Cô Ba
Chương 3
Cứ tưởng một đêm thức trắng, ai dè Đoan đánh một giấc ngon lành đến tận hừng đông, nếu các chị em không tới lui chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ, có lẽ giờ này Đoan vẫn chưa thức. Đêm hôm qua tất thảy như là một giấc mơ vậy, lạ thay Đoan không sợ hãi như nàng đã nghĩ, nàng không phải là người mê tính nhưng nàng luôn quan niệm một điều rằng "Có thờ có thiên, có kiêng có lành." Có điều nàng không chọc ghẹo người ta, tất nhiên người ta sẽ không quấy nhiễu nàng, những gì nằm trong khả năng của nàng có thể làm là cùng lắm cúng một ít bánh ngọt, thỉnh thoảng có thời gian sẽ cùng dì Tứ tụng kinh cầu siêu,siêu độ vong linh, cái gì chứ kinh kệ là Dì Tứ rành dữ lắm. Ấy vậy mà đã qua một tháng trời, cuộc sống của nàng đã trở lại bình thường, trong mơ không còn những giấc mơ linh tinh. Công việc và tất cả mọi thứ đều suôn sẻ đến lạ kỳ, Mỹ Hạnh cũng bớt gắt gao với chúng đầy tớ trong nhà, đặt biệt là Đoan, bởi mợ hai Mỹ Hạnh đang mang thai nhưng cái thai này hành dữ quá, hầu như là không thể tự mình di chuyển, cứ hễ đi được mấy bước là bụng nàng đau đến chết đi sống lại. Nhắc mới nhớ, từ ngày Mỹ Hạnh mang thai, Diệu Thanh cũng không còn sai nàng tiếp cận cậu hai Quang, đúng thôi, nếu Mỹ Hạnh bắt gặp nàng cùng cậu hai Quang gặp gỡ, không chừng lại nổi máu ghen trong thời điểm nhạy cảm này thì nguy. Nghe thầy lang nói thai nhi rất yếu, nếu không thận trọng, có thể sảy thai như chơi, vì là con đầu lòng, nên ông bà cả cưng lắm, cách hai hôm sẽ đến thăm một lần và Diệu Thanh cũng không ngoại lệ. Hôm nay mợ hai Mỹ Hạnh lại không khỏe, Đoan và ba bốn chị em cùng nhau bưng thức ăn đến tận phòng ngủ của Mỹ Hạnh. May thay cậu hai Quang không có mặt ở đây, lẽ đó nên lòng Đoan nhẹ đi rất nhiều. Vừa bước vào phòng, mùi dầu gió nóng gắt liền xộc vào mũi, căn phòng không có lấy một tí nắng mặt trời, cửa lớn cửa nhỏ đều đóng bít chịt. Đoan có nghe dì Tứ kể rằng Mỹ Hạnh than lạnh, phải đóng kín như vậy, gió mới không thể lùa vào. Lúc này Đoan mới ngước mắt xem trộm, dáng hình Mỹ Hạnh bây giờ kém quá, tóc lúc nào cũng rối bù, do ăn ngủ không ngon nên sụt cân quá độ, hai má hóp nhăn nheo, môi khô nứt nẻ, tựa như quỷ đói. "Xoảng!" Chiếc mâm đồng rơi nhanh xuống đất, tay chân Đoan bắt đầu bủn rủn, cố kềm lắm nhưng vẫn không cách nào đứng vững. Nàng bàng hoàng nhìn sang những người khác, bọn họ và cả Mỹ Hạnh, lẽ nào họ không nhìn thấy được thứ đó sao? Bóng người màu đen đang ngồi trên đầu giường, thòng hai chân xuống đất đưa qua đưa lại. Mỹ Hạnh bỗng nhiên ớn lạnh trong người định quơ chai dầu gió thoa vào bụng liền bị tiếng quát của Đoan làm cho giật mình. Nàng quạu ở trong lòng, khổ cái nàng mệt quá, có muốn la rầy cũng la đâu có nổi. "Làm cái trò gì vậy cô Đoan?" Đoan hoảng hồn ngoái đầu nhìn về Diệu Thanh, sau, quay lại chỗ ngồi của Mỹ Hạnh, đâu mất rồi? Bóng đen kia đâu mất rồi? Rõ ràng nàng thấy móng tay sắc lẹm bấu vào vùng bụng của Mỹ Hạnh, ngay sau đó chảy ra thứ dịch màu đen đậm, nay đâu mất rồi? Tất cả đâu mất rồi? Mọi chuyện chưa đâu vào đâu, Mỹ Hạnh đang yên đang lành bỗng dưng ôm bụng khóc thét lên, miệng kêu la "Đau quá, bụng chị đau quá cô ba." Vật vã một hồi, nàng kiệt sức nên ngất xỉu. Diệu Thanh tức giận mắng: "Còn đứng ở đó làm gì? Mau tìm cậu hai tới đây! Còn con Lu mau kêu người chuẩn bị xe đưa mợ hai vào nhà thương nhanh!" Nàng đứng trước Đoan, từ nãy giờ vẫn còn ngồi lì dưới đất, thở mạnh một hơi như khó chịu lắm: "Đừng ngồi lì ở đây mà cản đường người ta." Đoan biết chứ nhưng nàng có nỗi khổ riêng, nàng dù muốn đứng lên cũng đâu có đứng được, tưởng nàng ham thích ở lại nơi đáng sợ này lắm sao? Phải cố gắng lắm mới lết chân ra tới cửa ngoài, cũng là lúc Lu dắt theo mấy thanh niên chạy về hướng này, trong số đó có cả cậu hai Quang. Sau khi cậu hai Quang bế Mỹ Hạnh chạy đi mất, Đoan hiếu kỳ đưa mắt vào bên trong, cảnh vậy y như cũng, hoàn toàn chẳng thấy bất cứ thứ gì khác lạ. Ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện ma quỷ gì ở đây, lẽ nào... do nàng hoa mắt thôi? Đột nhiên nổi lên cơn gió lớn, bụi tre cảnh kêu xào xạc... xào xạc. Gió thổi bụi đất bây ngập trời, Đoan chật vật dụi mắt, theo quáng tính rút chiếc khăn tay vắt trên vai chấm chấm khóe mắt, sực nghĩ chiếc khăn tay này từ đâu mà ra? Nàng vạch toàn bộ tấm khăn coi thật kỹ, dưới góc khăn thêu một chữ ngắn màu xanh đậm "Linh" đang không hiểu chủ nhân của chiếc khăn tay này là ai, nhớ không lầm đầy tớ ở nhà ông Huyện Đình chả có ai tên Linh cả, từ trai lẫn gái. Đoan rùng mình, xoa xoa cánh tay, tự nhiên sao lạnh quá vậy nè? Nàng tựa vào vách cửa, định tìm nơi ngồi xuống nghỉ chân, vừa cúi mặt liền nhìn thấy đôi chân trần đen như than cách mặt đất chừng ba gang tay, liên tục nhiễu xuống nhiều giọt màu đen sệt như vừa bị nhúng nước. Giữa lúc sắp sửa té quỵ thì đôi vai nàng được ai đó tóm lấy, giữ chặt nàng, giúp nàng đứng vững. Bên tai nàng loáng thoáng nghe vài câu thăm hỏi, cái giọng nói mà làm nàng tạm thời quên đi nỗi sợ, là Diệu Thanh. Diệu Thanh dìu Đoan ra khỏi khu vực đấy, tìm vị trí thích hợp đặt nàng ngồi vào ghế đá ven đường: "Cảm thấy trong người không khỏe thì đi khám đi." Chuyện là chẳng phải tốt lành gì, gần đây trào lưu chơi "Ả phù dung" tức là hút thuốc phiện, trào lưu này của bọn thực dân khởi xướng, hồi trước nổi đình nổi đám trên đất Sài Gòn, bây giờ mới bắt đầu lan xuống các tỉnh miền nam, thuốc phiện không đơn giản như rượu hoặc thuốc lá, dính vào nó là y như rằng hệ lụy không hề nhỏ. Thế mà giá thành đâu có rẻ, thành ra thú vui này được các nhà giàu chơi là chính. Cậu hai Quang dạo này gầy đi nhiều, sức khỏe sa sút, lười biếng, hai quầng mắt thâm đen, hôm trước có nghe Mỹ Hạnh lỡ buông câu phàn nàn cậu hai Quang mấy ngày liền không tắm. Tuy được Pháp phong Huyện hàm nhưng ba của nàng lúc nào cũng răn dạy một câu "Bất cứ thứ gì của thằng Pháp, miễn nó ngon ngọt dụ dỗ tuyệt đối không nên dây vào kẻo hại thân." Diệu Thanh nàng đã từng tìm hiểu qua, đã dính vào thuốc phiện thì chẳng kẻ nào có kết cục tốt cả. Bởi vì lụt soát khắp cái nhà này nhưng không truy ra loại thuốc đấy, nhân lúc cậu Hai Quang vắng mặt, vốn định vào phòng kiểm tra, không ngờ gặp Đoan vẫn còn ở đó, cơ mà hình như nàng không được khỏe. Diệu Thanh bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, nàng quét mắt nhìn qua Diệu Thanh một lát. Chậm rãi mở miệng: "Cô Đoan giúp tôi một chuyện đi, sau này tôi cho cô làm đầy tớ riêng." Đầy tớ riêng cho cô chủ thì có mà cả khối người mơ ước ấy chứ, khỏi cần làm các việc chân tay, suốt ngày chỉ cần hầu một mình cô chủ, việc nhẹ lương lại cao. Nghe được đề nghị này, mắt Đoan sáng rực: "Cô ba muốn tôi giúp chuyện gì?" Chẳng vòng vo, Diệu Thanh thẳng thắn nói: "Vào phòng cậu mợ kiếm cho bằng được hộp thuốc phiện đưa tôi." Sắc mặt Đoan bình ổn chưa lâu lại bắt đầu tái mét. Nàng thiếu điều muốn khóc thành tiếng: "Cô ba kiếm người khác làm đi, tôi sợ lắm cô ba à." "Yên tâm, nếu bị phát hiện tôi sẽ giúp cô, chẳng bị trách phạt đâu mà lo." Đoan kịch liệt lắc đầu: "Không... không, tôi lạy cô ba mà." Lấy làm lạ, Diệu Thanh mông lung hỏi: "Làm sao? Nói rõ tôi nghe." Thấy Đoan ngoài co ro run rẩy thì một câu cũng không nói, bực quá, Diệu Thanh đứng dậy quay đi, nửa chừng phải quay ngược trở lại vì chưa trả Đoan chiếc khăn tay. Đoan nhìn chiếc khăn mà Diệu Thanh thả trên đùi mình. Nàng xua tay: "Khăn này không phải của tôi." Hết nhắm mắt lại mím môi như đang đè nén thứ gì, đôi vai Diệu Thanh run nhẹ, sau, nàng mở mắt nhưng không có nhìn Đoan: "Chớ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, cô không có sự lựa chọn, đêm nay tới tìm tôi, tôi sẽ cho cô biết phải làm những gì." "Ơ kìa..." Đoan quẫn bách quá nên không nói được gì nữa, nàng đi theo Diệu Thanh chừng nửa đoạn đường thì dừng lại, đứng đó ngẫm một lúc, nàng tăng tốc chuyển hướng. - ----------------------------------- "Cái gì? Bùa á hả?" Dì Tứ nhặt lá cải sâu quăng vào rổ tre kêu cái "Bẹp" dì lắc tay nói: "Dì đó giờ đâu có rành rọt vụ bùa chú." Na ghé mông ngồi vào chõng tre, nàng nhìn quanh khắp phía, ngón tay khều khều Đoan. Nàng hỏi nhỏ: "Chị Đoan sao tự nhiên hỏi xin bùa vậy? Bộ chị bị ma nhát hả?" Đoan trợn mắt, tim nàng như đông cứng, da gà đều nổi cả lên. Nàng thở dài nhìn Na và dì Tứ rồi ủ rũ gật đầu. Dì Tứ bỏ luôn cọng rau xanh mướt trong tay, dì tặc lưỡi đỡ đầu: "Hèn chi hôm bữa con nhờ dì chỉ mấy bài kinh siêu độ vong linh đó phải không?" Dì Tứ lại hỏi tiếp: "Rồi nó có phá con không?" Đoan lắc đầu, muốn nói nhiều lắm, muốn kể nhiều lắm chả hiểu sao nàng nói ra không được, môi nàng tê cứng. "Trời phật ơi, nghe chị Đoan nói mà da gà em nó nổi cục cục vậy đó. Mà trên đời này có ma thiệt hả dì Tứ?" Vẫn là câu hỏi muôn thuở "Trên đời này thật sự có ma?" Nói thật dì Tứ chẳng biết trả lời ra sao. Dì nhún vai: "Bây giờ tốt nhất là đưa chị Đoan bây đi thỉnh bùa." Na răm rắp gật đầu: "Nhưng phải đi lén, chứ không thôi con Nết nó biết, nó méc ông bà chủ là chết." Ông bà chủ ghét nhất là dị đoan bùa chú, nếu để ông bà biết được đầy tớ trong nhà lén lút giấu giếm bùa chú, chẳng những bị phạt cho thật nặng còn bị lôi ra bãi tha ma trói vào cọc suốt đêm cho chừa cái thói. Đầy tớ ở đây không phải chưa từng bị, sau khi từ bãi tha ma trở về, họ cứ như người tâm thần vậy, sợ quá hóa điên là có thật. "Mọi người đang lặt rau mà vui vậy? Có bó rau chút xíu mà tới ba người lặt lận hả?" Thấy Nết không biết từ đâu xuất hiện và có mặt từ bao giờ, trong số dì Tứ, Na và Đoan ai cũng không khỏi giật mình. Xem ra dì Tứ là người bình tĩnh nhất, dì lôi chỉ vào cái thúng dạ chứa đầy rau ở đằng kia: "Đâu có nhiều gì mấy, bây muốn ngồi xuống đây chơi với dì không?" Biết con Nết làm biếng, kiểu gì cũng sẽ kiếm cớ chạy đi, vì nó vốn là chân chạy vặt của mợ hai Mỹ Hạnh, chuyện nhà nó không phụ một tay một chân cũng chẳng ai trách được nó. Nết ngó mắt ra ngoài trời, miệng cười hề hề: "Thôi, con có công chuyện rồi." Nói xong nó chạy đi mất. "Cùng là chị em ruột với mầy, sao con Nết nó mất nết quá vậy Na? Làm biếng như quỷ vậy đó." Na chề môi, soạn soạn rổ rau, sau đó ngẩng đầu nhìn lên dì Tứ và Đoan, ai nấy đều như nhau mặt môi tái mét, trầm trọng biểu tình, dì Tứ không nói, Đoan không nói... Vậy ai vừa nói? . Đam Mỹ Hay... Cả ba người cùng nhau quay đầu, ngay lúc đó gương mặt chần dần cũng nhổm về trước. Dì Tứ tá hỏa chọi luôn rổ rau lên trời, nghe được tiếng cười, dì Tứ lúc này tâm mới ổn định. Dì thở hổn hển, vuốt vuốt lồng ngực: "Mụ nội cha bây! Chút xíu là tao lên tăng xông tao chết tại chỗ!" Con Na sợ quá té lăn ra đất, nó muốn chạy nhưng chân nó yếu quá, nên nó lết, nó lết thiếu điều mông nó phát đau thì chợt nghe tiếng dì Tứ quở mắng Lu, tới khi nó đứng dậy thì đít quần toàn đất không. Nó tức quá, chỉ biết dậm chân, miệng nó kêu: "Ơi là trời!" Ai biểu con Na là đứa nhát gan, tiếc nhất cái quần này của nó mặc chưa tới ba năm, mới lết một hồi mà đã muốn mòn rồi. Thiệt, giận hết sức! Na chau mày, phủi phủi mông quần, một đường nhìn tới Đoan ngay lập tức quýnh quáng chỉ chỉ ngón tay: "Con Lu mầy nhìn coi, chị Đoan bị mầy hù cho xỉu rồi kìa!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương