Cô Dâu Mới
Chương 14
Nhân duyên vốn là thứ gì đó đã định sẵn nên chúng ta dù có muốn lảng tránh cũng sẽ như một vòng tròn quay lại gặp nhau ở một thời điểm,trong một khoảnh khắc nào đó…chúng ta lại chẳng dám đối diện…Ánh mắt của Cảnh và Tuyết vô tình chạm mặt nhau,Tuyết rất ngạc nhiên khi thấy Cảnh ở đây…-Anh tới đây chắc hẳn là có chuyện gì đấy?-Thật ra thì tôi chỉ tiện ghé qua đây ,còn giữa tôi và cô thì chắc chắn không còn chuyện gì cả…-Không còn chuyện gì vậy anh ghé qua đây chẳng phải là k hợp lý sao,vì giữa chúng ta như anh nói chẳng còn chuyện gì cả…Cảnh k muốn nói do trợ lý đưa tới và bố mẹ cô mời lại ăn nên ngại từ chối…anh ta quay đi…Ra sân sau thấy bố Tuyết bắt gà anh ta cũng ngỏ ý lao vào bắt,trong bộ trang phục của cơ quan anh ta cứ vồ gà nhưng toàn trượt…Mẹ Tuyết bật cười-Cái này cứ để chú làm cho cháu ra đi k bẩn hết đồ đấy…-Cháu làm được ,cái này đơn giản màThế mà sau 30p bố Tuyết bắt dc đầy 1 lồng gà rồi đóng lại,còn Cảnh vẫn mải mê bắt một con gà trống từ đầu đến cuối…ông bà nhìn Tuyết-Đúng là con nhà giàu,bắt con gà không xongĐến khi anh ta đi ra Tuyết liền nói-Anh vào đi tắm đi ,ở đây nhà tôi làm dc rồi ,đồ của anh bẩn hết rồi ,cái đất kia dây vào áo sau khó giặt lắm…-Tôi hôm nay chắc k có duyên với con gà đấy đành thôi vậy…Anh ta nói tỉnh bơ,Tuyết thở dài …Đi vào bên trong nhà,vào phòng Tuyết Cảnh nhìn đống sách vở ngăn nắp cùng chiếc ảnh tốt nghiệp cấp ba của Tuyết đặt trên bàn với nụ cười tươi…-Anh mặc tạm đồ của bố tôi nhé-K cần đâu bố cô bé thế tôi k mặc vừa được…trên xe tôi có đồ rồi …-Vậy anh vào tắm đi…-Ừm…Tuyết đi vào trong nhà tắm treo chiếc khăn tắm mới lên…Cảnh cứ lặng lẽ nhìn từ sau…Tại Quảng Ninh…Căn biệt thự riêng bên vịnh Cảnh để cho Yến ở…nơi đó có một cô giúp việc…Yến liền hỏi-Cô này,hôm nay cháu đi khám bác sỹ nói cháu dùng thuốc tránh thai nhưng sự thật cháu lại không dùng…như vậy là sao nhỉ?-Cô k biết được,cái này thì cô mù tịt rồi hay họ xét nghiệm nhầm-K thể nhầm được ,thôi cô đi làm việc điYến thấy ánh mắt cô giúp việc rất lúng túng…cô ta ngồi suy nghĩ về chuyện Cảnh và Tuyết đã chia tay nhưng khi Yến hỏi-Anh chia tay rồi vậy có cần ra toà không,hay là toà xử kín …-Em quan tâm chuyện đó làm gì?-Ơ chia tay thì phải rõ ràng chứ ,k sau cô ta quay lại thì sao ạ,vì trên măt Pháp luật thì cô ta vẫn là vợ anh…-Ông của anh chưa biết chuyện,nghĩ là chỉ cãi nhau nên anh k thể đưa đơn ra toà lúc này được-Lúc nào cũng ông của anh,anh sống vì bản thân anh đi chứ ,đừng sống vì sự sắp đặt của bất cứ ai…-Em biết gì không,vì suy nghĩ đó của em nên anh đã hiểu phần nào ông anh k đồng ý cho cưới em …ông biết trước em là con người ra sao rồi nên em thay đổi cách nghĩ trước khi làm vợ anh đi…-Em sẽ thay đổi anh đừng giậnYến lại dở giọng nịnh nọt …cô ta từ sau khi biết Cảnh kết hôn đã mất niềm tin vào tình cảm của Cảnh dành bản thân…cô ta từ bỏ tất cả và cố kéo Cảnh về bên…Trong căn nhà nhỏ ở góc ngôi làng ven đê ngoại thành Hà Nội…Cảnh đứng nhìn Tuyết chặt gà bốp bốp rất chuyên nghiệp…xong xuôi Tuyết bảo Cảnh-Anh bê lên mâm đi còn đứng đó-À ừm…Bê mâm cơm ra ngoài bàn,bố Tuyết rót sẵn rượu ông bảo Cảnh-Làm vài ly với chú-Vâng…Cảnh vẫn ngồi uống rượu vs bố Tuyết đến tối muộn,Tuyết ra bảo mẹ-Mẹ bảo bố thôi k anh ta say k về được-Say thì ngủ lại có sao đâu-Mẹ,con và anh ta thế nào con nói rõ với bố mẹ rồi còn gì?-Dù sao thì chuyện cũng đã rồi,giờ hai đứa cũng đã từng là vợ chồng nên có gì đâu mà ngại…-Nhưng mà k phải như vợ chồng bình thường-Nay cậu ta tới đây mẹ thấy cách nói chuyện và ánh mắt của người này k phải là dạng vừa,thế nên nếu không có ý với con sẽ k tới tận đây-Ý gì mẹ lại nghĩ lệch hướng rồi…-Biết đâu cưới giả lại thành thật,mẹ cũng k muốn con thành hai đời chồng-Mẹ quên anh ta là ai à-Cậu ta và Lâm khác nhau hoàn toàn…cuộc đời của con cũng khác của chị con…-Thôi mẹ đừng nói vậy,con có thể yêu bất cứ ai nhưng con tuyệt đối sẽ không yêu người của nhà họ Vũ…Tuyết nói xong quay ra thấy bố đang khóc trước mặt Cảnh rồi nói-Tôi xin cậu đừng bỏ nó,con tôi nó có sai xót gì cậu cứ nói với tôi,giờ mà nó lỡ dở là khổ cả đời,tôi đã nói với nó chuyện của con gái lớn đã qua rồi hãy sống cuộc đời của nó đi rồi mà…Tuyết thở dài-Bố…bố say quá rồi ,mẹ đưa bố đi nghỉ đi-Bố mày không hề say,làm bố làm mẹ thấy mày cưới được chồng tốt thì chỉ mong hai đứa hạnh phúc,mày lo cho thân mày đi còn chị mày đã chết rồi hãy quên đi con…-Bố mẹ biết vì sao con lấy anh ta mà,giờ cũng chia tay rồi nên bố đừng nói gì nữa…anh Cảnh ,anh về đi ạ…Mẹ Tuyết giật tay con-Con nói gì thế-Bố mẹ tôi cứ nghĩ tôi và anh có tình cảm nên chắc cố vun đắp nên anh thông cảm…con nói rồi con có thể yêu bất cứ ai trừ người nhà họ Vũ…Tuyết tức giận quay đi…Cảnh đứng dậy-Cháu xin phép về trướcMẹ Tuyết nói khéo-Cậu đừng chấp lời con bé nhéCảnh chỉ cười nhẹ rồi anh ta đi ra bên ngoài anh ta tóm tay Tuyết,Tuyết giật mạnh-Anh về đi đừng bao giờ đến đây nữa…-Cô nghĩ tôi thích tới đây?-Dù là gì làm ơn đừng tới đây nữa…anh đến làm bố mẹ tôi lại hy vọng,mệt mỏi lắm…Tuyết quay đi và Cảnh cũng vậy,người bước vào nhà,kẻ đi về phía ô tô vs gương mặt hầm hầm vẻ bực tức trước lời nói của Tuyết…Cảnh vừa đi được 30p thì mẹ Tuyết gõ cửa phòng-Áo của cậu ta này con,con gọi bảo quay lại lấy đi k mai thấy bảo đi họp ở trên này mà k có áo của cơ quan làm sao được…-Mẹ gọi đi-Thôi con gọi đi ,hay con mang lên cho cậu ấy giờ khéo đi qua cầu rồi cũng nên say rồi đi đi lại lại có làm sao lại k hay…Tuyết đành gọi cho Cảnh-Anh đang ở đâu đấy,anh quên áo ở đây này-Tôi về đến khách sạn rồi-A gửi địa chỉ đi tôi mang tới cho…Cảnh tắt bụp máy anh ta gửi địa chỉ cho Tuyết,Tuyết đành bắt xe grap đi tới khách sạn…đến nơi thì gọi mãi Cảnh k bắt máy…Tại nhà họ Vũ…Lâm tức giận nhìn bố đẻ-Bố tại sao lại hoãn cưới của con vậy ạ-Bố đã bảo ông nội con chưa ý kiến gì làm sao bố tự ý quyết định được-Ông đồng ý con rồi cơ mà-Con biết vợ chồng thằng Cảnh đang căng thẳng,vợ nó bỏ về nhà 2 tháng nay rồi nên ông con bảo k có tâm trạng ăn cỗ-Lại là vì chuyện nhà anh Cảnh,chuyện nhà ai người đó quản lý chứ ạ…sao để ảnh hưởng đến con được-Để bố đi nói chuyện với ông con lần nữa xem thế nào?Ông Văn rời đi Lâm nhìn mẹ đẻ-Mẹ phá hỏng hết chuyện-Thì mẹ cũng chỉ muốn phá chúng nó thôi-Mẹ để con cưới xong thì hành động chưa muộn mà,giờ con chịu mẹ lo nghĩ cách để con cưới vợ sớm đi …-Được rồi mẹ sẽ nghĩ cách con cứ yên tâm…lần này mẹ tính hơi sai một chút…Tuyết gọi mãi không được cô cứ đứng nhìn lên toà khách sạn cao cấp …đang định quay về thì gặp Thịnh-Ơ Tuyết-Anh ạ-Sao đi đâu mà?-May quá gặp anh ở đây,anh cầm cái này lên cho anh Cảnh hộ em-Ui anh đi bây giờTuyết thấy Thịnh nhìn về hướng xe taxi có một cô gái ở trên đó…-Vì em k gọi được cho anh ấy nên-Em vào đi anh bảo lễ tân đưa lên,anh phải đi bây giờ cơ,sếp chắc đang tắm hoặc đang bận gì đó thôi em mang lên đưa-Người ta k cho e vào đâu-Có anh đây,sao lại không,đi nàoThịnh nói vs lễ tân đây là vợ sếp liền lập tức được đi lên…-Nhưng mà anh ơi-Em cầm lên hộ anh cái,anh đi luôn k bạn anh chờ lâu rồi…thế nhé…Thịnh rời vội đi…Tuyết đi lên tầng 12 phòng Vip 120 cô gõ cửa…Cảnh đi ra mở cửa,đầu ướt sũng…-Tôi gọi anh k nghe máy ,áo anh này-Ừm tôi vừa tắm,k nghĩ cô đi nhanh thế…vào đi-Vào…vào làm gì ( Tuyết ấp úng)Cảnh tóm tay kéo mạnh vào bên trong…Tuyết thấy anh ta nồng nặc mùi rượu…cô thấy anh ta quấn mỗi chiếc khăn tắm …Tuyết vẫn cố giữ bình tĩnh…-Vào làm chuyện vợ chồng cần phải làm-Ai bảo tôi là vợ anh-Chúng ta chưa ra toà,cô quên à…trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của tôi-Anh đúng là kẻ tham lam,người yêu anh nghe được câu này hẳn sẽ vui lắm đây-Đàn ông mà chỉ muốn thêm chưa bao giờ muốn bớt…-Thằng khốnTuyết định tát Cảnh anh ta giữ tay…-Cô dám nói láo với tôi à…Anh ta trợn mắt lên Tuyết cố vùng ra…-Thì sao ,anh định đánh tôi à,anh đánh đi tôi k sợ loại người như anh …Cảnh dơ tay lên Tuyết nhắm chặt mắt,anh ta vội tóm miệng Tuyết rồi ghì hôn chặt…Tuyết dẫy lên cắn vào môi Cảnh,môi anh ta chảy máu ròng ròng…thế nhưng Cảnh vẫn nhoẻn miệng cười khi môi anh ta vẫn đang chảy máu…-Cô bướng lắm,phải dậy dỗ tử tế…Cảnh kéo tay Tuyết vào giường,anh ta cởi hẳn chiếc khăn quấn trên người…người trần như nhộng nằm đè lên người Tuyết…-Anh đừng động vào tôi,tôi cấm anh đấy…-Ai cấm được tôi …cô bảo yêu bất cứ ai cũng được miễn k phải người nhà họ Vũ,vậy tôi thử xem cô có bỏ được tôi k nhé…Cảnh giật chiếc áo sơ mi của Tuyết,cúc áo bung hết ra,anh ta vập xuống mút chặt đầu ngực của Tuyết…Tuyết lúc này k thể nhúc nhích nổi khi anh ta nằm đè lên,cô k nghĩ Cảnh lại dám cưỡng hiếp mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương