Cứ Ngỡ Là Lỡ Nhau
Chương 6: Tiếp xúc
Tác giả: Hoabi.
*****
Tối hôm sau.
"Quân, con đến rồi."
"Vâng."
Nguyễn Gia Khang bận rộn ở trong bếp, nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện, anh không khỏi càng nhanh tay hơn.
Trần Quân vừa đi vào, mùi hương thơm nồng của đồ ăn liền chui vào mũi, vốn dĩ y không đói lắm, ngửi thấy mùi này lại thấy bụng cồn cào.
Đã ăn qua hương vị này hơn 1 tuần nay, đương nhiên Trần Quân biết người làm ra nó phải đặt lên bao nhiêu tâm tư. Trần Quân thầm thở dài, y lại cảm thấy nặng lòng.
"Nhanh, đến rửa tay ăn cơm."
"Khang, con không biết chào hỏi anh à?"
"A-anh ạ..." Nguyễn Gia Khang lắp bắp, mặt thoáng hiện lên sự rầu rĩ, gọi một người nhỏ hơn mình là anh, Nguyễn Gia Khang cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Nguyễn Linh ngồi vào bàn trước tiên, đợi cho hai người ngồi xuống, gắp cho mỗi người một miếng thịt rồi bảo:
"Ăn thịt nhiều vào. Đặc biệt là Trần Quân, con không cần phải khách sáo."
"Vâng..." Trần Quân cúi thấp đầu, gắp lại cho nàng một đũa thức ăn, rồi vội lùa cơm vào miệng hòng che giấu sự xúc động của mình.
Hôm nay Nguyễn Gia Khang đặc biệt im lặng, mắt không dám nhìn lung tung. Khuôn mặt lạnh lùng có chút hung dữ.
"Sao đấy? Không khỏe trong người?"
"Dạ...?"
"Không ạ, con chỉ đang nghĩ chút chuyện."
"Ừ, đang ăn cơm thì đừng lơ đễnh. Nếu không khỏe thì phải nói với mẹ, biết chưa?"
"Dạ." Nguyễn Gia Khang gật đầu. Chỉ trong thời gian chưa đến vài phút, Nguyễn Linh đã phát hiện ra sự khác lạ của anh.
Nguyễn Gia Khang càng thêm cẩn thận, anh tự thôi miên chính mình, có lẽ mình nên đối xử với Trần Quân tự nhiên hơn, Trần Quân thật sự chỉ là một người hàng xóm...
*****
"Cạch..."
Phòng của Nguyễn Gia Khang không lớn, một cái giường, một bàn học kết hợp giá sách, cùng một tủ quần áo.
Tổng thể nhìn rất thoải mái, dù cho anh là con trai, nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Trần Quân vốn nghĩ phòng của cậu nhóc này sẽ là một mớ hỗn độn, hoặc chí ít cũng sẽ như phòng của mình, có đôi chút bừa bộn, nhưng không ngờ nhóc này không chỉ làm đồ ăn ngon, việc nhà cũng rất giỏi nữa.
Sau khi vào phòng, Nguyễn Gia Khang thả lỏng hơn rất nhiều. Anh kéo ghế bàn học ra ngồi xuống, bên cạnh đã kê thêm một cái ghế dựa.
"A-anh ngồi xuống đây đi." Nguyễn Gia Khang vẫn không thể thích ứng được với việc gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là anh...
"Ừ." Trần Quân gật đầu và mỉm cười thân thiện. Đã nhận được sự giúp đỡ của người khác, tất nhiên y sẽ hết lòng giúp cho cậu nhóc này có được kết quả tốt nhất.
Sau khi ngồi xuống, Trần Quân đặc biệt lấy vài quyển vở ra.
"Đây là những tài liệu mà năm ngoái anh đã dùng nó để ôn tập. Cậu cứ dựa vào đây mà học, chắc chắn kết quả sẽ không tồi."
"Vâng."
"Bây giờ anh vẫn chưa biết thành tích của cậu thế nào, hay là chúng ta làm một đề trước nhé?"
"Không cần đâu. Anh cứ lo việc của mình, em sẽ tự ôn tập được."
"Thế sao được. Dì cũng đã nhờ anh giúp rồi, cậu đừng khách sáo như thế." Trần Quân nhíu mày, cứ tưởng là Nguyễn Gia Khang sẽ chăm chỉ lắm, cuối cùng vẫn là một cậu nhóc lười học hay sao?
"Em không cần thật mà. Bây giờ em vẫn có thể hiểu hết những kiến thức này. Anh cứ để em xem vở là được rồi. Mỗi người chúng ta đều tự làm việc của mình sẽ hiệu quả hơn đó."
"Vậy cũng không được, để anh xem thành tích của cậu trước đã."
Nguyễn Gia Khang bất đắc dĩ, đành phải đưa bài kiểm tra lần trước của mình cho Trần Quân xem.
Trần Quân ngồi ở một bên, đôi mắt chăm chú xem kĩ bài làm của anh, hàng mi đen dày đổ bóng xuống khuôn mặt điển trai, cùng với ánh đèn vàng sáng của bàn học, tất cả điều này được khắc họa rõ nét trong mắt của Nguyễn Gia Khang, thời gian dường như trôi chậm lại, ngay cả nhịp đập con tim cũng trở nên thật dịu dàng và êm ái...
Tiếng loạt soạt khi lật trang giấy khẽ vang lên trong bầu không khí lặng im, cuối cùng, Trần Quân mở miệng.
"Vốn dĩ anh đến đây để dạy kèm cho cậu, nhưng mà có lẽ không cần rồi."
"..."
"Thôi, có gì cần giúp thì cứ hỏi anh nhé."
"Dạ."
Trần Quân dường như thấy trong đối mắt của Nguyễn Gia Khang, là một sự vui vẻ nhẹ nhàng và sâu kín.
*****
Thời gian thong thả trôi qua hơn 2 tháng...
Ngày thi cấp 3 chỉ còn đúng 1 tuần lễ.
Số lần Trần Quân kèm cho Nguyễn Gia Khang không nhiều, nhưng tất cả đều đúng trọng tâm.
Nhà trường đã cho học sinh tự học ở nhà và chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Đối với Nguyễn Gia Khang, anh không có áp lực lớn.
Nhưng nhìn những thiếu niên đầy sức sống này, Nguyễn Gia Khang mới thật sự cảm thấy, bản thân đã trẻ lại.
Anh vẫn còn có cơ hội kết bạn kết bè, vẫn còn cơ hội ở chung "bình thường" với mọi người.
Tuy anh không hối hận với việc mình đã come out, nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Đến với thế giới này với tâm hồn là người trưởng thành trong thân thể của một cậu bé, lại chết qua một lần, anh đã nghiệm ra được nhiều điều.
Không nhất thiết phải phô trương ra cho người khác biết mình là gay, bởi khi người ta đã có định kiến, thì ai quan tâm việc mi yêu đàn ông hay là phụ nữ? Có lẽ những người đó chỉ cần một cái cớ để quang minh chính đại nói xấu anh mà thôi.
Nguyễn Gia Khang nghĩ, dù cho người khác có nghĩ thế nào, chỉ cần không liên lụy đến mình, anh cũng không thèm bận tâm nữa.
*****
*****
Tối hôm sau.
"Quân, con đến rồi."
"Vâng."
Nguyễn Gia Khang bận rộn ở trong bếp, nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện, anh không khỏi càng nhanh tay hơn.
Trần Quân vừa đi vào, mùi hương thơm nồng của đồ ăn liền chui vào mũi, vốn dĩ y không đói lắm, ngửi thấy mùi này lại thấy bụng cồn cào.
Đã ăn qua hương vị này hơn 1 tuần nay, đương nhiên Trần Quân biết người làm ra nó phải đặt lên bao nhiêu tâm tư. Trần Quân thầm thở dài, y lại cảm thấy nặng lòng.
"Nhanh, đến rửa tay ăn cơm."
"Khang, con không biết chào hỏi anh à?"
"A-anh ạ..." Nguyễn Gia Khang lắp bắp, mặt thoáng hiện lên sự rầu rĩ, gọi một người nhỏ hơn mình là anh, Nguyễn Gia Khang cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Nguyễn Linh ngồi vào bàn trước tiên, đợi cho hai người ngồi xuống, gắp cho mỗi người một miếng thịt rồi bảo:
"Ăn thịt nhiều vào. Đặc biệt là Trần Quân, con không cần phải khách sáo."
"Vâng..." Trần Quân cúi thấp đầu, gắp lại cho nàng một đũa thức ăn, rồi vội lùa cơm vào miệng hòng che giấu sự xúc động của mình.
Hôm nay Nguyễn Gia Khang đặc biệt im lặng, mắt không dám nhìn lung tung. Khuôn mặt lạnh lùng có chút hung dữ.
"Sao đấy? Không khỏe trong người?"
"Dạ...?"
"Không ạ, con chỉ đang nghĩ chút chuyện."
"Ừ, đang ăn cơm thì đừng lơ đễnh. Nếu không khỏe thì phải nói với mẹ, biết chưa?"
"Dạ." Nguyễn Gia Khang gật đầu. Chỉ trong thời gian chưa đến vài phút, Nguyễn Linh đã phát hiện ra sự khác lạ của anh.
Nguyễn Gia Khang càng thêm cẩn thận, anh tự thôi miên chính mình, có lẽ mình nên đối xử với Trần Quân tự nhiên hơn, Trần Quân thật sự chỉ là một người hàng xóm...
*****
"Cạch..."
Phòng của Nguyễn Gia Khang không lớn, một cái giường, một bàn học kết hợp giá sách, cùng một tủ quần áo.
Tổng thể nhìn rất thoải mái, dù cho anh là con trai, nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Trần Quân vốn nghĩ phòng của cậu nhóc này sẽ là một mớ hỗn độn, hoặc chí ít cũng sẽ như phòng của mình, có đôi chút bừa bộn, nhưng không ngờ nhóc này không chỉ làm đồ ăn ngon, việc nhà cũng rất giỏi nữa.
Sau khi vào phòng, Nguyễn Gia Khang thả lỏng hơn rất nhiều. Anh kéo ghế bàn học ra ngồi xuống, bên cạnh đã kê thêm một cái ghế dựa.
"A-anh ngồi xuống đây đi." Nguyễn Gia Khang vẫn không thể thích ứng được với việc gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là anh...
"Ừ." Trần Quân gật đầu và mỉm cười thân thiện. Đã nhận được sự giúp đỡ của người khác, tất nhiên y sẽ hết lòng giúp cho cậu nhóc này có được kết quả tốt nhất.
Sau khi ngồi xuống, Trần Quân đặc biệt lấy vài quyển vở ra.
"Đây là những tài liệu mà năm ngoái anh đã dùng nó để ôn tập. Cậu cứ dựa vào đây mà học, chắc chắn kết quả sẽ không tồi."
"Vâng."
"Bây giờ anh vẫn chưa biết thành tích của cậu thế nào, hay là chúng ta làm một đề trước nhé?"
"Không cần đâu. Anh cứ lo việc của mình, em sẽ tự ôn tập được."
"Thế sao được. Dì cũng đã nhờ anh giúp rồi, cậu đừng khách sáo như thế." Trần Quân nhíu mày, cứ tưởng là Nguyễn Gia Khang sẽ chăm chỉ lắm, cuối cùng vẫn là một cậu nhóc lười học hay sao?
"Em không cần thật mà. Bây giờ em vẫn có thể hiểu hết những kiến thức này. Anh cứ để em xem vở là được rồi. Mỗi người chúng ta đều tự làm việc của mình sẽ hiệu quả hơn đó."
"Vậy cũng không được, để anh xem thành tích của cậu trước đã."
Nguyễn Gia Khang bất đắc dĩ, đành phải đưa bài kiểm tra lần trước của mình cho Trần Quân xem.
Trần Quân ngồi ở một bên, đôi mắt chăm chú xem kĩ bài làm của anh, hàng mi đen dày đổ bóng xuống khuôn mặt điển trai, cùng với ánh đèn vàng sáng của bàn học, tất cả điều này được khắc họa rõ nét trong mắt của Nguyễn Gia Khang, thời gian dường như trôi chậm lại, ngay cả nhịp đập con tim cũng trở nên thật dịu dàng và êm ái...
Tiếng loạt soạt khi lật trang giấy khẽ vang lên trong bầu không khí lặng im, cuối cùng, Trần Quân mở miệng.
"Vốn dĩ anh đến đây để dạy kèm cho cậu, nhưng mà có lẽ không cần rồi."
"..."
"Thôi, có gì cần giúp thì cứ hỏi anh nhé."
"Dạ."
Trần Quân dường như thấy trong đối mắt của Nguyễn Gia Khang, là một sự vui vẻ nhẹ nhàng và sâu kín.
*****
Thời gian thong thả trôi qua hơn 2 tháng...
Ngày thi cấp 3 chỉ còn đúng 1 tuần lễ.
Số lần Trần Quân kèm cho Nguyễn Gia Khang không nhiều, nhưng tất cả đều đúng trọng tâm.
Nhà trường đã cho học sinh tự học ở nhà và chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Đối với Nguyễn Gia Khang, anh không có áp lực lớn.
Nhưng nhìn những thiếu niên đầy sức sống này, Nguyễn Gia Khang mới thật sự cảm thấy, bản thân đã trẻ lại.
Anh vẫn còn có cơ hội kết bạn kết bè, vẫn còn cơ hội ở chung "bình thường" với mọi người.
Tuy anh không hối hận với việc mình đã come out, nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Đến với thế giới này với tâm hồn là người trưởng thành trong thân thể của một cậu bé, lại chết qua một lần, anh đã nghiệm ra được nhiều điều.
Không nhất thiết phải phô trương ra cho người khác biết mình là gay, bởi khi người ta đã có định kiến, thì ai quan tâm việc mi yêu đàn ông hay là phụ nữ? Có lẽ những người đó chỉ cần một cái cớ để quang minh chính đại nói xấu anh mà thôi.
Nguyễn Gia Khang nghĩ, dù cho người khác có nghĩ thế nào, chỉ cần không liên lụy đến mình, anh cũng không thèm bận tâm nữa.
*****
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương