Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
Chương 46
Hạ An đứng ở đằng xa với vẻ mặt thất thần.
Đột nhiên Duy Khải bước lại nắm lấy tay cô khiến cô giật mình:" Hạ An, tôi dẫn cậu lại chào bà nội. "
Lúc giờ cô mới hoàn hồn lại.
Duy Khải thấy Hạ An hoảng sợ như vậy nên đã trấn an cô:" Cậu đừng sợ! Bà nội hơi khó tính một chút thôi, nhưng mà đã có tôi ở đây rồi, không cần lo. "
Hạ An ngước lên nhìn anh.
Chàng trai ấy cũng đang nhìn cô.
Trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, rất rực rỡ, rất chói chang nhưng cũng đầy ấm áp.
Dù đã có sự che chở của Duy Khải, nhưng trong cô vẫn cứ bồn chồn không yên trong bụng.
Cô không biết liệu anh có thể bảo vệ cô thoát khỏi bàn tay của bà nội anh, giống như cái cách mà năm đó cha anh đã bảo vệ cho mẹ anh được hay không?
Hạ An sau đó khẽ gật đầu với Duy Khải.
Rồi Duy Khải nắm tay của cô bước lại chỗ bà nội, giới thiệu:" Bà nội đây là Hạ An, hình như hai người vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. "
Bà nội khẽ liếc nhìn Hạ An, ánh mắt đó khiến người ta lạnh buốt.
Dượng Hải cũng nhìn thấy được ánh mắt đó. Dượng là con trai của bà, sống với bà từ nhỏ đến lớn nên phần nào hiểu được ánh mắt có ý nghĩa gì.
Dượng nhanh chóng nói:" Hai đứa đi lên trên lầu tắm rửa thay đồ gì đi! "
Duy Khải định mở miệng nói cái gì đó, nhưng đã bị dượng lớn tiếng:" Đi nhanh! "
Hạ An biết dượng Hải đang cố gắng bảo vệ cho cô.
Nhưng mà…
Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết đúng không?
Cầu mong là như vậy.
Hạ An liền kéo Duy Khải đi lên lầu, suốt đoạn đường đi anh cứ lẩm bẩm với cô " Cha bữa nay bị làm sao vậy? Tự nhiên cái nổi quạu? "
Lúc này, ở phòng khách chỉ còn lại ba người, bà nội, dượng Hải và mẹ của Hạ An.
Bà nội lên tiếng:" Duy Hải, nếu hôm nay mẹ không lên thăm đột xuất thì con còn định giấu mẹ đến khi nào? Xem ra là, con cũng nuôi đứa con riêng này một thời gian khá lâu rồi? Con còn xem lời nói của mẹ ra gì nữa không? "
Giọng của bà không nặng cũng không nhẹ, nhưng mang đầy sự uy hiếp đến người nghe.
Dượng Hải hít một hơi rồi khẽ nói:" Mẹ, tại sao năm đó mẹ có thể chấp nhận Duy Khải còn bây giờ Hạ An thì không? "
Dượng Hải còn chưa nói hết câu thì bà nội đã đập tay xuống bàn, thái độ vô cùng tức giận:" Tốt nhất là ngay lúc này con đừng nhắc đến chuyện năm đó với mẹ. "
Dượng Hải nghe được tiếng đập tay xuống bàn thì hoảng hốt nói nhỏ:" Được rồi mẹ, đây là chuyện của người lớn chúng ta …đừng để tụi nhỏ biết được không? Coi như con xin mẹ! "
Dù sao, Hạ An cũng đã ở cái nhà này được 5 năm rồi, từ lâu, dượng đã xem Hạ An nhưng con ruột của mình, thật sự không muốn vì chuyện này mà làm con bé phải tuổi thân.
Bà nội liếc nhìn dượng Hải rồi nói:" Năm xưa, mẹ cực khổ tìm cho con một mối hôn sự tốt, môn đăng hổ đối với nhà mình. Nhưng con không chịu, một mực đòi cưới Quỳnh Lam về làm vợ cho bằng được. Vì một đứa con gái mà sẵn sàng bỏ nhà, bỏ xứ, bỏ cả cái danh cậu ba nhà ông hội đồng giàu nhất xứ Bạc Liêu, được người người ngưỡng mộ, người người nể trọng để đi đến cái nơi nghèo kiết xác này, chẳng ai biết mình là ai… Nhưng cuối cùng, mẹ cũng chịu thua hai đứa. Mẹ chấp nhận là vì cháu của mẹ, bởi vì Duy Khải là máu mủ của dòng họ Nguyễn. Bây giờ con lại đi lấy Duy Khải ra để mà so sánh với một đứa con riêng không có máu mủ gì như vậy à? Con có thấy nực cười không Duy Hải? "
Dượng Hải đành nói:" Mẹ, bây giờ con bé chỉ mới 18 tuổi, ít ra thì cũng phải lo cho nó hết 4 năm đại học. Chứ bây giờ, nó không có việc làm, không có nhà bên nội, lại là con gái nữa, nói đuổi đi một cái là đuổi sao? "
" Chứ để nó ở đây để tiếp tục bám lấy cháu của mẹ à? Bộ con không thấy hai đứa nó thân thiết quá mức bình thường với nhau sao? " Bà quan sát nét mặt sửng sốt của dượng Hải rồi nói tiếp:" Con đừng nói với mẹ là con sống cùng hai đứa tụi nó bao lâu nay, nhưng lại không phát hiện ra. Duy Hải ơi là Duy Hải! "
Bà nội bực bội hét lớn:" Cả bốn đứa mày, đứa nào cũng khiến mẹ bực mình thôi. "
Bình tĩnh lại rồi bà nói tiếp:" Nhà anh hai con bây giờ thì đang định cư ở bên Úc, ba đứa thì chẳng đứa nào chịu ở với mẹ. Thôi thì bây giờ để Duy Khải về dưới Bạc Liêu ở với mẹ, để nó tiếp quản đất đai của ông bà với cả xưởng gỗ ở dưới cho mẹ. "
Dượng Hải mới bàng hoàng nhận ra:" Vậy cho nên, hôm nay mẹ lên đây là muốn bắt Duy Khải về dưới với mẹ? "
Bà nội nhấp một ngụm trà rồi nói:" Có gì không tốt sao? Ở dưới đó đất đai, ruộng vườn nhà mình thì nhiều, danh tiếng cũng chẳng thua ai. Duy Khải nó về dưới muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám cấm nó."
Dượng cau mày, rất chắc chắn nói:" Mẹ à, tính của con trai con con biết, Duy Khải nó sẽ không đồng ý đâu. Với lại, không bao lâu nữa là nó vào đại học rồi, nó sẽ không đi với mẹ đâu, tương lai của nó thì để nó tự quyết định đi. "
" Duy Khải muốn học đại học thì cứ học, mẹ không cản. Nó học xong thì về dưới thay mẹ tiếp quản cũng không sao. "
Dượng Hải thở ra một hơi, rồi khẽ nói:" Mẹ, có lẽ mẹ không biết, tính của Duy Khải nó mạnh mẽ hơn con nhiều. Chuyện gì nó không muốn thì chắc chắn là không muốn, càng ép nó thì không chừng sẽ gây phản tác dụng khiến nó chống đối lại mẹ. "
Dượng Hải đang nói thì bị ngắt lời.
" Thôi, không nói chuyện này nữa. Duy Khải nó chịu đi với mẹ hay không cũng được, nhưng con bé kia nhất định không được ở đây nữa, nhất định không để nó đến gần Duy Khải nữa. "
Dượng Hải không thể hiểu nổi:" Mẹ, sao mẹ cứ nhất định phải nhắm vào con bé? Con bé có làm hại gì đến chúng ta không? Mẹ không thể để nó sống yên ổn trong nhà con được à. "
" Con tưởng con bé đó ngoan hiền như vẻ bề ngoài của nó à? Duy Khải tuổi đời còn nhỏ mẹ không nói, vậy mà đến cả con cũng không nhìn ra…Mẹ nói cho con biết, tốt nhất là con đừng để mẹ phải ra tay, đến lúc đó sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu …con biết mẹ có thể làm được những gì mà? Đừng có thách thức sự nhẫn nại của mẹ! "
Rồi bà nội nhìn qua Thiên Ân đang ngồi cạnh dượng Hải:" Còn con, lo chăm sóc tốt cho Duy Anh đi! Chuyện này, đừng có xen vào! "
Đột nhiên Duy Khải bước lại nắm lấy tay cô khiến cô giật mình:" Hạ An, tôi dẫn cậu lại chào bà nội. "
Lúc giờ cô mới hoàn hồn lại.
Duy Khải thấy Hạ An hoảng sợ như vậy nên đã trấn an cô:" Cậu đừng sợ! Bà nội hơi khó tính một chút thôi, nhưng mà đã có tôi ở đây rồi, không cần lo. "
Hạ An ngước lên nhìn anh.
Chàng trai ấy cũng đang nhìn cô.
Trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, rất rực rỡ, rất chói chang nhưng cũng đầy ấm áp.
Dù đã có sự che chở của Duy Khải, nhưng trong cô vẫn cứ bồn chồn không yên trong bụng.
Cô không biết liệu anh có thể bảo vệ cô thoát khỏi bàn tay của bà nội anh, giống như cái cách mà năm đó cha anh đã bảo vệ cho mẹ anh được hay không?
Hạ An sau đó khẽ gật đầu với Duy Khải.
Rồi Duy Khải nắm tay của cô bước lại chỗ bà nội, giới thiệu:" Bà nội đây là Hạ An, hình như hai người vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. "
Bà nội khẽ liếc nhìn Hạ An, ánh mắt đó khiến người ta lạnh buốt.
Dượng Hải cũng nhìn thấy được ánh mắt đó. Dượng là con trai của bà, sống với bà từ nhỏ đến lớn nên phần nào hiểu được ánh mắt có ý nghĩa gì.
Dượng nhanh chóng nói:" Hai đứa đi lên trên lầu tắm rửa thay đồ gì đi! "
Duy Khải định mở miệng nói cái gì đó, nhưng đã bị dượng lớn tiếng:" Đi nhanh! "
Hạ An biết dượng Hải đang cố gắng bảo vệ cho cô.
Nhưng mà…
Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết đúng không?
Cầu mong là như vậy.
Hạ An liền kéo Duy Khải đi lên lầu, suốt đoạn đường đi anh cứ lẩm bẩm với cô " Cha bữa nay bị làm sao vậy? Tự nhiên cái nổi quạu? "
Lúc này, ở phòng khách chỉ còn lại ba người, bà nội, dượng Hải và mẹ của Hạ An.
Bà nội lên tiếng:" Duy Hải, nếu hôm nay mẹ không lên thăm đột xuất thì con còn định giấu mẹ đến khi nào? Xem ra là, con cũng nuôi đứa con riêng này một thời gian khá lâu rồi? Con còn xem lời nói của mẹ ra gì nữa không? "
Giọng của bà không nặng cũng không nhẹ, nhưng mang đầy sự uy hiếp đến người nghe.
Dượng Hải hít một hơi rồi khẽ nói:" Mẹ, tại sao năm đó mẹ có thể chấp nhận Duy Khải còn bây giờ Hạ An thì không? "
Dượng Hải còn chưa nói hết câu thì bà nội đã đập tay xuống bàn, thái độ vô cùng tức giận:" Tốt nhất là ngay lúc này con đừng nhắc đến chuyện năm đó với mẹ. "
Dượng Hải nghe được tiếng đập tay xuống bàn thì hoảng hốt nói nhỏ:" Được rồi mẹ, đây là chuyện của người lớn chúng ta …đừng để tụi nhỏ biết được không? Coi như con xin mẹ! "
Dù sao, Hạ An cũng đã ở cái nhà này được 5 năm rồi, từ lâu, dượng đã xem Hạ An nhưng con ruột của mình, thật sự không muốn vì chuyện này mà làm con bé phải tuổi thân.
Bà nội liếc nhìn dượng Hải rồi nói:" Năm xưa, mẹ cực khổ tìm cho con một mối hôn sự tốt, môn đăng hổ đối với nhà mình. Nhưng con không chịu, một mực đòi cưới Quỳnh Lam về làm vợ cho bằng được. Vì một đứa con gái mà sẵn sàng bỏ nhà, bỏ xứ, bỏ cả cái danh cậu ba nhà ông hội đồng giàu nhất xứ Bạc Liêu, được người người ngưỡng mộ, người người nể trọng để đi đến cái nơi nghèo kiết xác này, chẳng ai biết mình là ai… Nhưng cuối cùng, mẹ cũng chịu thua hai đứa. Mẹ chấp nhận là vì cháu của mẹ, bởi vì Duy Khải là máu mủ của dòng họ Nguyễn. Bây giờ con lại đi lấy Duy Khải ra để mà so sánh với một đứa con riêng không có máu mủ gì như vậy à? Con có thấy nực cười không Duy Hải? "
Dượng Hải đành nói:" Mẹ, bây giờ con bé chỉ mới 18 tuổi, ít ra thì cũng phải lo cho nó hết 4 năm đại học. Chứ bây giờ, nó không có việc làm, không có nhà bên nội, lại là con gái nữa, nói đuổi đi một cái là đuổi sao? "
" Chứ để nó ở đây để tiếp tục bám lấy cháu của mẹ à? Bộ con không thấy hai đứa nó thân thiết quá mức bình thường với nhau sao? " Bà quan sát nét mặt sửng sốt của dượng Hải rồi nói tiếp:" Con đừng nói với mẹ là con sống cùng hai đứa tụi nó bao lâu nay, nhưng lại không phát hiện ra. Duy Hải ơi là Duy Hải! "
Bà nội bực bội hét lớn:" Cả bốn đứa mày, đứa nào cũng khiến mẹ bực mình thôi. "
Bình tĩnh lại rồi bà nói tiếp:" Nhà anh hai con bây giờ thì đang định cư ở bên Úc, ba đứa thì chẳng đứa nào chịu ở với mẹ. Thôi thì bây giờ để Duy Khải về dưới Bạc Liêu ở với mẹ, để nó tiếp quản đất đai của ông bà với cả xưởng gỗ ở dưới cho mẹ. "
Dượng Hải mới bàng hoàng nhận ra:" Vậy cho nên, hôm nay mẹ lên đây là muốn bắt Duy Khải về dưới với mẹ? "
Bà nội nhấp một ngụm trà rồi nói:" Có gì không tốt sao? Ở dưới đó đất đai, ruộng vườn nhà mình thì nhiều, danh tiếng cũng chẳng thua ai. Duy Khải nó về dưới muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám cấm nó."
Dượng cau mày, rất chắc chắn nói:" Mẹ à, tính của con trai con con biết, Duy Khải nó sẽ không đồng ý đâu. Với lại, không bao lâu nữa là nó vào đại học rồi, nó sẽ không đi với mẹ đâu, tương lai của nó thì để nó tự quyết định đi. "
" Duy Khải muốn học đại học thì cứ học, mẹ không cản. Nó học xong thì về dưới thay mẹ tiếp quản cũng không sao. "
Dượng Hải thở ra một hơi, rồi khẽ nói:" Mẹ, có lẽ mẹ không biết, tính của Duy Khải nó mạnh mẽ hơn con nhiều. Chuyện gì nó không muốn thì chắc chắn là không muốn, càng ép nó thì không chừng sẽ gây phản tác dụng khiến nó chống đối lại mẹ. "
Dượng Hải đang nói thì bị ngắt lời.
" Thôi, không nói chuyện này nữa. Duy Khải nó chịu đi với mẹ hay không cũng được, nhưng con bé kia nhất định không được ở đây nữa, nhất định không để nó đến gần Duy Khải nữa. "
Dượng Hải không thể hiểu nổi:" Mẹ, sao mẹ cứ nhất định phải nhắm vào con bé? Con bé có làm hại gì đến chúng ta không? Mẹ không thể để nó sống yên ổn trong nhà con được à. "
" Con tưởng con bé đó ngoan hiền như vẻ bề ngoài của nó à? Duy Khải tuổi đời còn nhỏ mẹ không nói, vậy mà đến cả con cũng không nhìn ra…Mẹ nói cho con biết, tốt nhất là con đừng để mẹ phải ra tay, đến lúc đó sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu …con biết mẹ có thể làm được những gì mà? Đừng có thách thức sự nhẫn nại của mẹ! "
Rồi bà nội nhìn qua Thiên Ân đang ngồi cạnh dượng Hải:" Còn con, lo chăm sóc tốt cho Duy Anh đi! Chuyện này, đừng có xen vào! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương