Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
Chương 22
Duy Khải lại chở Hạ An đến trường như mọi khi.
Sân trường hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều.
Nghe nói là hoạt động của mấy anh, chị lớp 11 để lấy điểm môn sử gì đó.
Hoạt động có chủ đề là " Tự hào đất Việt nghìn năm văn hiến. "
Vì thầy hiệu phó là tổ trưởng bộ môn sử, bây giờ vẫn còn làm do chưa kiếm được người thay thế, cho nên hoạt động lần này tuy chỉ là một bài tập nhỏ trên lớp nhưng lại được thầy tổ chức vô cùng lớn.
Ở hoạt động này, mỗi lớp sẽ phải tái hiện một bản sắc văn hoá đặt trưng của dân tộc mình.
Có thể là đờn ca tài tử, múa rối nước, lễ giỗ tổ Hùng Vương, trang phục thì có áo dài, còn có mấy di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, rồi ẩm thực nữa, mọi người cũng có thể đóng vai một nhân vật có trong truyền thuyết, lịch sử của dân tộc.
Đương nhiên là không thể tái hiện lại một trăm phần trăm được nên mấy anh, chị chỉ làm tượng trưng thôi để người xem nhìn vào biết đó là gì.
Ví dụ như với mấy cái danh lam thắng cảnh thì đương nhiên là không thể bê đến trường để trưng bày được rồi. Thế nên, mấy người họ đã nảy ra ý tưởng làm mấy cái mô hình danh lam thắng cảnh bằng bìa carton.
Hay với trang phục áo dài thì được làm bằng giấy đã qua sử dụng.
Nhộn nhịp nhất có vẻ là màn múa lân sư rồng vòng vòng sân trường, tái hiện lại nét văn hoá của dân tộc mỗi dịp tết đến.
Đây được xem là hoạt động học tập giúp học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng. Vả lại còn được tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình, thêm yêu những truyền thống văn hoá đó, từ đó biết bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của đất nước nghìn năm văn hiến.
Về phần chấm điểm, thầy sẽ đi lại từng lớp đích thân chấm điểm, nhưng điểm tối đa chỉ có 5 điểm thôi.
5 điểm còn lại sẽ dựa vào số lượt bình chọn của khối lớp 10 và lớp 12 dành cho họ. Lớp nào có số bình chọn nhiều nhất sẽ được 5 điểm, lớp có số bình chọn đứng thứ hai sẽ được 4,5 điểm, và bốn lớn đứng cuối cùng sẽ chỉ được 2 điểm mà thôi.
Cũng bởi vì vậy, để giành được bình chọn mà mấy anh, chị làm đủ trò hề lôi kéo.
Hạ An và Duy Khải vừa đi vài bước là có mấy người lại mời bỏ phiếu.
Người nào lại mời thì Duy Khải cũng bỏ cho họ.
Hạ An nhìn qua Duy Khải cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, vì bình thường Duy Khải không có dễ chịu như vậy đâu.
Nói đúng hơn là lúc trước mỗi khi ai lại gần làm phiền thì anh ta điều bực mình quát vào mặt họ, dù lớn hay nhỏ gì anh ta cũng không nể nang ai.
Tính tình của anh ta rất hay nổi nóng, nhưng từ nãy đến giờ có rất nhiều người lại làm phiền mà anh vẫn không hề quạu quọ gì cả, còn bỏ phiếu nhiệt tình cho họ nữa chứ.
Hạ An khẽ gọi:" Duy Khải! "
Duy Khải vừa mới bỏ phiếu xong cho một anh đang đóng vai Sơn Tinh thì quay sang nhìn cô, hỏi:" Sao vậy? "
Hạ An ngập ngừng một chút rồi mới dám hỏi khẽ:" Hôm nay cậu vẫn ổn chứ? "
Duy Khải tưởng Hạ An đang quan tâm nhìn mà hớn hở nói:" Tôi vẫn ổn…"
Đầu óc anh ta suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói:" Thật ra, cũng không ổn cho lắm. Tôi cảm thấy không được khoẻ, nếu cậu có thể ôm tôi một cái thì tôi sẽ tốt hơn. "
Anh dang rộng hai tay ra, chờ Hạ An nhào vào lòng ôm anh. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Hạ An vẫn đứng yên tại chỗ.
Hạ An cau mày nhìn Duy Khải một hồi rồi hét lên:" Không ôm! " Tên này lại định giở trò gì để chơi xấu cô nữa đây?
Bỗng nhiên lúc này, có một anh đang đóng vai làm công chúa Mị Châu đã vô tình làm rớt cái nỏ thần pha ke xuống gần chỗ hai người đang đứng.
Thấy vậy, Duy Khải mới nhặt lên giúp.
Nói ra thì không phải anh tốt bụng gì đâu, mà tại hình tượng của anh trong lòng Hạ An không hiểu vì sao lại xấu đến thảm hại rồi. Cho nên anh phải xây dựng hình tượng một chàng trai tốt bụng, đàng hoàng, đứng đắn trước mặt Hạ An mới được.
" Cậu lạ quá! " Hạ An thấy vậy thì lẩm bẩm trong miệng.
Bình thường Duy Khải đâu có tốt như vậy đâu?
" Hạ An, cậu vừa nói gì vậy? " Duy Khải không nghe rõ Hạ An vừa nói gì với anh nên hỏi lại.
Cô nhìn chằm chằm Duy Khải, quan sát một lúc rồi nói:" Cậu không phải Duy Khải! " Nói xong rồi cô bỏ chạy vào lớp.
Duy Khải đứng đó như trời trồng.
Anh không phải Duy Khải thì là ai?
Định hỏi Hạ An cho ra chuyện thì cô đã chạy đi rồi.
Duy Khải vội vàng đuổi theo sau:" Nè, cậu nói cho rõ ràng coi! Tôi không phải Duy Khải thì là ai? Cậu làm gì chạy như bị ma đuổi vậy Vũ Ngọc Hạ An? "
Sân trường hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều.
Nghe nói là hoạt động của mấy anh, chị lớp 11 để lấy điểm môn sử gì đó.
Hoạt động có chủ đề là " Tự hào đất Việt nghìn năm văn hiến. "
Vì thầy hiệu phó là tổ trưởng bộ môn sử, bây giờ vẫn còn làm do chưa kiếm được người thay thế, cho nên hoạt động lần này tuy chỉ là một bài tập nhỏ trên lớp nhưng lại được thầy tổ chức vô cùng lớn.
Ở hoạt động này, mỗi lớp sẽ phải tái hiện một bản sắc văn hoá đặt trưng của dân tộc mình.
Có thể là đờn ca tài tử, múa rối nước, lễ giỗ tổ Hùng Vương, trang phục thì có áo dài, còn có mấy di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, rồi ẩm thực nữa, mọi người cũng có thể đóng vai một nhân vật có trong truyền thuyết, lịch sử của dân tộc.
Đương nhiên là không thể tái hiện lại một trăm phần trăm được nên mấy anh, chị chỉ làm tượng trưng thôi để người xem nhìn vào biết đó là gì.
Ví dụ như với mấy cái danh lam thắng cảnh thì đương nhiên là không thể bê đến trường để trưng bày được rồi. Thế nên, mấy người họ đã nảy ra ý tưởng làm mấy cái mô hình danh lam thắng cảnh bằng bìa carton.
Hay với trang phục áo dài thì được làm bằng giấy đã qua sử dụng.
Nhộn nhịp nhất có vẻ là màn múa lân sư rồng vòng vòng sân trường, tái hiện lại nét văn hoá của dân tộc mỗi dịp tết đến.
Đây được xem là hoạt động học tập giúp học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng. Vả lại còn được tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình, thêm yêu những truyền thống văn hoá đó, từ đó biết bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của đất nước nghìn năm văn hiến.
Về phần chấm điểm, thầy sẽ đi lại từng lớp đích thân chấm điểm, nhưng điểm tối đa chỉ có 5 điểm thôi.
5 điểm còn lại sẽ dựa vào số lượt bình chọn của khối lớp 10 và lớp 12 dành cho họ. Lớp nào có số bình chọn nhiều nhất sẽ được 5 điểm, lớp có số bình chọn đứng thứ hai sẽ được 4,5 điểm, và bốn lớn đứng cuối cùng sẽ chỉ được 2 điểm mà thôi.
Cũng bởi vì vậy, để giành được bình chọn mà mấy anh, chị làm đủ trò hề lôi kéo.
Hạ An và Duy Khải vừa đi vài bước là có mấy người lại mời bỏ phiếu.
Người nào lại mời thì Duy Khải cũng bỏ cho họ.
Hạ An nhìn qua Duy Khải cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, vì bình thường Duy Khải không có dễ chịu như vậy đâu.
Nói đúng hơn là lúc trước mỗi khi ai lại gần làm phiền thì anh ta điều bực mình quát vào mặt họ, dù lớn hay nhỏ gì anh ta cũng không nể nang ai.
Tính tình của anh ta rất hay nổi nóng, nhưng từ nãy đến giờ có rất nhiều người lại làm phiền mà anh vẫn không hề quạu quọ gì cả, còn bỏ phiếu nhiệt tình cho họ nữa chứ.
Hạ An khẽ gọi:" Duy Khải! "
Duy Khải vừa mới bỏ phiếu xong cho một anh đang đóng vai Sơn Tinh thì quay sang nhìn cô, hỏi:" Sao vậy? "
Hạ An ngập ngừng một chút rồi mới dám hỏi khẽ:" Hôm nay cậu vẫn ổn chứ? "
Duy Khải tưởng Hạ An đang quan tâm nhìn mà hớn hở nói:" Tôi vẫn ổn…"
Đầu óc anh ta suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói:" Thật ra, cũng không ổn cho lắm. Tôi cảm thấy không được khoẻ, nếu cậu có thể ôm tôi một cái thì tôi sẽ tốt hơn. "
Anh dang rộng hai tay ra, chờ Hạ An nhào vào lòng ôm anh. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Hạ An vẫn đứng yên tại chỗ.
Hạ An cau mày nhìn Duy Khải một hồi rồi hét lên:" Không ôm! " Tên này lại định giở trò gì để chơi xấu cô nữa đây?
Bỗng nhiên lúc này, có một anh đang đóng vai làm công chúa Mị Châu đã vô tình làm rớt cái nỏ thần pha ke xuống gần chỗ hai người đang đứng.
Thấy vậy, Duy Khải mới nhặt lên giúp.
Nói ra thì không phải anh tốt bụng gì đâu, mà tại hình tượng của anh trong lòng Hạ An không hiểu vì sao lại xấu đến thảm hại rồi. Cho nên anh phải xây dựng hình tượng một chàng trai tốt bụng, đàng hoàng, đứng đắn trước mặt Hạ An mới được.
" Cậu lạ quá! " Hạ An thấy vậy thì lẩm bẩm trong miệng.
Bình thường Duy Khải đâu có tốt như vậy đâu?
" Hạ An, cậu vừa nói gì vậy? " Duy Khải không nghe rõ Hạ An vừa nói gì với anh nên hỏi lại.
Cô nhìn chằm chằm Duy Khải, quan sát một lúc rồi nói:" Cậu không phải Duy Khải! " Nói xong rồi cô bỏ chạy vào lớp.
Duy Khải đứng đó như trời trồng.
Anh không phải Duy Khải thì là ai?
Định hỏi Hạ An cho ra chuyện thì cô đã chạy đi rồi.
Duy Khải vội vàng đuổi theo sau:" Nè, cậu nói cho rõ ràng coi! Tôi không phải Duy Khải thì là ai? Cậu làm gì chạy như bị ma đuổi vậy Vũ Ngọc Hạ An? "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương