Chung Phòng Cách Vách
Chương 82
Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi đến trường.
Từ sáng, Hạ An đã thức dậy đi chợ mua đồ về nấu ăn. Hầu như những món cô nấu đều là món mà Duy Khải thích.
Hồi hôm qua, phải khó khăn lắm cô mới dỗ được anh nguôi giận bằng vài ba cây kem thanh long, nhưng xem qua vẫn còn chưa hết giận hẳn nữa, bởi thế hôm nay vẫn tiếp tục là chuyên mục dỗ ngọt Duy Khải bằng đồ ăn.
Hạ An cũng không hiểu Duy Khải lại dễ giận dỗi như vậy nữa?
Sao người ta bảo thường là con gái sẽ nhõng nhẽo, sẽ thích giận hờn, ấy vậy mà, cậu thiếu niên này lại có tính khí y hệt như con gái vậy.
Rõ ràng là lúc đầu sống cùng nhau, Duy Khải đâu có như vậy đâu, dạo gần đây lại đổi tính đổi nết lung tung khiến Hạ An không biết đâu mà lường.
Khi về đến nhà, Hạ An có đi ngay qua phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Duy Khải đâu, bình thường vào ngày nghỉ Duy Khải luôn nằm ườn ở phòng khách xem ti vi nhưng hôm nay thì lại không thấy anh.
Hạ An thầm nghĩ chắc anh vẫn còn ngủ ở trên phòng, nên không để ý nữa mà đi thẳng vào bếp nấu ăn.
Cô loay hoay mãi cho đến trưa, thức ăn đã nấu chín thơm lừng được dọn lên bàn ăn.
Hạ An đứng ở bàn ăn hơi nghiêng đầu nhìn ra phòng khách xem có Duy Khải hay không để còn gọi anh vào ăn cơm.
Nhưng phòng khách lúc này vẫn trống trơn, không thấy Duy Khải đâu.
Hạ An mới đi lên phòng xem thử.
Mở cửa phòng, cô nhìn thấy Duy Khải đang ngồi trên giường tay cầm một cây viết, cuốn sách giáo khoa thì để trước mặt, không ngừng dùng viết ghi ghi chép chép, đã vậy xung quanh của anh còn có cả đống sách vở, từ cơ bản đến nâng cao của tất cả các môn, mấy cuốn sách có lẽ vì bị để yên một chỗ lâu quá nên bị đóng một lớp bụi khá dày.
Hạ An chứng kiến cảnh tượng này xong đã bị sốc toàn tập, ngay lập tức đóng cửa phòng lại mắt chớp chớp vài cái.
Cô tự nói với chính mình rằng chắc chắn là nhìn nhầm rồi.
Sau đó mở cửa vào một lần nữa, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn y như vậy, cô không hề nhìn nhầm.
Hạ An mới bước lại gần Duy Khải, mắt thì nhìn chằm chằm vào anh như thể đang nhìn một sinh vật lại ở ngoài hành tinh.
Duy Khải lúc này vì quá tập trung vào bài học nên không để ý đến sự xuất hiện của Hạ An, mà Hạ An cũng không lên tiếng gọi anh, cứ mở to mắt nhìn anh.
Mãi một lúc sau, Duy Khải mới nhận ra là có Hạ An ở trong phòng. Anh ngước lên nhìn cô thì thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô.
Duy Khải liền đưa tay ký lên trán cô một cái rõ đau.
Hạ An bị đau nên tỉnh lại liền, kêu "a" lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa trán.
Duy Khải bây giờ mới hỏi: "Nhìn cái gì?"
Hạ An lại hỏi lại: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Duy Khải nói: "Bộ không thấy tôi đang học bài à?"
Hạ An nghe xong mà choáng váng cả người.
Sau đó lấy bàn tay của cô áp lên trán Duy Khải xem anh có bị bệnh gì không?
Duy Khải không hất tay Hạ An ra mà hỏi cô: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Cậu có phải đang bị bệnh gì không?"
Duy Khải nghiêng đầu né bàn tay của Hạ An đang để trên trán anh, bằng giọng cục súc hỏi: "Bệnh là bệnh gì? Muốn tôi bị bệnh lắm à?"
Hạ An thu tay về: "Chứ không sao tự dưng cậu lại chăm chỉ như vậy? Lấy tập sách ra học nữa chứ, bình thường tôi bảo cậu học chung cậu có chịu học đâu."
Duy Khải lại "hứ" với cô một cái, rồi nói: "Còn không phải tại cậu sao?"
Hạ An không hiểu gấp gáp hỏi: "Tại sao lại tại tôi?" Cái gì Duy Khải cũng đổ lỗi cho cô được cả.
Lần này Duy Khải lại không chịu trả lời cô, anh ta lại chăm chú tiếp tục làm bài.
Hạ An thì vẫn cứ đứng ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng thường lệ vào mỗi sáng thứ hai tiết đầu tiên là tiết chào cờ. Học sinh cả trường phải ngồi ở dưới sân phơi nắng tận 45 phút.
Tiết tiếp theo là của thầy Phương dạy vật lý.
Nhớ tuần trước thầy Phương có cho cả lớp một bài tập, vì bài này tương đối khó nên thầy cho các bạn về nhà tìm tài liệu tham khảo.
Tham khảo ở đâu đó thì không biết nhưng khi thầy gọi lên thì phải biết làm, chẳng những vậy, thầy hỏi thì phải giải thích tại sao ra được số đó nếu không thì sẽ ăn chắc một con 0 vào sổ liền chứ đùa.
Trong trường, học sinh nào cũng biết, ông thầy Phong chủ nhiệm của lớp cô và ông thầy Phương dạy vật lý là hai ông thầy khó nhất trường, đã vậy hai ông thầy khó tính còn là bạn thân chơi chung với nhau nữa.
Khó ở đây không chỉ là thái độ nghiêm khắc với học sinh, cách cho điểm khó, mà còn thường kiếm mấy cái bài tập hack não cho học sinh làm.
Tất nhiên mấy bài này là mấy thầy tự tìm tòi sáng chế ra cho nên có sệt nát bét cái google thì cũng không có tìm ra được cái lời giải đâu.
Thầy Phương bước vào cả lớp liền đứng lên chào thầy, xong rồi thầy cho lớp ngồi xuống.
Thầy bảo lớp trưởng Đăng Khoa báo cáo sĩ số lớp, làm xong một lượt tất cả các thủ tục, thầy mới hỏi: "Sao? Bài tập bữa hỗm thầy cho về nhà làm đã làm xong chưa? Giờ lên bảng giải lấy điểm miệng, ai không giải được thì 0 điểm."
Cả lớp bây giờ đều im thinh thích không đứa nào dám giơ cánh tay lên.
Từ sáng, Hạ An đã thức dậy đi chợ mua đồ về nấu ăn. Hầu như những món cô nấu đều là món mà Duy Khải thích.
Hồi hôm qua, phải khó khăn lắm cô mới dỗ được anh nguôi giận bằng vài ba cây kem thanh long, nhưng xem qua vẫn còn chưa hết giận hẳn nữa, bởi thế hôm nay vẫn tiếp tục là chuyên mục dỗ ngọt Duy Khải bằng đồ ăn.
Hạ An cũng không hiểu Duy Khải lại dễ giận dỗi như vậy nữa?
Sao người ta bảo thường là con gái sẽ nhõng nhẽo, sẽ thích giận hờn, ấy vậy mà, cậu thiếu niên này lại có tính khí y hệt như con gái vậy.
Rõ ràng là lúc đầu sống cùng nhau, Duy Khải đâu có như vậy đâu, dạo gần đây lại đổi tính đổi nết lung tung khiến Hạ An không biết đâu mà lường.
Khi về đến nhà, Hạ An có đi ngay qua phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Duy Khải đâu, bình thường vào ngày nghỉ Duy Khải luôn nằm ườn ở phòng khách xem ti vi nhưng hôm nay thì lại không thấy anh.
Hạ An thầm nghĩ chắc anh vẫn còn ngủ ở trên phòng, nên không để ý nữa mà đi thẳng vào bếp nấu ăn.
Cô loay hoay mãi cho đến trưa, thức ăn đã nấu chín thơm lừng được dọn lên bàn ăn.
Hạ An đứng ở bàn ăn hơi nghiêng đầu nhìn ra phòng khách xem có Duy Khải hay không để còn gọi anh vào ăn cơm.
Nhưng phòng khách lúc này vẫn trống trơn, không thấy Duy Khải đâu.
Hạ An mới đi lên phòng xem thử.
Mở cửa phòng, cô nhìn thấy Duy Khải đang ngồi trên giường tay cầm một cây viết, cuốn sách giáo khoa thì để trước mặt, không ngừng dùng viết ghi ghi chép chép, đã vậy xung quanh của anh còn có cả đống sách vở, từ cơ bản đến nâng cao của tất cả các môn, mấy cuốn sách có lẽ vì bị để yên một chỗ lâu quá nên bị đóng một lớp bụi khá dày.
Hạ An chứng kiến cảnh tượng này xong đã bị sốc toàn tập, ngay lập tức đóng cửa phòng lại mắt chớp chớp vài cái.
Cô tự nói với chính mình rằng chắc chắn là nhìn nhầm rồi.
Sau đó mở cửa vào một lần nữa, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn y như vậy, cô không hề nhìn nhầm.
Hạ An mới bước lại gần Duy Khải, mắt thì nhìn chằm chằm vào anh như thể đang nhìn một sinh vật lại ở ngoài hành tinh.
Duy Khải lúc này vì quá tập trung vào bài học nên không để ý đến sự xuất hiện của Hạ An, mà Hạ An cũng không lên tiếng gọi anh, cứ mở to mắt nhìn anh.
Mãi một lúc sau, Duy Khải mới nhận ra là có Hạ An ở trong phòng. Anh ngước lên nhìn cô thì thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô.
Duy Khải liền đưa tay ký lên trán cô một cái rõ đau.
Hạ An bị đau nên tỉnh lại liền, kêu "a" lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa trán.
Duy Khải bây giờ mới hỏi: "Nhìn cái gì?"
Hạ An lại hỏi lại: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Duy Khải nói: "Bộ không thấy tôi đang học bài à?"
Hạ An nghe xong mà choáng váng cả người.
Sau đó lấy bàn tay của cô áp lên trán Duy Khải xem anh có bị bệnh gì không?
Duy Khải không hất tay Hạ An ra mà hỏi cô: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Cậu có phải đang bị bệnh gì không?"
Duy Khải nghiêng đầu né bàn tay của Hạ An đang để trên trán anh, bằng giọng cục súc hỏi: "Bệnh là bệnh gì? Muốn tôi bị bệnh lắm à?"
Hạ An thu tay về: "Chứ không sao tự dưng cậu lại chăm chỉ như vậy? Lấy tập sách ra học nữa chứ, bình thường tôi bảo cậu học chung cậu có chịu học đâu."
Duy Khải lại "hứ" với cô một cái, rồi nói: "Còn không phải tại cậu sao?"
Hạ An không hiểu gấp gáp hỏi: "Tại sao lại tại tôi?" Cái gì Duy Khải cũng đổ lỗi cho cô được cả.
Lần này Duy Khải lại không chịu trả lời cô, anh ta lại chăm chú tiếp tục làm bài.
Hạ An thì vẫn cứ đứng ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng thường lệ vào mỗi sáng thứ hai tiết đầu tiên là tiết chào cờ. Học sinh cả trường phải ngồi ở dưới sân phơi nắng tận 45 phút.
Tiết tiếp theo là của thầy Phương dạy vật lý.
Nhớ tuần trước thầy Phương có cho cả lớp một bài tập, vì bài này tương đối khó nên thầy cho các bạn về nhà tìm tài liệu tham khảo.
Tham khảo ở đâu đó thì không biết nhưng khi thầy gọi lên thì phải biết làm, chẳng những vậy, thầy hỏi thì phải giải thích tại sao ra được số đó nếu không thì sẽ ăn chắc một con 0 vào sổ liền chứ đùa.
Trong trường, học sinh nào cũng biết, ông thầy Phong chủ nhiệm của lớp cô và ông thầy Phương dạy vật lý là hai ông thầy khó nhất trường, đã vậy hai ông thầy khó tính còn là bạn thân chơi chung với nhau nữa.
Khó ở đây không chỉ là thái độ nghiêm khắc với học sinh, cách cho điểm khó, mà còn thường kiếm mấy cái bài tập hack não cho học sinh làm.
Tất nhiên mấy bài này là mấy thầy tự tìm tòi sáng chế ra cho nên có sệt nát bét cái google thì cũng không có tìm ra được cái lời giải đâu.
Thầy Phương bước vào cả lớp liền đứng lên chào thầy, xong rồi thầy cho lớp ngồi xuống.
Thầy bảo lớp trưởng Đăng Khoa báo cáo sĩ số lớp, làm xong một lượt tất cả các thủ tục, thầy mới hỏi: "Sao? Bài tập bữa hỗm thầy cho về nhà làm đã làm xong chưa? Giờ lên bảng giải lấy điểm miệng, ai không giải được thì 0 điểm."
Cả lớp bây giờ đều im thinh thích không đứa nào dám giơ cánh tay lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương