý nhất trên đời.”
“Em biết anh gần đây không chịu nói chuyện với em nhưng vẫn luôn quan tâm em.”
Khi vẫn còn bận rộn phụ mẹ nhưng anh hai vẫn dành thời gian ra để giăng mùng sẵn cho cô. Hay thậm chí những điều nhỏ nhặt như những cây bút mới được anh mang về ngay khi bút cũ vừa hết, những lần chăm sóc kĩ lưỡng khi cô trở bệnh. Tất cả mọi thứ đều được cô ghi tạc trong lòng.
Cô bé cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Em chẳng làm được gì để giúp đỡ anh cả, đã thế còn làm anh mệt thêm... Thế nên anh ghét em là đương nhiên rồi, còn em thì làm sao mà ghét anh được chứ.”
Đoàn Thính Lăng lại dụi mắt thêm mấy cái nữa rồi mới nhấc ly lên uống ‘ừng ực', xong xuôi hết thảy thì không nói lời nào mà đứng dậy lảo đảo quay vào trong.
Kể từ bữa đó, Đoàn Vũ Thư nhận ra anh mình không còn cố gắng lơ mình đi như lúc trước nữa, nhưng vẫn rất gượng gạo khi nói chuyện với cô. Thời gian theo đó mà trôi qua, hai anh em lớn dần với quan hệ vô cùng khăng khít. Do suy nghĩ chín chắn hơn xưa, cô chẳng cảm thấy vui vẻ khi được anh quan tâm nữa mà bắt đầu lo lắng.
Anh hai dành quá nhiều tâm tư, dành mọi thứ của bản thân có được vào cô, chẳng để lại cho mình bất cứ điều gì. Không chăm sóc cho bản thân, không ước muốn gì trong tương lai, sống một cách hời hợt qua năm này tháng nọ. Ngay cả niềm đam mê âm nhạc cũng chẳng mãnh liệt như lúc bé. Đến nỗi cô bé nghĩ, nếu bỗng một ngày mình không còn ở đây thì anh hai sẽ ra sao nữa.
...
Vu Dục Tân là người nói được làm được, hắn đã muốn bự con thì chắc chắn sẽ bắt đầu rèn luyện.
Sáng sớm tinh mơ, cái lúc mà ít thanh niên nào sẽ xuất hiện bên ngoài đường thì hôm nay bất ngờ có ngoại lệ. Vu Dục Tân vũ trang đầy đủ cứ sắp sửa đi leo núi chạy chầm chậm trên con phố vẫn đang sáng đèn vàng. Gió đêm lạnh ngắt vẫn còn lang thang khắp nơi, từng đợt từng đợt làm hàng cây xanh rung lá xào xạc.
Hắn đã chạy được khoảng một tuần nên cũng đã thích ứng hơn ban đầu rất nhiều, hơi thở không hề hỗn loạn mà rất nhịp nhàng. Chỉ có điều, mồ hôi tiết ra do hoạt động kết hợp với mấy cơn gió thổi tới làm cả người hắn cứ nóng nóng lạnh lạnh vô cùng khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chạy tiếp.
Thông thường hắn không chạy cố định một con đường nào cả, mà cứ quẹo qua quẹo lại khắp khu này đến khu nọ. Riết rồi hắn cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái quái gì nữa, có lẽ là hy vọng tìm được một niềm vui nhỏ nhoi vào buổi sáng đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lúc chuẩn bị quay về thì bỗng trông thấy một con cua khá to nghênh ngang đi ra khỏi con hẻm phía trước rồi bò giữa lộ. Hắn không quan tâm chạy lướt qua luôn, nhưng được một đoạn thì nghe thấy tiếng nói phía sau làm hắn theo bản năng mà dừng bước rồi kinh ngạc quay ngoắt lại.
Chỉ thấy chỗ con hẻm lúc nãy có một thanh niên chạy ra rồi nhanh nhẹn cầm lấy con cua, sau đó thì ngồi xổm xuống loay hoay không biết làm gì. Trong không gian yên tĩnh, Vu Dục Tân tất nhiên nghe rõ rành rành giọng lẩm bẩm của người đó. Đôi mắt hắn lập tức sáng hẳn lên, nhấc chân đi đến đó.
“Mr Krabs, ông định chạy đi đâu đó... Má!”
Đoàn Thính Lăng lo tập trung buộc con cua lại cho dễ cầm nên nhất thời không để ý xung quanh, đến khi có cái bóng đen che trên đỉnh đầu mới giật mình ngước lên rồi buột mồm chửi.
Cậu tức giận thụi cùi chỏ vào chân thằng bạn mắc dịch: “Ông là cô hồn hả? Sao đi không ra tiếng gì hết vậy?”
Vu Dục Tân nhếch miệng, cảm thấy hôm nay quả đúng là một ngày tuyệt vời, sáng ra đã nhận được một ‘món quà' rất đáng yêu. Hắn nhìn cậu lại tiếp tục bận rộn với cọng dây thì hỏi: “Sao lại ở đây?”
Đoàn Thính Lăng đáp: “Đi làm, vừa mới được nghỉ sớm nè.” Cậu lại hỏi hắn “Còn ông?”
“Chạy bộ.” Vu Dục Tân trả lời, khi nhìn mấy cọng tóc xoăn ươn ướt được cậu tùy tiện vuốt ngược ra sau thì ngứa tay. Hắn chẳng thèm cân nhắc nhiều mà đưa tay lên vuốt vuốt, chán rồi thì quay sang xoa xoa đầu.
Vì đang vật lộn với ‘mr Kraps' nên cậu cũng mặc hắn quậy phá, đến khi xong xuôi mới từ từ gạt cái tay đó ra: “Rồi rồi được rồi, massage phê lắm, cảm ơn anh ạ.”
Vu Dục Tân như không việc gì mà thu tay lại, không thèm quan tâm đến con cua bị trói chặt cứng kia mà hỏi cậu: “Định đi đâu?”
Vốn cậu còn định tìm một cái võng ở quán cà phê rồi nằm đánh một giấc nhưng khi nghĩ đến bọn muỗi chết tiệt sẽ bu đen giò thì đành tiếc nuối gạt bỏ. Cậu đứng dậy: “Tui đi chung với ông, chịu không?”
Dù sao thì cũng gặp nhau rồi, bỏ thằng nhỏ nhạy cảm này đi một mình thì có khi lại nghĩ tào lao như mấy lần trước mất.
Vu Dục Tân nghe xong liền đồng ý cái rụp không chút suy nghĩ. Mang theo tâm tư muốn kéo dài thời gian, hắn quyết định đi bộ, may mắn là Đoàn Thính Lăng có vẻ cũng chẳng muốn chạy nên kế hoạch thành công. Hai người rảo bước đi thẳng về hướng cái cầu lớn đằng kia.
Lúc này đây, loa ‘bông bí' bắt đầu phát tiếng, dọc đường cũng có thể thấy lác đác vài nhà đã mở cửa đón ngày mới. Người thì ra tưới cây, người thì ngồi trên băng đá vừa quan sát hoạt động ngoài đường vừa hít thở không khí trong lành sáng sớm.
Mặt trời lấp ló cuối chân trời, ánh sáng nhạt nhòa nhẹ nhàng đáp xuống khắp nơi. Đoàn Thính Lăng dừng chân ngay giữa cầu rồi dựa lưng lên lan can, hưởng thụ làn gió mát rượi của nước non rồi lười biếng cảm thán: “Quá đã quá sướng.”
Vu Dục Tân ngẩn người.
Đối với dân mỹ thuật thì tiêu chuẩn gọi là ‘hoàn hảo' thường rất cao rất khắt khe, nhưng lại không hiểu sao khi hắn nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt thì lại đẹp đẽ một cách khó hiểu. Mặc dù chẳng thấy rõ mặt mũi rõ ràng, mặc dù có một vết sẹo rất bắt mắt ngay cánh tay, nhưng đều bị hắn nhìn có chọn lọc mà bỏ qua hết.
Không biết sau này thế nào nhưng tại thời khắc này, cậu chính là con người hoàn mỹ nhất trong tâm trí hắn.
Vu Dục Tân bị gió thổi cho rùng mình hoàn hồn, hắn đưa bàn tay lạnh cứng của mình vào túi rồi liếc cái áo sát nách cậu đang mặc trên người, chân mày nhíu chặt: “Lạnh.”
Hầu như Đoàn Thính Lăng lúc nào cũng mặc đồ như đang mùa hè vậy, mỗi lần hắn nhìn thấy thì cứ lo lắng cho sức khỏe cậu bạn. Vu Dục Tân đau đầu vì gu ăn mặc của cậu nhưng Đoàn Thính Lăng lại tưởng hắn thấy lạnh nên không ở lại nữa mà kéo thằng bạn đi xuống cầu.
Vu Dục Tân lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu, trái tim bỗng nhen nhóm lên ý nghĩ tối tăm.
Muốn chiếm ‘báu vật' này thành của riêng hắn, chỉ riêng hắn được phép biết thôi.
Đoàn Vũ Thư nằm trong mùng từ từ hé mắt ra, nghiêng đầu nhìn bóng người đang loay hoay bên ngoài. Cô bé không càn nhìn đồng hồ mà chỉ cần nghe tiếng gà gáy thôi cũng biết bây giờ chỉ mới hai ba giờ sáng. Ngoài trời tối mù tối mịt nhưng anh của cô vẫn chẳng thèm bật đèn để nhìn rõ, mà chỉ chịu đựng mò mẫm trong bóng đêm.
Tiếng ‘lạch cạch' phát ra một lúc rồi tiếp đến là tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Cô thấy bóng dáng anh mình lách qua khe cửa rồi từ từ đóng lại, mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng như sợ đánh thức người đang ngủ.
Đoàn Vũ Thư là một cô nhóc rất thông minh và rất tỉ mỉ, thế nên tất nhiên nhận ra anh mình chẳng giống bất kì ai trong cái nhà này. Nhưng dù không cùng máu mủ ruột rà và luôn bị đối xử bất công, anh hai cô vẫn luôn hết mực yêu thương đứa em gái này.
Cô vẫn còn nhớ, khi bé lúc mà chưa hiểu chuyện, có một khoảng thời gian anh hai hình như chẳng thích cô.
Đoàn Vũ Thư không nhớ trước ba tuổi mình sống như thế nào cả. Cô chỉ nhớ mang máng mình có ba mẹ, tuy chẳng nhớ nổi mặt mũi họ nhưng chắc chắn rằng không phải là ba mẹ hiện tại. Chuyện lúc hồi bé tí tẹo thì hiếm người có thể nhớ rõ, ngoại trừ vài chuyện để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, chẳng hạn như có thêm một người anh trai.
Khi ấy, nhóc Lăng với gương mặt non choẹt đang nằm ì dưới sàn, tay cầm cuốn sách nhạc lý vừa mượn được từ thư viện về đọc hăng say thì được báo tin động trời. Đoàn Vũ Thư ba tuổi được hai ông bà bế về rồi thản nhiên bảo với cậu nhóc rằng:
“Lăng, đây là em gái con đó.”
Bé Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì được thả xuống trước mặt ông anh trai từ đâu lòi ra, cô đến giờ vẫn còn nhớ rõ ràng cái vẻ mặt trợn tròn mắt há hốc mồm cực kì buồn cười của cậu bé khi đó. Cũng nhờ điệu bộ ngốc nghếch đó mà cô bé có thêm miếng can đảm kêu lên tiếng ‘anh hai'.
Nhóc Lăng giật mình bật dậy, tuy vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra nhưng vì không muốn làm cô bé lúng túng nên cậu nhóc liền đến ôm một cái như chào hỏi, rồi sau đó cười khoe hàm răng sún: “Chào nhe! Anh tên Lăng, em tên gì nè?”
Cô bé do vẫn còn lạ lẫm nên lúc bị ôm chả động đậy gì, nghe cậu hỏi thì lắp bắp: “D-Dạ tên... Thư.”
Nhóc Lăng còn muốn hỏi tiếp nhưng nhanh chóng bị hai vợ chồng chặn lại: “Từ nay đây chính là em gái con, Đoàn Vũ Thư. Thấy nó tội nghiệp nên ba mẹ mang về nuôi, con làm anh lớn thì phải nhớ chăm sóc em nghe chưa.”
“Dạ.”
Sau đó cậu đúng thật đã làm vô cùng xuất sắc nghĩa vụ của một người anh hai, lo chu toàn từ chơi đùa cho đến ăn uống, vì thế mà Đoàn Vũ Thư nhút nhát rụt rè dần dần bám lấy người anh trai này. Nhưng giữa những anh em trong nhà luôn tồn tại một vấn đề nan giải.
Phân biệt đối xử.
Anh của cô càng ngày càng lớn thì bị sai đi làm việc càng nhiều, ngược lại thì cô bé lại được cưng như trứng, mỗi ngày chỉ việc ăn ngủ và chơi. Sự đối đãi chênh lệch này dù là người phóng khoáng không so đo cũng chẳng thể chấp nhận được, nói gì đến đây mới chỉ là một cậu nhóc chưa phân biệt được đúng sai. Nỗi bất mãn tích tụ lâu ngày dần làm nhóc Lăng bắt đầu lạnh nhạt với đứa em của mình, không còn quan tâm như lúc mới đầu nữa.
Đoàn Vũ Thư lúc ấy đương nhiên chẳng hiểu được vì sao, cô chỉ tưởng rằng anh mình bận quá nên không để ý đến mình thôi. Bé Thư nghĩ vậy nên vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền anh hai. Mỗi khi nhóc Lăng ra ngoài thì cô chỉ ở nhà vừa tập viết chữ vừa đợi anh cô, còn khi cậu có ở nhà thì chỉ im lặng bám theo sau thôi. Hết ngày này qua ngày khác đều như vậy, Đoàn Thính Lăng rốt cuộc cũng không nhịn được mà dùng chất giọng non nớt của mình để cảnh cáo em gái.
“Em đi chỗ khác đi, anh vừa thấy em đã khó chịu mình mẩy rồi này!”
Nhóc suốt ngày cứ bị ba mẹ sai này bảo kia đủ thứ chuyện, còn đứa em này lại được thoải mái ở nhà bay nhảy, bảo nhóc không ganh tị làm sao được chứ!
Gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Vũ Thư hiện lên nét hoang mang, không biết tại sao bỗng dưng anh hai lại tỏ ra ghét bỏ mình như thế. Cô nắm chặt góc áo cậu rồi nhẹ giọng: “S... Sao vậy anh hai?”
“Sao trăng gì ở đây.” Đoàn Thính Lăng nhỏ lạnh mặt giật phăng áo ra “Anh nói em tránh xa anh ra, không thôi anh nhịn không được mà mắng cho bù đầu bù cổ đấy!” nói rồi liền giậm chân ‘đùng đùng' bỏ đi.
Mấy ngày kế tiếp Đoàn Vũ Thư luôn cố gắng làm lành với anh hai dù chẳng biết nguyên do, nhưng cậu mỗi lần gặp cô đều nhăn nhó rồi né đi như né tà. Nhiều lần bị ngó lơ khiến bé Thư vừa buồn bã vừa ấm ức, mặc dù tủi thân như thế nhưng cô vẫn rất kiên trì, không muốn ‘bo xì' anh mình. Hai đứa nhóc cứ chơi trò một trốn một tìm cho đến ngày nọ.
Hôm ấy, một đứa thì nằm dài trên li văng ụp sách lên đầu, một đứa thì ngồi trên ghế tập viết, bầu không khí yên lặng cứ thế duy trì cho đến khi một người đàn bà bước vào. Bà ta nhìn thấy thằng nhóc nằm đằng kia thì gọi.
“Lăng, qua đây phụ mẹ một cái.”
Người được gọi chậm chạp gạt sách ra, khịt mũi một cái rồi cất giọng rã rời: “Mẹ ơi, con đau đầu quá.”
Mẹ trông vẻ mặt suy yếu đó thì nhăn mày bước đến, bà sờ sờ cái trán của cậu rồi bất đắc dĩ ‘chậc' một cái, lẩm bẩm: “Cũng biết lựa ngày mà bệnh lắm đấy...”
“Vậy thôi, mày ở nhà đi.” Bà móc túi quần rồi lấy ra ít tiền để lên bụng cậu, qua loa dặn dò “Đi mua ít thuốc rồi uống, ngày mai khỏe hơn thì nhớ đi hái mớ xoài còn lại xuống luôn.”
Cảm xúc của người bị bệnh luôn rất nhạy cảm, cậu đợi một lúc vẫn chẳng nghe được câu quan tâm phía sau mà chỉ nghe tiếng bước chân rời đi dứt khoát thì thẫn thờ. Đoàn Thính Lăng nghẹn cứng họng, trong lòng như bị buột thành cái nút. Cậu tức giận bật dậy, vốn dĩ còn định còn định động tay động chân lên chỗ này chỗ kia giải tỏa cảm xúc nhưng nhìn thấy Đoàn Vũ Thư đang ngồi kia thì dừng ý nghĩ này lại. Vì không muốn làm gương xấu trước con nít nên cuối cùng cậu chỉ hít sâu mấy lần để bình ổn lại rồi phóng xuống chạy một mạch ra sau nhà.
Đoàn Vũ Thư nãy giờ vẫn luôn lo lắng quan sát lập tức muốn đuổi theo nhưng lại chần chừ không dám, sợ anh hai sẽ cảm thấy khó chịu khi mình lại gần. Cô bé quay đầu nhìn mớ tiền trên li văng, bỗng nhớ đến một chuyện.
Khi cô bị sốt, anh hai hình như có mua dư vài bịch thuốc thì phải.
Nghĩ vậy cô liền dựa vào trí nhớ của bản thân mà chạy nhanh vào phòng lục lọi trong hộp tủ, tìm thấy được thì lại vào bếp rót nước rồi xé bịch thuốc hạ sốt ra đổ vào. Cô cầm chắc ly nước bằng hai tay, cẩn thận lắc lắc cho nó tan hết rồi mới mang ra sau nhà kiếm anh mình.
Đoàn Thính Lăng đang nhức đầu chóng mặt nên chẳng chạy đi đâu xa, chỉ ngồi ngây ngốc ở bậc thềm sau hè. Cậu mơ hồ nhìn vườn cây xanh tươi rồi lại bắt gặp gà con được gà mẹ nhét vào hai bên cánh để giữ ấm, không hiểu kiểu gì lại cảm giác hốc mắt nóng lên.
Đám gà con vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn đó mà còn được mẹ nó bảo vệ thế kia, cậu lại phụ giúp đủ thứ chuyện nhưng chẳng nhận lại chút gì gọi là tình thương của gia đình...
Nhóc Lăng mạnh tay quẹt mắt liên tục, nghẹn ngào: “Ước gì được làm con gà...”
“... Chứ ở đây không ai thèm thương mình hết! Không ai cả!”
Cậu nhóc không khóc lóc om sòm ầm ĩ như những đứa khác, cậu chỉ vùi cái tráng nóng hổi vào cánh tay rồi nấc từng tiếng một thôi.
Đoàn Vũ Thư ở phía sau ngập ngừng không dám tiến tới thấy thế thì bắt đầu quýnh quáng. Cô bé không nghĩ nhiều nữa mà đi lên, gấp gáp an ủi anh trai: “Anh ơi anh đừng khóc mà! Còn có e-em thương hai nữa, không phải không có ai đâu!”
Đoàn Thính Lăng giật bắn người, nhanh chóng kéo áo lên chùi mặt, giận dữ quát nhẹ: “Em đi chỗ khác!” nhưng vì mang theo tiếng nức nở nên chẳng có miếng uy hiếp gì sất.
Cô bé đưa ly nước đến trước mặt cậu, cực kì nghiêm túc: “Anh, em pha thuốc rồi nè, anh uống đi cho hết bệnh.”
Cậu nhóc nghe vậy liền kéo cổ áo trùm kín mặt lại, cách một miếng vải mà mếu máo nói vọng ra: “E-Em không ghét anh à? Hay em muốn cho anh khỏe rồi lại kêu mẹ bắt anh đi hái xoài?!”
“Ha... đến cả bà dì bán thịt còn tốt với mình hơn cả người trong nhà này nữa.”
Đoàn Vũ Thư thấy anh mình lại tiếp tục thút thít thì không biết phải làm sao, chỉ đành rặn mấy từ ngữ ít ỏi ra lọng cọng giải thích rồi vội vàng vòng tay ôm lấy ông anh: “Anh... em-em không ghét hai! Nếu ba mẹ không thích anh thì còn có em mà, anh đừng có buồn nữa!”
Cứ vậy, đứa lớn thì ngồi co thành một cục mà khóc, đứa nhỏ thì miệt mài dỗ dành như không biết mệt. Sau một lúc phát tiết sạch cảm xúc Đoàn Thính Lăng liền nín lại, theo đó là cảm giác mệt mỏi rã rời bị quẳng sang một bên nãy giờ lại quay trở về.
Cậu kéo áo xuống để lộ đôi mắt ướt nhèm cùng với gương mặt đỏ bừng do sốt, Đoàn Vũ Thư thấy anh mình bình tĩnh hơn liền đưa ly thuốc sang: “Anh hai uống đi.”
Đoàn Thính Lăng khịt khịt mũi nhận lấy, cậu im lặng xoay xoay cái ly rồi nhìn chằm chằm đứa em gái mình luôn xa lánh, khàn giọng cất tiếng: “Thư, em thật sự không ghét anh sao?”
Đoàn Vũ Thư thật thà trả lời: “Dạ không, anh hai là người em yêu quý nhất trên đời.”
“Em biết anh gần đây không chịu nói chuyện với em nhưng vẫn luôn quan tâm em.”
Khi vẫn còn bận rộn phụ mẹ nhưng anh hai vẫn dành thời gian ra để giăng mùng sẵn cho cô. Hay thậm chí những điều nhỏ nhặt như những cây bút mới được anh mang về ngay khi bút cũ vừa hết, những lần chăm sóc kĩ lưỡng khi cô trở bệnh. Tất cả mọi thứ đều được cô ghi tạc trong lòng.
Cô bé cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Em chẳng làm được gì để giúp đỡ anh cả, đã thế còn làm anh mệt thêm... Thế nên anh ghét em là đương nhiên rồi, còn em thì làm sao mà ghét anh được chứ.”
Đoàn Thính Lăng lại dụi mắt thêm mấy cái nữa rồi mới nhấc ly lên uống ‘ừng ực', xong xuôi hết thảy thì không nói lời nào mà đứng dậy lảo đảo quay vào trong.
Kể từ bữa đó, Đoàn Vũ Thư nhận ra anh mình không còn cố gắng lơ mình đi như lúc trước nữa, nhưng vẫn rất gượng gạo khi nói chuyện với cô. Thời gian theo đó mà trôi qua, hai anh em lớn dần với quan hệ vô cùng khăng khít. Do suy nghĩ chín chắn hơn xưa, cô chẳng cảm thấy vui vẻ khi được anh quan tâm nữa mà bắt đầu lo lắng.
Anh hai dành quá nhiều tâm tư, dành mọi thứ của bản thân có được vào cô, chẳng để lại cho mình bất cứ điều gì. Không chăm sóc cho bản thân, không ước muốn gì trong tương lai, sống một cách hời hợt qua năm này tháng nọ. Ngay cả niềm đam mê âm nhạc cũng chẳng mãnh liệt như lúc bé. Đến nỗi cô bé nghĩ, nếu bỗng một ngày mình không còn ở đây thì anh hai sẽ ra sao nữa.
...
Vu Dục Tân là người nói được làm được, hắn đã muốn bự con thì chắc chắn sẽ bắt đầu rèn luyện.
Sáng sớm tinh mơ, cái lúc mà ít thanh niên nào sẽ xuất hiện bên ngoài đường thì hôm nay bất ngờ có ngoại lệ. Vu Dục Tân vũ trang đầy đủ cứ sắp sửa đi leo núi chạy chầm chậm trên con phố vẫn đang sáng đèn vàng. Gió đêm lạnh ngắt vẫn còn lang thang khắp nơi, từng đợt từng đợt làm hàng cây xanh rung lá xào xạc.
Hắn đã chạy được khoảng một tuần nên cũng đã thích ứng hơn ban đầu rất nhiều, hơi thở không hề hỗn loạn mà rất nhịp nhàng. Chỉ có điều, mồ hôi tiết ra do hoạt động kết hợp với mấy cơn gió thổi tới làm cả người hắn cứ nóng nóng lạnh lạnh vô cùng khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chạy tiếp.
Thông thường hắn không chạy cố định một con đường nào cả, mà cứ quẹo qua quẹo lại khắp khu này đến khu nọ. Riết rồi hắn cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái quái gì nữa, có lẽ là hy vọng tìm được một niềm vui nhỏ nhoi vào buổi sáng đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lúc chuẩn bị quay về thì bỗng trông thấy một con cua khá to nghênh ngang đi ra khỏi con hẻm phía trước rồi bò giữa lộ. Hắn không quan tâm chạy lướt qua luôn, nhưng được một đoạn thì nghe thấy tiếng nói phía sau làm hắn theo bản năng mà dừng bước rồi kinh ngạc quay ngoắt lại.
Chỉ thấy chỗ con hẻm lúc nãy có một thanh niên chạy ra rồi nhanh nhẹn cầm lấy con cua, sau đó thì ngồi xổm xuống loay hoay không biết làm gì. Trong không gian yên tĩnh, Vu Dục Tân tất nhiên nghe rõ rành rành giọng lẩm bẩm của người đó. Đôi mắt hắn lập tức sáng hẳn lên, nhấc chân đi đến đó.
“Mr Krabs, ông định chạy đi đâu đó... Má!”
Đoàn Thính Lăng lo tập trung buộc con cua lại cho dễ cầm nên nhất thời không để ý xung quanh, đến khi có cái bóng đen che trên đỉnh đầu mới giật mình ngước lên rồi buột mồm chửi.
Cậu tức giận thụi cùi chỏ vào chân thằng bạn mắc dịch: “Ông là cô hồn hả? Sao đi không ra tiếng gì hết vậy?”
Vu Dục Tân nhếch miệng, cảm thấy hôm nay quả đúng là một ngày tuyệt vời, sáng ra đã nhận được một ‘món quà' rất đáng yêu. Hắn nhìn cậu lại tiếp tục bận rộn với cọng dây thì hỏi: “Sao lại ở đây?”
Đoàn Thính Lăng đáp: “Đi làm, vừa mới được nghỉ sớm nè.” Cậu lại hỏi hắn “Còn ông?”
“Chạy bộ.” Vu Dục Tân trả lời, khi nhìn mấy cọng tóc xoăn ươn ướt được cậu tùy tiện vuốt ngược ra sau thì ngứa tay. Hắn chẳng thèm cân nhắc nhiều mà đưa tay lên vuốt vuốt, chán rồi thì quay sang xoa xoa đầu.
Vì đang vật lộn với ‘mr Kraps' nên cậu cũng mặc hắn quậy phá, đến khi xong xuôi mới từ từ gạt cái tay đó ra: “Rồi rồi được rồi, massage phê lắm, cảm ơn anh ạ.”
Vu Dục Tân như không việc gì mà thu tay lại, không thèm quan tâm đến con cua bị trói chặt cứng kia mà hỏi cậu: “Định đi đâu?”
Vốn cậu còn định tìm một cái võng ở quán cà phê rồi nằm đánh một giấc nhưng khi nghĩ đến bọn muỗi chết tiệt sẽ bu đen giò thì đành tiếc nuối gạt bỏ. Cậu đứng dậy: “Tui đi chung với ông, chịu không?”
Dù sao thì cũng gặp nhau rồi, bỏ thằng nhỏ nhạy cảm này đi một mình thì có khi lại nghĩ tào lao như mấy lần trước mất.
Vu Dục Tân nghe xong liền đồng ý cái rụp không chút suy nghĩ. Mang theo tâm tư muốn kéo dài thời gian, hắn quyết định đi bộ, may mắn là Đoàn Thính Lăng có vẻ cũng chẳng muốn chạy nên kế hoạch thành công. Hai người rảo bước đi thẳng về hướng cái cầu lớn đằng kia.
Lúc này đây, loa ‘bông bí' bắt đầu phát tiếng, dọc đường cũng có thể thấy lác đác vài nhà đã mở cửa đón ngày mới. Người thì ra tưới cây, người thì ngồi trên băng đá vừa quan sát hoạt động ngoài đường vừa hít thở không khí trong lành sáng sớm.
Mặt trời lấp ló cuối chân trời, ánh sáng nhạt nhòa nhẹ nhàng đáp xuống khắp nơi. Đoàn Thính Lăng dừng chân ngay giữa cầu rồi dựa lưng lên lan can, hưởng thụ làn gió mát rượi của nước non rồi lười biếng cảm thán: “Quá đã quá sướng.”
Vu Dục Tân ngẩn người.
Đối với dân mỹ thuật thì tiêu chuẩn gọi là ‘hoàn hảo' thường rất cao rất khắt khe, nhưng lại không hiểu sao khi hắn nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt thì lại đẹp đẽ một cách khó hiểu. Mặc dù chẳng thấy rõ mặt mũi rõ ràng, mặc dù có một vết sẹo rất bắt mắt ngay cánh tay, nhưng đều bị hắn nhìn có chọn lọc mà bỏ qua hết.
Không biết sau này thế nào nhưng tại thời khắc này, cậu chính là con người hoàn mỹ nhất trong tâm trí hắn.
Vu Dục Tân bị gió thổi cho rùng mình hoàn hồn, hắn đưa bàn tay lạnh cứng của mình vào túi rồi liếc cái áo sát nách cậu đang mặc trên người, chân mày nhíu chặt: “Lạnh.”
Hầu như Đoàn Thính Lăng lúc nào cũng mặc đồ như đang mùa hè vậy, mỗi lần hắn nhìn thấy thì cứ lo lắng cho sức khỏe cậu bạn. Vu Dục Tân đau đầu vì gu ăn mặc của cậu nhưng Đoàn Thính Lăng lại tưởng hắn thấy lạnh nên không ở lại nữa mà kéo thằng bạn đi xuống cầu.
Vu Dục Tân lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu, trái tim bỗng nhen nhóm lên ý nghĩ tối tăm.
Muốn chiếm ‘báu vật' này thành của riêng hắn, chỉ riêng hắn được phép biết thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương