Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 30: Lần cuối cùng
" Tiểu Chu, chúng ta hãy cùng nhau trải qua những cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, được chứ? "
Cô khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, từ tận đáy lòng dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ.
Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.
Gia Khánh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào đến lạ.
Nụ hôn chứa đựng tâm tư, tình cảm của anh, một nụ hôn của tình yêu đích thực.
Điện thoại của anh bỗng reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn kia.
Anh luyến tiếc rời môi cô, nhấc máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ.
" Khánh, anh có thể đến đây không? "
Lời nói mơ hồ, có thể thấy đối phương đang say rượu.
" Tôi đã nói rồi, cô đừng bám lấy tôi nữa, từ bỏ những ý định xấu của cô đi. "
Thiên Vân nâng ly rượu trong tay, màu đỏ óng ánh long lanh dưới ánh đèn mờ ảo trong thật đẹp, ả nhấp một ngụm, cười nhạt.
" Lần cuối, tôi muốn gặp anh lần cuối. Chỉ hôm nay nữa thôi..."
Gia Khánh mím môi, mắt khẽ liếc sang phía cô.
Cô đương nhiên biết người gọi là ai, hiểu ý liền khẽ gật đầu.
" Được rồi, cô đang ở đâu? "
Thiên Vân im lặng một lúc rồi bỗng cười khan.
" Không ngờ anh sẽ đồng ý, tôi còn nghĩ anh sẽ không quan tâm đến rồi cúp máy chứ..."
" Gần Trần gia có một quán bar, anh hãy đến đó đi. "
Nói rồi ả liền gác máy.
Anh khó hiểu nhìn cô.
" Sao em lại muốn anh gặp cô ta? "
Cô đặt tay lên vai anh, đôi mắt hiện rõ sự đồng cảm.
" Cô ấy cũng đã từng giúp em, giờ đây lại vì thích anh nên mới như vậy, suy cho cùng cũng tội nghiệp cho cô ấy..."
Anh khẽ thở dài, cớ sao anh lại dính vào một cô gái như Thiên Vân chứ? Quá là phiền phức...
Hôm nay nên chấm dứt tất cả rồi.
" Để anh đưa em về..."
" Không cần đâu, anh đến đó đi, em đón taxi là được. "
Lời vừa dứt, cô liền rời khỏi xe.
Gia Khánh nói với theo.
" Nhưng mà..."
" Không sao cả. "
" Vậy em phải cẩn thận. "
Cô khẽ gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi ai đó.
" Hinh Nhi, đến quán bar gần Trần gia, theo dõi Thiên Vân. "
" Vâng! "
[.....]
Gia Khánh chạy đến nơi mà Thiên Vân nói, bước xuống xe, ánh mắt vô tình hướng về một góc tối đối diện quán bar.
Một cô gái với chiếc đầm màu tím trễ vai, khuôn mặt đờ đẫn nhợt nhạt hơn thường ngày, trên tay là một điếu thuốc.
Thiên Vân hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng ảo.
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào hư vô, trông như một kẻ si tình.
Anh cho một tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu, sải bước tiến gần đến.
" Hút thuốc không tốt đâu. "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ khiến ả có chút giật mình, phút chốc liền vứt đi điếu thuốc trên tay xuống đất.
Thiên Vân gượng cười.
" Anh đến nhanh thật đấy. "
Gia Khánh nheo đuôi mắt nhìn cô gái trước mặt, hằng ngày đanh đá bao nhiêu, giờ đây lại tàn tạ như vậy.
" Hôm nay, anh đưa Bella đến ra mắt Trần gia sao? "
Tuy ả biết rất rõ, nhưng vẫn hỏi lại, ả thật sự không thể chấp nhận được sự thật.
Ả không hiểu tại sao bản thân lại luôn nghĩ về anh, lại luôn muốn có được anh.
Một cảm xúc kì lạ lại dấy lên mỗi khi ở gần anh, một cảm xúc chưa bao giờ ả có.
Tuy là vợ chồng với Trần Hạo đã hơn ba năm, cũng đã tiếp xúc thân mật vô số lần, nhưng ả lại không hề có cảm giác đó.
Có lẽ ả đã yêu anh.
Nhưng một tiểu tam nói lời yêu đương, sẽ có ai tôn trọng, hiểu được và tin tưởng?
Không ai cả.
Trong mắt họ, hễ là tiểu tam, thì mãi mãi là tiểu tam, không hơn không kém.
" Tôi đến đây là muốn chấm dứt với cô, chúng ta không nên dây dưa như vậy nữa. "
Lời nói lạnh nhạt kia cơ hồ như đâm xuyên qua tim ả, đau đến nghẹt thở.
Vậy ra anh đến đây chỉ với mỗi mục đích đó.
Chấm dứt với ả.
Cũng đúng, mọi thứ nên trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.
Ả vẫn sẽ là vợ của Trần Hạo, là chị dâu của anh.
" Anh có thể cho tôi...ôm anh lần cuối, được không? "
" Chỉ một chút thôi. "
Gia Khánh mím môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử.
Thiên Vân thấy thế liền cười nhạt.
" Không được thì cũng không sao. "
" Anh do dự như vậy cũng đúng, tôi hiểu được mà. "
Anh khẽ thở dài, khóe môi khẽ nhếch.
" Được. "
Thiên Vân bất ngờ trước câu trả lời kia, nhưng phút chốc liền vui vẻ ra mặt.
Ả tiến đến, tay ôm lấy anh.
Hơi ấm của anh truyền đến, khiến trái tim buốt giá của ả như được sưởi ấm.
Cảm giác tiếc nuối xen lẫn sự hạnh phúc, ấm áp, ả thật sự không muốn rời xa anh.
Từ phía bên kia đường, ẩn trong một góc khuất là một chàng trai trẻ, trên tay là một máy ảnh, liên tục chụp những khoảnh khắc tình tứ kia.
Những tấm hình được rửa ra ngay sau đó, rõ đến từng chi tiết.
Hắn lấy điện thoại, gọi cho ai đó.
" Làm xong việc rồi. "
" Tốt, mau về đây. "
Hắn "Vâng" một tiếng rồi gác máy.
Vừa định rời đi thì bỗng một vật gì đó đập thẳng vào đầu hắn.
Trước mắt hắn tối sầm lại, nằm ngã xuống đất.
Một cô gái nhỏ, trên tay là một thanh gỗ, khuôn mặt tuy đáng yêu nhưng lại không chút biểu cảm.
Cô gái đặt thanh gỗ xuống dưới chân, đi đến bên hắn ta, cầm lấy những tấm ảnh vừa nãy.
Mắt đảo qua một lượt, khóe môi khẽ cong lên hình vành cung.
Họ nghĩ họ là ngọn núi cao nhất, nhưng thật không ngờ lại có ngọn núi khác cao hơn.
" Chu tiểu thư chắc sẽ tự hào về mình lắm đây..."
[.....]
Còn!
Cô khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, từ tận đáy lòng dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ.
Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.
Gia Khánh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào đến lạ.
Nụ hôn chứa đựng tâm tư, tình cảm của anh, một nụ hôn của tình yêu đích thực.
Điện thoại của anh bỗng reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn kia.
Anh luyến tiếc rời môi cô, nhấc máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ.
" Khánh, anh có thể đến đây không? "
Lời nói mơ hồ, có thể thấy đối phương đang say rượu.
" Tôi đã nói rồi, cô đừng bám lấy tôi nữa, từ bỏ những ý định xấu của cô đi. "
Thiên Vân nâng ly rượu trong tay, màu đỏ óng ánh long lanh dưới ánh đèn mờ ảo trong thật đẹp, ả nhấp một ngụm, cười nhạt.
" Lần cuối, tôi muốn gặp anh lần cuối. Chỉ hôm nay nữa thôi..."
Gia Khánh mím môi, mắt khẽ liếc sang phía cô.
Cô đương nhiên biết người gọi là ai, hiểu ý liền khẽ gật đầu.
" Được rồi, cô đang ở đâu? "
Thiên Vân im lặng một lúc rồi bỗng cười khan.
" Không ngờ anh sẽ đồng ý, tôi còn nghĩ anh sẽ không quan tâm đến rồi cúp máy chứ..."
" Gần Trần gia có một quán bar, anh hãy đến đó đi. "
Nói rồi ả liền gác máy.
Anh khó hiểu nhìn cô.
" Sao em lại muốn anh gặp cô ta? "
Cô đặt tay lên vai anh, đôi mắt hiện rõ sự đồng cảm.
" Cô ấy cũng đã từng giúp em, giờ đây lại vì thích anh nên mới như vậy, suy cho cùng cũng tội nghiệp cho cô ấy..."
Anh khẽ thở dài, cớ sao anh lại dính vào một cô gái như Thiên Vân chứ? Quá là phiền phức...
Hôm nay nên chấm dứt tất cả rồi.
" Để anh đưa em về..."
" Không cần đâu, anh đến đó đi, em đón taxi là được. "
Lời vừa dứt, cô liền rời khỏi xe.
Gia Khánh nói với theo.
" Nhưng mà..."
" Không sao cả. "
" Vậy em phải cẩn thận. "
Cô khẽ gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi ai đó.
" Hinh Nhi, đến quán bar gần Trần gia, theo dõi Thiên Vân. "
" Vâng! "
[.....]
Gia Khánh chạy đến nơi mà Thiên Vân nói, bước xuống xe, ánh mắt vô tình hướng về một góc tối đối diện quán bar.
Một cô gái với chiếc đầm màu tím trễ vai, khuôn mặt đờ đẫn nhợt nhạt hơn thường ngày, trên tay là một điếu thuốc.
Thiên Vân hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng ảo.
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào hư vô, trông như một kẻ si tình.
Anh cho một tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu, sải bước tiến gần đến.
" Hút thuốc không tốt đâu. "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ khiến ả có chút giật mình, phút chốc liền vứt đi điếu thuốc trên tay xuống đất.
Thiên Vân gượng cười.
" Anh đến nhanh thật đấy. "
Gia Khánh nheo đuôi mắt nhìn cô gái trước mặt, hằng ngày đanh đá bao nhiêu, giờ đây lại tàn tạ như vậy.
" Hôm nay, anh đưa Bella đến ra mắt Trần gia sao? "
Tuy ả biết rất rõ, nhưng vẫn hỏi lại, ả thật sự không thể chấp nhận được sự thật.
Ả không hiểu tại sao bản thân lại luôn nghĩ về anh, lại luôn muốn có được anh.
Một cảm xúc kì lạ lại dấy lên mỗi khi ở gần anh, một cảm xúc chưa bao giờ ả có.
Tuy là vợ chồng với Trần Hạo đã hơn ba năm, cũng đã tiếp xúc thân mật vô số lần, nhưng ả lại không hề có cảm giác đó.
Có lẽ ả đã yêu anh.
Nhưng một tiểu tam nói lời yêu đương, sẽ có ai tôn trọng, hiểu được và tin tưởng?
Không ai cả.
Trong mắt họ, hễ là tiểu tam, thì mãi mãi là tiểu tam, không hơn không kém.
" Tôi đến đây là muốn chấm dứt với cô, chúng ta không nên dây dưa như vậy nữa. "
Lời nói lạnh nhạt kia cơ hồ như đâm xuyên qua tim ả, đau đến nghẹt thở.
Vậy ra anh đến đây chỉ với mỗi mục đích đó.
Chấm dứt với ả.
Cũng đúng, mọi thứ nên trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.
Ả vẫn sẽ là vợ của Trần Hạo, là chị dâu của anh.
" Anh có thể cho tôi...ôm anh lần cuối, được không? "
" Chỉ một chút thôi. "
Gia Khánh mím môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử.
Thiên Vân thấy thế liền cười nhạt.
" Không được thì cũng không sao. "
" Anh do dự như vậy cũng đúng, tôi hiểu được mà. "
Anh khẽ thở dài, khóe môi khẽ nhếch.
" Được. "
Thiên Vân bất ngờ trước câu trả lời kia, nhưng phút chốc liền vui vẻ ra mặt.
Ả tiến đến, tay ôm lấy anh.
Hơi ấm của anh truyền đến, khiến trái tim buốt giá của ả như được sưởi ấm.
Cảm giác tiếc nuối xen lẫn sự hạnh phúc, ấm áp, ả thật sự không muốn rời xa anh.
Từ phía bên kia đường, ẩn trong một góc khuất là một chàng trai trẻ, trên tay là một máy ảnh, liên tục chụp những khoảnh khắc tình tứ kia.
Những tấm hình được rửa ra ngay sau đó, rõ đến từng chi tiết.
Hắn lấy điện thoại, gọi cho ai đó.
" Làm xong việc rồi. "
" Tốt, mau về đây. "
Hắn "Vâng" một tiếng rồi gác máy.
Vừa định rời đi thì bỗng một vật gì đó đập thẳng vào đầu hắn.
Trước mắt hắn tối sầm lại, nằm ngã xuống đất.
Một cô gái nhỏ, trên tay là một thanh gỗ, khuôn mặt tuy đáng yêu nhưng lại không chút biểu cảm.
Cô gái đặt thanh gỗ xuống dưới chân, đi đến bên hắn ta, cầm lấy những tấm ảnh vừa nãy.
Mắt đảo qua một lượt, khóe môi khẽ cong lên hình vành cung.
Họ nghĩ họ là ngọn núi cao nhất, nhưng thật không ngờ lại có ngọn núi khác cao hơn.
" Chu tiểu thư chắc sẽ tự hào về mình lắm đây..."
[.....]
Còn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương