Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc (Dụ Vợ Ngốc Động Phòng)
Chương 36
" Chị ơi, chị ơi mau xem nè... " Tiểu Giai Kỳ vui vẻ chạy lon ton lại gần chị mình đôi tay nhỏ xòe ra trong đó là một chú chuồn chuồn đỏ mà cô bé vừa bắt được ở nơi đây là nông thôn nên khá là yên tĩnh với mùa hè này thì côn trùng nơi đây rất là nhiều, tiểu Giai Kỳ cười tít mắt khoe mẻ, " Chị coi bé chuồn chuồn này có đáng yêu không ".
Tiểu Tịnh Hương nhanh tay chụp lấy cánh của con chuồn chuồn từ trong tay tiểu Giai Kỳ ra cô bé cười ranh ma quơ quơ trước mặt em gái mình, " Tiểu Giai Kỳ thân yêu của chị em có muốn biết bí mật của chuồn chuồn là gì không. "
" Là gì vậy chị. " Tiểu Giai Kỳ mở to đôi mắt tròn xoe đầy thích thú lẫn tò mò.
" Đó là.... " Tiểu Tịnh Hương thần thần bí bí chậm rãi nói, " nếu để chuồn chuồn... cắn rốn của em... thì... em sẽ biết bơi đấy.... nào lại đây chị giúp em biết bơi nha.... "
" Cắn rốn? " Tiểu Giai Kỳ hơi hơi nhăn mặt né xa chị ra một bước chân, " chắc đau lắm, em không muốn đâu... "
" Ế đừng chạy không đau đâu Tiểu Kỳ ơi... " Tiểu Tịnh Hương vừa chạy đuổi theo cô em vừa gọi í ới, trong phút chốc tiếng cười đùa vang cả một góc trời.
0o0
" Ui ya... đau quá " Tiểu Giai Kỳ xoa xoa cái trán của mình, vì không chú ý phía trước mà đã đâm phải người khác té ngã.
" Em không sao chứ? " một giọng nói non nớt vang lên rất nhẹ nhàng như cơn gió, Tiểu Giai Kỳ ngẩng đầu lên là bắt gặp một cậu bé chừng 7 8 tuổi đang chìa tay về phía mình.
" Em không sao ạ. " Bắt lấy tay cậu bé, tiểu Giai Kỳ ngồi dậy phủi đi những cọng cỏ vướng trên quần áo mình. Đúng lúc này chị gái cũng vừa chạy tới giọng nói có chút ngắt quảng vì mệt, " Tiểu Kỳ em đừng có chạy nhanh thế được không. "
Tiểu Giai Kỳ vội vã núp sau lưng cậu bé nói, " Không chạy nhanh để chị ức hiếp em sao. "
" Chị ức hiếp khi nào chứ ".
" Còn không phải chị cứ đòi cho bé chuồn chuồn cắn em thôi. "
" Còn không phải vì muồn em biết bơi sao? "
" Nhưng.... nhưng.... nó cắn đau lắm.... em không cần đâu... "
Tiểu Giai Kỳ nói xong liền trốn ra sau lưng cậu bé luôn không thèm cãi với cô chị nữa.
Gì chứ, cắn hơi bị đau đó.
" Phụt... khụ...haha... " Cậu bé kia nãy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi của hai chị em mà không khỏi bật cười.
" Cậu là ai? " Tiểu Tịnh Hương không khỏi cau mày lại nghi ngờ nhìn cậu bé trước mặt mình lúc nãy mãi cãi với cô em mà cô quên mất người con trai đang đứng cùng với em gái mình mà cô em lại đang trốn sau lưng cậu ta nữa chứ.
" Ạch... quên giới thiệu mình là Trịnh Văn còn các bạn. " Cậu bé tên Trịnh Văn bình tĩnh giới thiệu.
" Tịnh Hương. " Tiểu Tịnh Hương lạnh lùng trả lời đối với việc giao lưu bên ngoài tiểu Tịnh Hương khá là lạnh lùng đó là lí do cô rất ít bạn bè đối với bên ngoài là vậy nhưng với cô em gái thì cô không khác gì một tiểu ranh ma luôn thích chọc em gái lúc thì cười lăn cười bò lúc thì chọc cho khóc ầm ĩ lên.
" Lần đầu tôi nghe là có thể biết bơi nhờ chuồn chuồn đấy. " cậu bé Trịnh Văn hơi hơi cười, điều này thật khiến cậu ngạc nhiên.
" Vậy cậu biết rồi đấy. " Tiểu Tịnh Hương vẫn một bộ mặt cảnh giác lạnh lùng.
" Vậy có thật là biết bơi không anh? " Tiểu Giai Kỳ ló cái đầu ra nhìn cậu bé Trịnh Văn tò mò.
" Không có biết. " Cậu bé Trịnh Văn nhún nhún vai lắc đầu, sao cậu biết được mà điều này vốn không có khả năng nó chỉ dùng để lừa con nít thôi.
" Ò. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu rồi lại cảnh giác trốn tiếp.
" Giai Kỳ, em ra đây đi. " Tiểu Tịnh Hương không bận tâm đến cậu bé lạ kia nữa mà chuyển sang cô em, cô bé này sao lại có thể ở chung với người lạ vậy chứ.
" Không, chị lại muốn bắt em cho chuồn chuồn cắn rốn em nữa phải không. " Tiểu Giai Kỳ lắc lắc đầu bám lấy áo cậu bé Trịnh Văn không chịu ra.
" Tiểu Kỳ ngoan... chị không chọc em nữa đâu, đây em coi con chuồn chuồn chị thả ra rồi nè có cầm trên tay nữa đâu. " Tiểu Tịnh Hương xòe bàn tay ra hoàn toàn trống trơn, bé chuồn chuồn sớm đã bay khỏi tay cô khi đuổi theo tiểu Giai Kỳ rồi.
Sau khi xác định là chị mình không có giấu bất kì một con chuồn chuồn nào nữa tiểu Giai Kỳ mới yên tâm đi lại chị mình lí nhí hỏi mà đầy cảnh giác, chị cô chuyên bày trò với cô thôi, " Thật là chị không có con chuồn chuồn nào nữa chứ? "
" Hết rồi chị đâu giỏi như em mà có thể bắt được một con chuồn chuồn chứ. " Tiểu Tịnh Hương khua tay múa chân khắp người mình cho cô em xác định là không còn một con bé chuồn chuồn nào cả.
" Cũng phải.. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu chắc nịch bởi cô biết chị cô khác cô ở một điểm là chị cô có dáng vẻ của một tiểu thư ngạo mạn sao mà có thể giống cô chơi trò chơi này được.
Nhưng...
Ngạo mạn thích chọc em gái mình.
" Đi thôi giờ này nội chắc cũng tìm chị em mình rồi. " Tiểu Tịnh Hương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ mà kéo đi.
" Dạ, anh Trịnh Văn tạm biệt. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo chị mà không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu bé mới quen, còn Tịnh Hương chỉ khẽ lườm cậu bé một cách lạnh lùng.
Trịnh Văn chỉ cười cười vẫy tay chào lại, sắc mặt có chút hơi tái nhợt.
" Thiếu gia chúng ta nên về thôi ". Một người áo đen đột nhiên xuất hiện cung kính nói.
" Ừm. " Trịnh Văn gật đầu, ánh mắt có chút buồn buồn nhìn về hướng hai chị em vừa đi.
Tịnh Hương, Giai Kỳ hai người thật đặc biệt.
Tiểu Tịnh Hương nhanh tay chụp lấy cánh của con chuồn chuồn từ trong tay tiểu Giai Kỳ ra cô bé cười ranh ma quơ quơ trước mặt em gái mình, " Tiểu Giai Kỳ thân yêu của chị em có muốn biết bí mật của chuồn chuồn là gì không. "
" Là gì vậy chị. " Tiểu Giai Kỳ mở to đôi mắt tròn xoe đầy thích thú lẫn tò mò.
" Đó là.... " Tiểu Tịnh Hương thần thần bí bí chậm rãi nói, " nếu để chuồn chuồn... cắn rốn của em... thì... em sẽ biết bơi đấy.... nào lại đây chị giúp em biết bơi nha.... "
" Cắn rốn? " Tiểu Giai Kỳ hơi hơi nhăn mặt né xa chị ra một bước chân, " chắc đau lắm, em không muốn đâu... "
" Ế đừng chạy không đau đâu Tiểu Kỳ ơi... " Tiểu Tịnh Hương vừa chạy đuổi theo cô em vừa gọi í ới, trong phút chốc tiếng cười đùa vang cả một góc trời.
0o0
" Ui ya... đau quá " Tiểu Giai Kỳ xoa xoa cái trán của mình, vì không chú ý phía trước mà đã đâm phải người khác té ngã.
" Em không sao chứ? " một giọng nói non nớt vang lên rất nhẹ nhàng như cơn gió, Tiểu Giai Kỳ ngẩng đầu lên là bắt gặp một cậu bé chừng 7 8 tuổi đang chìa tay về phía mình.
" Em không sao ạ. " Bắt lấy tay cậu bé, tiểu Giai Kỳ ngồi dậy phủi đi những cọng cỏ vướng trên quần áo mình. Đúng lúc này chị gái cũng vừa chạy tới giọng nói có chút ngắt quảng vì mệt, " Tiểu Kỳ em đừng có chạy nhanh thế được không. "
Tiểu Giai Kỳ vội vã núp sau lưng cậu bé nói, " Không chạy nhanh để chị ức hiếp em sao. "
" Chị ức hiếp khi nào chứ ".
" Còn không phải chị cứ đòi cho bé chuồn chuồn cắn em thôi. "
" Còn không phải vì muồn em biết bơi sao? "
" Nhưng.... nhưng.... nó cắn đau lắm.... em không cần đâu... "
Tiểu Giai Kỳ nói xong liền trốn ra sau lưng cậu bé luôn không thèm cãi với cô chị nữa.
Gì chứ, cắn hơi bị đau đó.
" Phụt... khụ...haha... " Cậu bé kia nãy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi của hai chị em mà không khỏi bật cười.
" Cậu là ai? " Tiểu Tịnh Hương không khỏi cau mày lại nghi ngờ nhìn cậu bé trước mặt mình lúc nãy mãi cãi với cô em mà cô quên mất người con trai đang đứng cùng với em gái mình mà cô em lại đang trốn sau lưng cậu ta nữa chứ.
" Ạch... quên giới thiệu mình là Trịnh Văn còn các bạn. " Cậu bé tên Trịnh Văn bình tĩnh giới thiệu.
" Tịnh Hương. " Tiểu Tịnh Hương lạnh lùng trả lời đối với việc giao lưu bên ngoài tiểu Tịnh Hương khá là lạnh lùng đó là lí do cô rất ít bạn bè đối với bên ngoài là vậy nhưng với cô em gái thì cô không khác gì một tiểu ranh ma luôn thích chọc em gái lúc thì cười lăn cười bò lúc thì chọc cho khóc ầm ĩ lên.
" Lần đầu tôi nghe là có thể biết bơi nhờ chuồn chuồn đấy. " cậu bé Trịnh Văn hơi hơi cười, điều này thật khiến cậu ngạc nhiên.
" Vậy cậu biết rồi đấy. " Tiểu Tịnh Hương vẫn một bộ mặt cảnh giác lạnh lùng.
" Vậy có thật là biết bơi không anh? " Tiểu Giai Kỳ ló cái đầu ra nhìn cậu bé Trịnh Văn tò mò.
" Không có biết. " Cậu bé Trịnh Văn nhún nhún vai lắc đầu, sao cậu biết được mà điều này vốn không có khả năng nó chỉ dùng để lừa con nít thôi.
" Ò. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu rồi lại cảnh giác trốn tiếp.
" Giai Kỳ, em ra đây đi. " Tiểu Tịnh Hương không bận tâm đến cậu bé lạ kia nữa mà chuyển sang cô em, cô bé này sao lại có thể ở chung với người lạ vậy chứ.
" Không, chị lại muốn bắt em cho chuồn chuồn cắn rốn em nữa phải không. " Tiểu Giai Kỳ lắc lắc đầu bám lấy áo cậu bé Trịnh Văn không chịu ra.
" Tiểu Kỳ ngoan... chị không chọc em nữa đâu, đây em coi con chuồn chuồn chị thả ra rồi nè có cầm trên tay nữa đâu. " Tiểu Tịnh Hương xòe bàn tay ra hoàn toàn trống trơn, bé chuồn chuồn sớm đã bay khỏi tay cô khi đuổi theo tiểu Giai Kỳ rồi.
Sau khi xác định là chị mình không có giấu bất kì một con chuồn chuồn nào nữa tiểu Giai Kỳ mới yên tâm đi lại chị mình lí nhí hỏi mà đầy cảnh giác, chị cô chuyên bày trò với cô thôi, " Thật là chị không có con chuồn chuồn nào nữa chứ? "
" Hết rồi chị đâu giỏi như em mà có thể bắt được một con chuồn chuồn chứ. " Tiểu Tịnh Hương khua tay múa chân khắp người mình cho cô em xác định là không còn một con bé chuồn chuồn nào cả.
" Cũng phải.. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu chắc nịch bởi cô biết chị cô khác cô ở một điểm là chị cô có dáng vẻ của một tiểu thư ngạo mạn sao mà có thể giống cô chơi trò chơi này được.
Nhưng...
Ngạo mạn thích chọc em gái mình.
" Đi thôi giờ này nội chắc cũng tìm chị em mình rồi. " Tiểu Tịnh Hương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ mà kéo đi.
" Dạ, anh Trịnh Văn tạm biệt. " Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo chị mà không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu bé mới quen, còn Tịnh Hương chỉ khẽ lườm cậu bé một cách lạnh lùng.
Trịnh Văn chỉ cười cười vẫy tay chào lại, sắc mặt có chút hơi tái nhợt.
" Thiếu gia chúng ta nên về thôi ". Một người áo đen đột nhiên xuất hiện cung kính nói.
" Ừm. " Trịnh Văn gật đầu, ánh mắt có chút buồn buồn nhìn về hướng hai chị em vừa đi.
Tịnh Hương, Giai Kỳ hai người thật đặc biệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương