Cực Phẩm Asisu

Chương 19: Izumin ! Chàng Chưa Trả Tiền Ta !



Mấy ngày nay , Menfuisu ban hành chiếu chỉ muốn phế bỏ Carol đồng thời lập Asisu làm vương hậu ngày càng lan rộng khắp đất nước Ai Cập ,tể tướng cùng với các quân đại thần ai nấy đều phản đối ý kiến của Menfuisu nhưng Menfuisu nhất quyết lấy đại danh hoàng đế làm cho nguyên cả đám quan phải im lặng , Menfuisu càng ngày càng gắt gao đến chỗ Nguyệt Du , vừa mới lâm triều xong , Menfuisu liền tranh thủ đến gặp nàng . Nàng liền lần nào cũng lấy cớ cầu nguyện mà phải ở lại thần điện , đóng cửa lại không ra để tránh gặp mặt Menfuisu . Thần điện này nàng đã cho xây thêm một đường hầm nối ra chỗ doanh trại huấn luyện bí mật ở phía sau , không ai biết được bí mật ngoài Ari , Nakuto , Harrot và thất ảnh vệ của nàng . Sau khi đã khéo léo đóng cửa thần điện , như thường lệ nàng cùng với Ari , Harrot đi men theo đường hầm ra chỗ doanh trại huấn luyện bí mật . Các quân sĩ chăm chỉ hăng hái luyện tập theo phương pháp của nàng , tướng quân Nakuto thì đang cùng với các phó tướng xem xét và khảo sát kết quả của binh lính , vừa lúc đó tướng quân Nakuto chợt nhìn thấy nàng liền cung kính hành lễ với nàng :

_ “ Nữ hoàng Asisu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ! “

Nàng ra hiệu đứng lên , sau đó đi tới chỗ ngồi của tướng quân Nakuto quan sát binh lính huấn luyện rồi nghiêm nghị hỏi :

_ “ Việc huấn luyện sao rồi ? Tốt đẹp cả chứ ? “

_ “ Dạ thưa nữ hoàng ! Tất cả đều rất hoàn hảo hơn nữa không có vần đề gì xảy ra cả ! , Lệnh bà quả là tiên đoán như thần khi người kêu tung tin rằng nơi đền thần này đã từng bị ma ám , kết quả không ai dám mon men tới gần đây cả ! “ Tướng quân Nakuto nhớ lại câu chuyện mà nàng kể lại nghe đến mà rùng rợn cả người , thầm nghĩ .

Nàng ngồi đó nhìn từ trên cao quan sát các quân sĩ huấn luyện , trong lòng thầm toan tính : ‘’’ Asisu ! Xem ra ta không thể nào giúp chị cùng với Menfuisu xây dựng Ai Cập được rồi ! Menfuisu đang dần ép ta vào đường cùng rồi ! Nếu như Menfuisu một lần nữa muốn ép ta , Asisu xin chị đừng trách ta thất hứa với chị ! ‘’’

Đang nhắm mắt suy nghĩ mông lung thì Harrot thấy ám hiệu của thất ảnh vệ liền vội tiến tới nói với nàng :

_ “ Nữ hoàng ! Imhoptep cùng với đám quan đại thần đang ở ngoài chờ ngài nói có chuyện cần bàn bạc với người ! “

Imhoptep và đám quan đại thần muốn gì ở ta nhỉ ? Xem ra phải trở về thần điện để xem coi lão ta muốn gì ! Nguyệt Du suy nghĩ trong lòng rồi kêu tướng quân chăm lo quân sĩ cẩn thận rồi men theo đường hầm đi về thần điện . Quay về đến thần điện , nàng liền kêu người mở cửa thần điện rồi đi ra ngoài cửa thì thấy Imhoptep đứng đó chờ đợi nàng , khuôn mặt vui mừng khi thấy nàng bước ra . Nàng nghiêm nghị hỏi :

_ “ Tể tướng Imhoptep ! Có chuyện gì thế ? “

Imhoptep cung kính cúi đầu , từ tốn nói :

_ “ Thưa nữ hoàng cao quý ! ! Thần đến đây muốn nói rằng xin người hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này , vì đất nước Ai Cập này ! “

Tất cả quan đại thần liền cúi xuống cung kính đồng loạt nói :

_ “ Xin nữ hoàng chấp nhận lời thỉnh cầu của hoàng thượng Menfuisu vì Ai Cập này ! “

Nguyệt Du cả kinh trong lòng khi thấy Imhoptep cùng với đám quan đại thần đang hướng nàng đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu . Qúa tức giận về điều đó , nàng điên tức gằn ra từng chữ lạnh lùng , trong mắt bắn ra tia hận ý :

Nguyệt Du cả kinh trong lòng khi thấy Imhoptep cùng với đám quan đại thần đang hướng nàng đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu . Qúa tức giận về điều đó , nàng điên tức gằn ra từng chữ lạnh lùng , trong mắt bắn ra tia hận ý :

_ “ Ta nói cho ngươi biết cho dù trời có sập xuống thế giới này , ta vẫn sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Menfuisu đâu ? Các ngươi nghĩ ta là hàng hóa hay là đồ vật muốn tung hứng ta thế nào được sao ? Lúc đầu các ngươi một mặc muốn Carol làm hoàng phi Ai Cập mà bây giờ thì sao lại muốn ta lên làm hoàng phi sao ? Ta nói cho ngươi biết ! Không ai có quyền trói buộc ta cả ! Ngươi về nói với Menfuisu , rút ngay chiếu chỉ đó lại bằng không từ nay ta và hắn sẽ phân chia ra làm hai nước , đừng trách vì sao ta và hắn trở thành kẻ địch !“

Dứt lời , nàng bước thẳng đi về tẩm cung của mình , trên đường đi về từ thần điện đến tẩm cung , nàng nhìn quang cảnh sông Nin thầm nghĩ :

‘’’ Cho dù mình là người của thế kỷ 21 nhưng đối với mình , Ai Cập như là một quê hương thứ hai vậy , mọi người ủng hộ mình , trung thành với mình , quan tâm mình nhưng mà mình nên làm sao bây giờ ? Mình không muốn đất nước phân ranh như vậy , không muốn phải chiến tranh như vậy ? Nguyệt Du mày nên làm thế nào bây giờ ? Cho dù mày đã cố gắng tránh né , cố gắng không quan tâm nhưng mày cũng không thể tránh được ! Đúng vậy ! “ Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên ! “ Ta đã quên mất điều đó rồi ! Ta đã quá chủ quan và quá tin tưởng vào mình mà quên mất điều đó ! “’

Khuôn mặt Nguyệt Du trầm tĩnh lại , nước mắt rơi ra trên suốt đường đi nhưng rồi khi đến tẩm cung , nước mắt nàng đã không còn trên khuôn mặt nữa . Nguyệt Du liền nhanh chóng trờ lại dáng vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm , lửa giận trong nàng hừng hực , nàng liền kêu tất cả mọi người ra ngoài , một mình ở trong phòng , suy nghĩ bước kế tiếp nhưng đầu óc nàng bây giờ quá mệt mỏi không thể suy nghĩ ra được gì , nàng thấy chiếc cổ cầm mà sứ giả cho nàng , nàng tức giận liền cầm lấy nó giơ cao lên định đập nát nó nhưng hồi lâu nàng nghĩ rằng nó không có tội tình gì cả mà do số phận mà ra cả cho nên nàng liền đặt nó xuống đùi mình bắt đầu gảy đàn bài “ Giác ngộ “ – bài mà nàng đã từng hát trong rừng Babylon .

Tiếng đàn réo rắt xoa dịu đi những gì mệt mỏi trong đầu nàng , bất chợt nàng nhớ đến hình bóng một người nam tử khuôn mặt đẹp như thần , ánh mắt nâu trà ôn nhu dịu dàng thâm thúy nhưng u sầu , mái tóc màu bạch nguyệt tung bay trong gió , ôn nhu mỉm cười với nàng . Nàng bắt đầu nhớ đến Izumin , nhớ lúc hắn vội vã kiếm nàng trong rừng khuôn mặt vui mừng lo lắng ôm chầm khi tìm thấy nàng , nàng nhớ đến lúc mùi hương sương sớm , gió bụi và nam tính nhưng dễ chịu và ấm áp khi mà hắn ôm nàng , nhớ lúc hắn dùng ánh mắt đau buồn u sầu khi nàng từ chối hắn . Nàng cảm thấy trong lòng mình mỗi khi nghĩ đến Izumin đều luôn cảm thấy ấm áp và an toàn , nàng cực kỳ nhớ những gì liên quan đến hắn . Nàng phát hiện ra rằng trong lòng mình từ lâu đã có hình bóng của hắn rồi nhưng bản thân mình vẫn chưa nhận ra điều đó cho đến bay giờ . Ở Ai Cập hiện giờ nàng luôn luôn phải một mình chịu đựng rất là nhiều , nàng mong muốn tìm kiếm một chỗ dựa để nghỉ ngơi , một chỗ để nàng nương tựa nhưng nàng quanh đi quẩn đi thì chỉ có bóng dáng của Izumin đang ôn nhu thâm tình nhìn nàng mỉm cười . Nàng nhớ đến giọng nói trầm ấm quyến rũ và rất êm tai của Izumin , bấy lâu nay nàng luôn vùi đầu nghĩ kế sách đối phó Menfuisu và cả triều đình , nàng luôn quên rằng Izumin đã từng thâm tình yêu nàng một cách chân thành nhưng nàng vì muốn thay đổi , muốn ích kỷ , muốn tận hưởng nên nàng đã vô tình tàn nhẫn đuổi hắn đi , từ lần đầu tiên hắn ôn nhu ôm nàng , nàng đã biết hắn là người đặc biệt nhưng nàng biết rằng từ khi nàng tàn nhẫn đuổi hắn đi , bóng dáng hắn đã cách xa nàng . Nàng đã quên lãng đi Izumin nhưng hôm nay vô thức nàng lại gảy lên bài hát mà nàng đã hát trong rừng , bài hát đó đã đưa hắn tìm đến nàng . Bây giờ trong đầu nàng toàn là hình bóng của hắn , có lẽ nàng đã vô thức yêu hắn từ lúc nào không hay ? Nguyệt Du nhắm mắt lại và thầm nói với lòng mình . Asisu ! Chị nói đúng ! Tôi thật sự rất ngốc !

Mấy ngày sau đó , trước sự phản ứng mạnh mẽ của Nguyệt Du , Menfuisu đã không đề cập đến chuyện đó nhưng vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng , Carol thì nghe tin Menfuisu muốn lập Nguyệt Du làm vương hậu liền ở trong phòng khóc suốt mấy ngày đêm , Kafura thì vô cùng ghen tức đích thân đi đến tẩm cung của nàng hỏi chuyện nhưng chưa kịp thì bị đám thất ảnh vệ của nàng trùm bao bố rồi tống vào trong mật thất suốt mấy ngày đêm kèm theo bột thuốc ngứa , sau hai ngày thì thả ra khiến cho cô nàng Kafura khiếp sợ không dám mo men đến tẩm cung nàng nữa ( TG : Mấy anh ảnh vệ ác thiệt ! -_- ) . Nàng liền đi đến thượng triều xem coi có tin tức gì không thì bất chợt nàng nhìn thấy Menfuisu tuấn mỹ mỉm cười với nàng , nàng lạnh lùng vân đạm phong khinh lướt qua ngồi một chỗ quan sát bất chợt sứ giả vương quốc Punto xin vào cầu kiến , Menfuisu liền cho họ vào , họ vui mừng hành lễ nói :

_ “ Thưa hoàng thượng , chúng thần là sứ giả Punto , đất nước chúng tôi đang gặp hạn hán nghiêm trọng hơn nữa còn bị bệnh dịch kì lạ hoành hành , khẩn xin bệ hạ hãy vì tình hữu nghị giữa hai nước mà giúp đỡ tiếp tế cho nhân dân đất nước chúng tôi ! “

Nguyệt Du nghe đất nước họ trong tình cảnh bi đát liền hỏi sứ giả :

_ “ Ngươi đừng lo , em trai ta sẽ trợ cấp lương thực và thầy thuốc lẫn thuốc men cho tất cả các ngươi ! “

_ “ Đa tạ nữ hoàng và hoàng thượng nhưng mà cho dù có thầy thuốc thì cũng không thể trị được dịch bệnh này ! “

_ “ Tại sao thế ? “

_ “ Chúng thần đã mời các thầy thuốc khắp nơi nhưng mà các thầy thuốc cũng bị lây bệnh theo luôn khiến cả triều đình đang trong tình trạng rối ren ! “

Nguyệt Du tò mò liền hỏi : “ Các ngươi có biết triệu chứng bệnh thế nào không kể ra cho ta biết coi ? “

Sứ giả kinh ngạc khi nghe nữ hoàng nói điều này nhưng vẫn cung kính nói :

_ “ Dạ thưa nữ hoàng ! Bệnh nhân đều có dấu hiện sốt cao liên tục mấy ngày , vã mồ hôi , mê sảng ,tiêu chảy liên tục màu xanh lục , có một số người thì chảy máu mũi liên tục , nhưng đa số đều có nổi ban đỏ ở trên ngực , ngảy cả ngự y cũng không tài nào chữa được! “

_ “ Dạ thưa nữ hoàng ! Bệnh nhân đều có dấu hiện sốt cao liên tục mấy ngày , vã mồ hôi , mê sảng ,tiêu chảy liên tục màu xanh lục , có một số người thì chảy máu mũi liên tục , nhưng đa số đều có nổi ban đỏ ở trên ngực , ngảy cả ngự y cũng không tài nào chữa được! “

Triệu chứng này .....là sốt thương hàn mà ? Nguyệt Du suy nghĩ thì trong đầu chợt lóe ra một bóng đèn , nàng mỉm cười dưới chiếc quạt lông rồi sau đó bước tới sứ giả dõng dạc nói:

_ “ Các ngươi đứng lên đi ! Ta sẽ đi cùng với đoàn tiếp tế đến chỗ các ngươi ! “

_ “ Nữ hoàng người sao lại đến đó ? Nguy hiểm lắm ! Chúng thần không muốn liên lụy đến nữ hoàng đâu ? “

_ “ Các ngươi thiệt là..... đứng lên đi ! Ta không đến đó thì sao có thể chữa khỏi dịch bệnh cho đất nước các ngươi được !”

Nghe Nguyệt Du nói , sứ giả kinh ngạc một hồi rồi sau đó vui mừng rối rít :

_ “ Nữ hoàng .... Người biết chữa dịch bệnh đó sao ? Đất nước chúng thần vô cùng đội ơn người ! “

Sau khi bóng dáng sứ giả Punto rời đi , Menfuisu nắm lấy cánh tay nàng , hoảng hốt hỏi :

_ “ Chị ! Sao chị lại đi Punto cơ chứ ? Chị cho dù biết cách chữa trị nhưng mà ở đó dịch bệnh , chị đi thì bị lây thì sao ? “

Nguyệt Du nhanh nhẹn tránh thoát cái nắm của Menfuisu rồi lạnh giọng nói :

_ “ Ngươi chả có gì mà quản được ta Menfuisu à ! “

Dứt lời nàng quay về lại tẩm cung của mình và chuẩn bị sắp xếp đồ đạc .

--------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau đó , tất cả đã chuẩn bị và kiểm tra đầy đủ lương thực và thuốc men cứu tế cùng với đoàn người Asisu . Trước khi đi , Asisu dặn dò Carol trong hai tháng hãy tranh thủ lúc nàng không có ở đây bù đắp tình cảm đã rạn nứt của hai vợ chồng , Carol gật đầu , mừng rỡ nhưng cảm thấy hối hận vì thấy chị Asisu vẫn ôn nhu với mình mặc dù mình lỡ lời nói nặng lời với chị ấy . Cả triều đình tung hô tiễn biệt nàng đến Punto , Nguyệt Du mỉm cười với họ rồi bước đi đến đoàn ngựa tiếp tế nhưng khi đi ngang qua Menfuisu ,Menfuisu đã kéo nàng lại ôm chặt vào lòng , Nguyệt Du liền lạnh lùng thoát khỏi vòng tay của Menfuisu và lên ngựa cùng với Harrot đi đến vương quốc Punto . Hành trình đi đến vương quốc Punto thật dài , cả đoàn người liền dừng chân ở một khu rừng Sudan khi trời đã tối , dựng trại nghỉ ngơi sau chuyến đi dài . Nguyệt Du ở trong trại thưởng thức món vịt trời nướng mật ong mà Harrot làm cho nàng , sau khi ăn xong nàng đi ra ngoài tản bộ , nhìn lên bầu trời , nàng chợt nhớ đến khỏang thời gian trong rừng với Izumin ở Babylon

“ Ta cứu ngươi sao ngươi lại đánh ta ? “

“ Ngươi là con gái mà sao lỗ mãng quá vậy ? “

“ Ngươi là con gái mà sao lỗ mãng quá vậy ? “

“ Ta cho nàng 5 phút để báo đáp ! “

“ Có một cách . Sống ... không.... bằng.... chết.... ! “

“ Asisu , tìm thấy nàng rồi ! Đừng có sợ ta ở đây ! “

Những dòng ký ức khi ở trong rừng với Izumin , nàng hai hàng lệ bật khóc , nàng nhớ Izumin , nhớ lúc hắn bá đạo ép buộc nàng báo ơn , nhớ lúc hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng khi nàng lạc đường , nhớ lúc hắn ôn nhu gọi tên nàng , nhớ lúc hắn ngồi ở cửa sổ chôm bánh của nàng , vô sỉ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Bất chợt có một chòm sao băng bay ngang qua , nàng liền nhìn lên chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện :

_ “ Thần linh , con chỉ cầu xin một điều ước ! Mong người có thể đáp ứng cho con ! “

_ “ Con muốn ước điều gì ? “ Một tiếng nói trầm ấm mị hoặc vang bên cạnh tai nàng .

_ “ Con ước con muốn gặp lại Izumin ! “ Nguyệt Du không để ý , vô thức trả lời với Izumin

_ “ Được ta sẽ đáp ứng cho con ! “

_ “ Cảm ơn thần ..... Cái gì vậy ? Tự nhiên có vụ đáp ứng ở đây nữa ? Ai tên nào dám cả gan giả dạng thần linh , bổn cô nương thề sẽ .... khinh bạc kẻ đó ![Manga] Cực Phẩm Asisu “ ( TG : Ặc ![Manga] Cực Phẩm Asisu) Nguyệt Du nghe tiếng nói kinh ngạc liền thị uy quay lại thì bỗng chốc khựng lại . Trước mặt nàng , một nam tử đẹp như thần có ánh mắt nâu trà ôn nhu , mái tóc bạch nguyệt tung bay trong gió mỉm cười ôn nhu với nàng hỏi :

_ “ Nàng đã gặp ta rồi đó , giờ nàng muốn gặp ta làm gì nè ? “

Nguyệt Du mỉm cười , ôm chầm lấy chàng rồi ngẩng đầu nở nụ cười nói :

_ “ Izumin .... ! Chàng chưa trả tiền cho ta ![Manga] Cực Phẩm Asisu "
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...