Con Dâu Diêm Gia
Chương 37: Trở Về Hình Ngục (1)
Một lúc sau thấy xung quanh đã im lìm, Hồng Hạnh mới dám he hé mắt ra nhìn, trước mặt cô là một nam nhân,với bộ trang phục màu đen,trên đó có thêu hình vài đám mây với sợi chỉ được làm vàng, hai bên tay áo còn đính ngọc màu xanh, được đan lại bằng những sợi tơ vàng, bao phủ bên ngoài viên ngọc,ở giữa thắt lưng được liên kết bằng sợi dây ngọc bội trong suốt và sáng bóng, những sợi dây nối bên dưới cũng được làm bằng vàng, mái tóc hắn dài và đen bóng, xoã hờ hững trên vai,ánh mắt đen láy như có thể nhìn thấu tâm can người khác, sóng mũi cao,bờ môi cong cong khép hờ, thần thái thì có phần lạnh lùng, nhưng trong hắn vẫn rất thoát tục, hắn chiếu ánh mắt sắt lạnh về phía Hồng Hạnh,khiến cô bất giác phải rùng mình_Vị đại ca đây….tôi đâu có quen anh,sao anh nhìn tôi với anh mắt như muốn anh tươi nuốt sống tôi vậy…Hồng Hạnh ngập ngừng lên tiếng. Nam nhân đó không thèm trả lời cô,hắn ta đi lại chỗ bàn,rót ra một ly nước, ánh mắt không rời ly trà, cất giọng chế giễu cô_ Thế ai lúc nãy dám nhìn lén tôi…_Gì..gì…chứ….tôi chỉ là tò mò tí thôi, nhưng tôi xin thề là tôi chưa kịp thấy gì hết…không thấy gì hếtHồng Hạnh thoáng thấy hắn nở nụ cười, phải công bằng mà nói hắn cười rất đẹp, nhưng sao cô lại cảm thấy nụ cười đó là đang giễu cợt cô,mà cách hắn nói chuyện nghe cũng có phần quen quen_ Thất Thất …tốt quá ngươi đã trở lại hình người rồi…mau lại đây…so tài uống rượu với ta đi,ta đợi ngươi cả đêm rồi đóNgưu Lão từ đâu đi đến với hai tĩnh rượu to trên tay, giọng hắn gấp gáp mất kiên nhẫn, Hồng Hạnh sững sờ khi nghe hắn gọi nam nhân kia là Thất Thất, Thất Thất không phải là con rắn sao,còn người trước mặt cô,chả lẽ..” Ta là một chàng trai anh tuấn “Hồng Hạnh chợt nhớ đến câu nói của Thất Thất nói trong hang hôm trước, cô còn chế giễu hắn là mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ người ở trước mặt cô quả thật là rất anh tuấn, hắn cũng có tên là Thất Thất,” Chỉ là trùng hợp, tên trùng tên thôi,không sao không sao..”Thấy Hồng Hạnh còn ngỡ ngàng với hình dáng của mình, Thất Thất đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên sau đó áp sát mặt cô vào mặt hắn, miệng cười nham hiểm_ Cô hãy nhìn kỹ đi,tôi…là….Thất…ThấtMỗi một từ nói ra,hắn cố tình nói chậm và phát âm chuẩn từng tiếng, giống như sợ cô nghe không rõ vậy đó.Hồng Hạnh nghe xong thì liền đẩy hắn ra, trên mặt còn có vẻ lúng túng, nhưng cô lại đang rất khó chịu, hắn ngang nhiên áp sát mặt cô như vậy là vô lễ, xúc phạm đến cô, cô liền không nể nang,mắng cho hắn một trận_ Ngươi là Thất Thất thì sao,cũng chỉ là một con rắn thôi, ai cho ngươi vô lễ với ta như vậyThấy Hồng Hạnh có vẻ giận dỗi, Thất Thất liền xìu giọng lại,ban đầu hắn chỉ có ý trêu chọc cô chút thôi, không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, sợ nếu đùa thêm một chút nữa chắc cô sẽ đánh hắn tơi tả như lần cô đá vào bụng hắn, cô gái này không phải loại con gái thùy mị mà hắn thường hay gặp trong thanh lâu.._Được rồi… được rồi là ta sai ta nhận lỗi với cô được không? Này này ta xin uống trước để tạ lỗiNói xong hắn liền rót một chén rượu đầy,trước con mắt kinh ngạc của Ngưu Lão và Hồng Hạnh,hắn một hơi uống sạch,sau đó nở nụ cười cầu hoà với cô. Hồng Hạnh thấy hắn có vẻ hối lỗi thì tâm trạng dịu lại, cô không nhận lấy chén rượu trên tay hắn,mà chỉ ngồi xuống ghế, vừa nhìn hắn sau đó nhìn Ngưu Lão,ánh mắt dò hỏi__ Tôi vẫn chưa hiểu thật ra là chuyện gì, ai có thể giải thích dùm tôi được khôngNgưu Lão cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Thất Thất, ông ta cũng đang thắc mắc rất nhiều chuyện,trong đó có cả chuyện tại sao cô lại hiện diện ở đâyThất Thất rót thêm một chén rượu đưa cho Ngưu Lão, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, sau đó hắn tự rót cho hắn một chén, rồi đưa về phía Ngưu Lão,làm động tác mời rượu, rồi sau đó uống cạn..Rồi họ cứ thế ngồi uống rượu với nhau,còn Hồng Hạnh thì cũng chỉ ngồi im lặng nhìn họ uống, cho đến khi Vân Phong bay đến trước mặt cô,đảo vài vòng, Hồng Hạnh thầm hiểu liền đi theo Vân Phong ra trước sân.._Chị ơi…chị tên là gì vậy ạ…_ Ấy chết,chị chưa nói tên chị cho em biết à,chị tên là Hồng Hạnh_ Hihi …không sao đâu, biết sớm biết muộn gì rồi cũng biết mà…hihiHồng Hạnh nghe tiếng cười ngây thơ của Vân Phong,tâm trạng dường như cũng tốt hơn, cô ngồi xổm xuống đất, nhặt một que củi gần đó, rồi bắt đầu hí hoáy vẽ, mà trong lòng còn chưa định hình được là mình sẽ vẽ cái gì, sau một hồi nghệch ngoạc trên đất, bất chợt cô cảm thấy hình ảnh người này trông rất quen,_ Chị đang vẽ ca ca ở cùng chị ngoài đám cỏ hôm trước đó ạ! Công nhận chị vẽ đẹp ghê á, vẽ giống quá trời..Vân Phong vừa bay vòng vòng chỗ khuôn mặt người in trên đất, vừa trầm trồ tán thưởng, lúc này Hồng Hạnh mới định thần nhìn lại, thì ra trong lúc mơ hồ cô đã vẽ khuôn mặt của cậu Hai, ánh mắt buồn mênh mông, sóng mũi dọc dừa, bờ môi…bất giác cô nhớ đến hình ảnh tối hôm trước, cô và cậu Hai, môi chạm môi, hơi thở như hoà quyện vào nhau, hai trái tim đập mạnh liên hồi nhưng lại đập rất đồng điệu, trông phút chốc trong lòng Hồng Hạnh dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng kịp tỉnh lại,cô liền lấy tay chà chà lên mặt đất,làm khuôn mặt đang cười kia bị nhoè đi,nhìn không ra là hình ảnh của ai nữa, Vân Phong bay bên cạnh cứ chép miệng tiếc rẻ, Hồng Hạnh xoá xong rồi thì đứng dậy phủi phủi tay, cô thở hắt ra một tiếng rồi lại đi vào nhà, như vừa kịp nhớ ra điều gì, cô lại quay lại nhìn Vân Phong_ Vân Phong này..! Em biết gì về Thất Thất…Vân Phong nghe Hồng Hạnh hỏi,liền bay đến,đâụ trên vai cô, giọng hết sức thản nhiên_ Thất Thất ca ca là một con rắn..em chỉ biết như vậy thôi,khi em bị bắt tới đây thì đã nghe danh của ca ca ấy rồi_ Nghe danh?…danh của hắn có gì mà ghê gớm vậyHồng Hạnh bỉu môi, Vân Phong nói tiếp_ Em nghe người ta nói, Thất Thất ca ca là ” người tình ” của Hoa phu nhân, bà ta hay bắt mấy cô nương trẻ tuổi đến để ca ca ấy ăn thịt,xong rồi thì phải hầu hạ lại bà ta, Thất Thất ca ca thật là khổ sở…Hồng Hạnh suýt nữa thì té nhào xuống đất, cái tin đồn phi lí như vậy mà cũng có người tin cho được, khổ nỗi Vân Phong lại tin tuyệt đối, nó nói xong còn thở dài cảm thán cho số phận ” truân chuyên ” của Thất Thất, Hồng Hạnh quay sang nhìn Vân Phong,tự nhiên cô muốn tin cái tin đồn vớ vẩn đó ghê, cái tên Thất Thất này, chẳng hiểu sao từ lúc gặp hắn cho đến giờ,cô luôn cảm thấy hắn rất khó ưa,còn hay tỏ ra thần thần bí bí nữa chứ, không biết hắn thật sự là người hay rắn,hay là một sinh vật gì đó tu luyện thành người, cô đã không dưới một lần thăm dò hắn,nhưng hắn cứ lảng sang chuyện khác, chưa chính thức trả lời cô lấy một lần, nghĩ là vậy,bất giác Hồng Hạnh rón rén đi đến gần chỗ hắn và Ngưu Lão đang uống rượu, cô không lộ diện ra ngoài mà lại nấp dưới cánh cửa gần đó, tập trung nghe lén xem hai người họ nói gì_ Chị đang làm gì vậy..?Vân Phong vỗ vỗ cánh trước mặt cô,nó ngây thơ cất tiếng hỏi,Hồng Hạnh làm dấu ” suỵt” ra hiệu Vân Phong im lặng, nó liền ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, nhưng lại bay đến đáp trên khung cửa, ngay chỗ Hồng Hạnh đang nấp, thật hết chịu nổi, bây giờ nấp hay không nấp còn ý nghĩa gì nữa không trong khi Vân Phong đang nghênh ngang đậu trước mặt bọn họ, nhưng may mắn là mãi trò chuyện uống rượu,nên Thất Thất và Ngưu Lão không để ý đến Vân Phong,họ vẫn tiếp tục câu chuyện đang dở dang_ Về cô gái ở ngoài sân, có liên quan gì đến kế hoạch bỏ trốn của ngươi không?Ngưu Lão nốc xong chén rượu,lại rót thêm chén mới,cầm trên tay chưa vội uống, đánh tiếng hỏi Thất Thất_ Cô ấy là mấu chốt quan trọng trong việc đánh sập Mộng Cảnh…_ Có nguy hiểm không?Ngưu Lão tiếp tục đưa chén rượu lên miệngThất Thất ngập ngừng, từ lúc gặp hắn đến giờ,lần đầu tiên Hồng Hạnh thấy hắn ta tỏ vẻ do dự, không giống như tên luôn ra vẻ tự tin vào bản thân trước mặt cô._ Tôi không chắc…Ngưu Lão thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của Thất Thất, chắc lão cũng giống như cô,luôn quen với vẻ mặt tự cao tự đại của hắn,bây giờ lại giống như không có niềm tin vào bản thân, lão thật nhìn không quen_ Sao ngươi biết cô ấy có liên quan đến Mộng Cảnh_ Tôi vô tình nghe Hoa phu nhân nói với mụ Lôi,bà ta muốn hút cạn máu của Hồng Hạnh, máu của cô ấy có khả năng khiến vết thương của yêu tinh lành lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương