Cô Vợ Mưu Mô Của Khuất Tổng
Chương 34: Nhận Ra
Khuất Trác Hiên vẫn giữ thói quen bay sang thành phố C. Mấy tháng nay anh đã không nhìn thấy Chu Diệp Vân nhưng anh vẫn bay sang rồi nhìn lên chung cư của cô.
Đới Hoàng Nhã buổi chiều đi ra sân bay đón Đàm Tuấn, cả hai bây giờ rất mặn nồng bên nhau.
Đới Hoàng Nhã ở bên ngoài đợi Đàm Tuấn vừa thấy anh, cô đã chạy lại ôm lấy anh.
" Nhớ anh không? " anh hôn lên môi cô
" Nhớ "
Đới Hoàng Nhã cười tủm tỉm vùi vào lòng ngực của Đàm Tuấn, tay ôm chặt lấy eo anh, mới chỉ có hai tháng không gặp nhưng cô cứ nghĩ là 2 năm dù buổi cả hai đều call video với nhau.
Khuất Trác Hiên vừa xuống máy bay, anh định ra xe thì bắt gặp Đàm Tuấn đang ôm ai đó rất thân mật.
Khuất Trác Hiên nheo mắt nhìn kỹ cô gái đó, cô gái đó không phải là bạn của Chu Diệp Vân sao? Sao lại ôm ấp Đàm Tuấn như vậy.
Khuất Trác Hiên mặt nóng bừng lên, tay cuộn tròn, anh nhường Chu Diệp Vân cho Đàm Tuấn là để anh ta chăm sóc yêu thương cô chứ không phải là phản bội cô.
Khuất Trác Hiên biết Đàm Tuấn là giám đốc của Doãn thị nên không mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc Chu Diệp Vân, đều đó đã làm anh rất khó chịu.
Đới Hoàng Nhã đang ôm ấp Đàm Tuấn thì bị vệ sĩ của Khuất Trác Hiên lôi ra rồi giữ lại.
Khuất Trác Hiên không nhịn được cơn nóng giận mà đấm vào bên mặt của Đàm Tuấn, anh đã nhịn lâu lắm rồi.
" Đàm Tuấn? Cậu dám phản bội Diệp Vân sao? Cậu chê Diệp Vân sinh con không còn đẹp như xưa sao? Cậu có phải là đàn ông không? " anh vịnh cổ áo Đàm Tuấn.
" Khuất Trác Hiên, sao anh đánh tôi? Chính anh mới không phải là đàn ông đấy "Đàm Tuấn không chịu thua mà đẩy mạnh đánh vào bên mặt anh.
Khuất Trác Hiên bị đánh mà vẫn không biết mình bị đánh vì tội gì?.
" Khuất Trác Hiên, anh còn mặt mũi đến đây sao? Sao anh không ở bên Lục Uyển Đình, đàn ông như anh thì nên vứt đi. "
" Cậu muốn chết sao? " anh nghiến răng ken két
" Đàm Tuấn " Đới Hoàng Nhã hét lên
" Thả cô ấy ra "
Đàm Tuấn đi lại kéo Đới Hoàng Nhã ôm vào lòng, cô cũng vì sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.
" Cậu? Cậu thật khốn nạn "
Khuất Trác Hiên mắt đỏ ngầu khi nhìn cả hai công khai ôm ấp như thế này.
" Tôi khốn nạn thì anh là gì? Diệp Vân yêu anh hết lòng như vậy còn anh thì sao? Diệp Vân cực khổ mang thai rồi sinh con một mình là vì ai? Anh có biết Diệp Vân từng đau khổ thế nào không? Anh có biết Diệp Vân vì anh mà đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi không? Lúc Diệp Vân mang thai vì suy nhược cơ thể dẫn đến ngất đi lúc đó anh ở đâu? Lúc Diệp Vân nằm đau đớn trên giường sinh con cho anh thì anh ở đâu? Anh có biết khi Diệp Vân đau đớn nhất cô ấy gọi tên ai không? Là tên của anh đó nhưng anh ở đâu?. Nếu nói về khốn nạn thì tôi phải bái anh làm sư phụ rồi Khuất Trác Hiên "
Đàm Tuấn mắt đỏ ngầu lên vì thương cho Chu Diệp Vân, ba tháng trước lúc anh và Đới Hoàng Nhã đứng bên ngoài phòng sinh thì nghe Chu Diệp Vân trong cơn đau gọi tên của Khuất Trác Hiên.
Từng câu từng chữ của Đàm Tuấn đâm thẳng vào trái tim anh, Diệp Vân của anh đã trải qua những đau khổ vậy sao?Khoan đã.....là con ai? Đàm Tuấn nói Diệp Vân sinh con anh sao?.
" Cậu...cậu nói Diệp Vân mang thai con ai? " Anh đi lại gần Đàm Tuấn.
" Không phải con anh thì chắc chắn là con của thằng khốn nạn rồi "
Lần đâu tiên Khuất Trác Hiên nghe người khác mắng mình là khốn nạn mà anh mỉm cười. Chưa bao giờ người ta mắng anh mà anh cảm thấy rất hạnh phúc như bây giờ.
" Khuất Trác Hiên anh đi về đi, đừng làm phiền Diệp Vân, cô ấy đang sống rất tốt, cô ấy không cần một thằng khốn nạn như anh. Gần một năm trước, Diệp Vân tới Khuất thị là muốn nói với anh về sự xuất hiện của đứa bé nhưng anh thì sao? Ôm ấp Lục Uyển Đình trong phòng làm việc. Diệp Vân có lỗi khi đến bên anh vì mục đích trả thù Tần Nghị nhưng cô ấy đã yêu anh, yêu đến sắp phát điên vì anh. Dù Diệp Vân mang thai sinh con đau đớn một mình nhưng cô ấy vẫn để đứa bé mang họ Khuất của anh, anh có biết thằng bé tên gì không? Là Khuất Hiên Đình đấy, cô ấy muốn dùng đứa bé để nhớ về anh. Anh xem, có người con gái nào yêu anh hơn Diệp Vân không? "
Khuất Trác Hiên đầu như muốn nổ tung, tại sao vậy? Tại sao anh lại không đến gặp cô mà lẵng lặng quan sát từ xa. Nếu anh cam đảm một chút thì anh và cô đã không xa cách gần một năm. Nếu anh thông minh tỉnh táo nhận ra vấn đề thì anh đã có thể chăm sóc cho cô khi đang mang thai rồi.
Khuất Trác Hiên không nói gì quay lưng bỏ đi, anh phải đi đến gặp Chu Diệp Vân và con của anh, anh đã nợ họ quá nhiều rồi.
Đàm Tuấn nhìn bóng lưng Khuất Trác Hiên mà thở nhẹ, anh biết Khuất Trác Hiên đã hiểu lầm tiểu Hiên là con anh và hiểu lầm Diệp Vân đã phải bội.
" Anh à, người đó có phải là tổng giám đốc của Khuất thị không? Người đó là ba của tiểu Hiên sao? "
Đới Hoàng Nhã chưa từng nghe Chu Diệp Vân hay Đàm Tuấn nói về ba của tiểu Hiên và cô cũng không dám hỏi.
Đới Hoàng Nhã sờ vào vết đấm của Khuất Trác Hiên khi nãy.
Đàm Tuấn nắm tay Đới Hoàng Nhã ra về, anh biết Khuất Trác Hiên đang đi tới gặp Chu Diệp Vân.
Khuất Trác Hiên ngồi trên xe mà mong gặp Chu Diệp Vân và con trai anh vô cùng, tại sao anh lại ngốc như thế? Tại sao lúc đầu không nghĩ là con anh? Tại sao không gặp để hỏi Chu Diệp Vân?. Anh tức, anh hận mình quá ngu ngốc.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Đới Hoàng Nhã buổi chiều đi ra sân bay đón Đàm Tuấn, cả hai bây giờ rất mặn nồng bên nhau.
Đới Hoàng Nhã ở bên ngoài đợi Đàm Tuấn vừa thấy anh, cô đã chạy lại ôm lấy anh.
" Nhớ anh không? " anh hôn lên môi cô
" Nhớ "
Đới Hoàng Nhã cười tủm tỉm vùi vào lòng ngực của Đàm Tuấn, tay ôm chặt lấy eo anh, mới chỉ có hai tháng không gặp nhưng cô cứ nghĩ là 2 năm dù buổi cả hai đều call video với nhau.
Khuất Trác Hiên vừa xuống máy bay, anh định ra xe thì bắt gặp Đàm Tuấn đang ôm ai đó rất thân mật.
Khuất Trác Hiên nheo mắt nhìn kỹ cô gái đó, cô gái đó không phải là bạn của Chu Diệp Vân sao? Sao lại ôm ấp Đàm Tuấn như vậy.
Khuất Trác Hiên mặt nóng bừng lên, tay cuộn tròn, anh nhường Chu Diệp Vân cho Đàm Tuấn là để anh ta chăm sóc yêu thương cô chứ không phải là phản bội cô.
Khuất Trác Hiên biết Đàm Tuấn là giám đốc của Doãn thị nên không mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc Chu Diệp Vân, đều đó đã làm anh rất khó chịu.
Đới Hoàng Nhã đang ôm ấp Đàm Tuấn thì bị vệ sĩ của Khuất Trác Hiên lôi ra rồi giữ lại.
Khuất Trác Hiên không nhịn được cơn nóng giận mà đấm vào bên mặt của Đàm Tuấn, anh đã nhịn lâu lắm rồi.
" Đàm Tuấn? Cậu dám phản bội Diệp Vân sao? Cậu chê Diệp Vân sinh con không còn đẹp như xưa sao? Cậu có phải là đàn ông không? " anh vịnh cổ áo Đàm Tuấn.
" Khuất Trác Hiên, sao anh đánh tôi? Chính anh mới không phải là đàn ông đấy "Đàm Tuấn không chịu thua mà đẩy mạnh đánh vào bên mặt anh.
Khuất Trác Hiên bị đánh mà vẫn không biết mình bị đánh vì tội gì?.
" Khuất Trác Hiên, anh còn mặt mũi đến đây sao? Sao anh không ở bên Lục Uyển Đình, đàn ông như anh thì nên vứt đi. "
" Cậu muốn chết sao? " anh nghiến răng ken két
" Đàm Tuấn " Đới Hoàng Nhã hét lên
" Thả cô ấy ra "
Đàm Tuấn đi lại kéo Đới Hoàng Nhã ôm vào lòng, cô cũng vì sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.
" Cậu? Cậu thật khốn nạn "
Khuất Trác Hiên mắt đỏ ngầu khi nhìn cả hai công khai ôm ấp như thế này.
" Tôi khốn nạn thì anh là gì? Diệp Vân yêu anh hết lòng như vậy còn anh thì sao? Diệp Vân cực khổ mang thai rồi sinh con một mình là vì ai? Anh có biết Diệp Vân từng đau khổ thế nào không? Anh có biết Diệp Vân vì anh mà đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi không? Lúc Diệp Vân mang thai vì suy nhược cơ thể dẫn đến ngất đi lúc đó anh ở đâu? Lúc Diệp Vân nằm đau đớn trên giường sinh con cho anh thì anh ở đâu? Anh có biết khi Diệp Vân đau đớn nhất cô ấy gọi tên ai không? Là tên của anh đó nhưng anh ở đâu?. Nếu nói về khốn nạn thì tôi phải bái anh làm sư phụ rồi Khuất Trác Hiên "
Đàm Tuấn mắt đỏ ngầu lên vì thương cho Chu Diệp Vân, ba tháng trước lúc anh và Đới Hoàng Nhã đứng bên ngoài phòng sinh thì nghe Chu Diệp Vân trong cơn đau gọi tên của Khuất Trác Hiên.
Từng câu từng chữ của Đàm Tuấn đâm thẳng vào trái tim anh, Diệp Vân của anh đã trải qua những đau khổ vậy sao?Khoan đã.....là con ai? Đàm Tuấn nói Diệp Vân sinh con anh sao?.
" Cậu...cậu nói Diệp Vân mang thai con ai? " Anh đi lại gần Đàm Tuấn.
" Không phải con anh thì chắc chắn là con của thằng khốn nạn rồi "
Lần đâu tiên Khuất Trác Hiên nghe người khác mắng mình là khốn nạn mà anh mỉm cười. Chưa bao giờ người ta mắng anh mà anh cảm thấy rất hạnh phúc như bây giờ.
" Khuất Trác Hiên anh đi về đi, đừng làm phiền Diệp Vân, cô ấy đang sống rất tốt, cô ấy không cần một thằng khốn nạn như anh. Gần một năm trước, Diệp Vân tới Khuất thị là muốn nói với anh về sự xuất hiện của đứa bé nhưng anh thì sao? Ôm ấp Lục Uyển Đình trong phòng làm việc. Diệp Vân có lỗi khi đến bên anh vì mục đích trả thù Tần Nghị nhưng cô ấy đã yêu anh, yêu đến sắp phát điên vì anh. Dù Diệp Vân mang thai sinh con đau đớn một mình nhưng cô ấy vẫn để đứa bé mang họ Khuất của anh, anh có biết thằng bé tên gì không? Là Khuất Hiên Đình đấy, cô ấy muốn dùng đứa bé để nhớ về anh. Anh xem, có người con gái nào yêu anh hơn Diệp Vân không? "
Khuất Trác Hiên đầu như muốn nổ tung, tại sao vậy? Tại sao anh lại không đến gặp cô mà lẵng lặng quan sát từ xa. Nếu anh cam đảm một chút thì anh và cô đã không xa cách gần một năm. Nếu anh thông minh tỉnh táo nhận ra vấn đề thì anh đã có thể chăm sóc cho cô khi đang mang thai rồi.
Khuất Trác Hiên không nói gì quay lưng bỏ đi, anh phải đi đến gặp Chu Diệp Vân và con của anh, anh đã nợ họ quá nhiều rồi.
Đàm Tuấn nhìn bóng lưng Khuất Trác Hiên mà thở nhẹ, anh biết Khuất Trác Hiên đã hiểu lầm tiểu Hiên là con anh và hiểu lầm Diệp Vân đã phải bội.
" Anh à, người đó có phải là tổng giám đốc của Khuất thị không? Người đó là ba của tiểu Hiên sao? "
Đới Hoàng Nhã chưa từng nghe Chu Diệp Vân hay Đàm Tuấn nói về ba của tiểu Hiên và cô cũng không dám hỏi.
Đới Hoàng Nhã sờ vào vết đấm của Khuất Trác Hiên khi nãy.
Đàm Tuấn nắm tay Đới Hoàng Nhã ra về, anh biết Khuất Trác Hiên đang đi tới gặp Chu Diệp Vân.
Khuất Trác Hiên ngồi trên xe mà mong gặp Chu Diệp Vân và con trai anh vô cùng, tại sao anh lại ngốc như thế? Tại sao lúc đầu không nghĩ là con anh? Tại sao không gặp để hỏi Chu Diệp Vân?. Anh tức, anh hận mình quá ngu ngốc.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương