Cùng chuyến xe
Chương 19: Hối hận...
Tối hôm qua lúc tôi sắp đi ngủ, thấy anh vẫn đang onl, nên chụp màn hình lại.Sau đó vào thư viện xem ảnh vừa rồi, chả có gì ngoài 3 dòng và từ đã xem. Tôi nhấn hai lần trên màn hình để zoom nó lên, nhưng thế nào mà màn hình chuyển thành đang gọi thoại.Hóa ra từ nãy giờ tôi nhìn là hộp thư thật chứ không phải ảnh chụp màn hình.Tôi hốt hoảng liên tục nhấn nút kết thúc ngay lúc đó. Nhưng mess của chúng tôi vẫn có dòng chữ thông báo.Tôi hoảng sợ, lòng tự trách tại sao tôi lại bất cẩn như vậy. Bộ dáng lúc đó còn bối rối hơn cả lúc kiểm tra miệng mà chưa học bài.Đến một phút sau đó anh còn chưa xem tin kia. Rõ ràng anh đang onl, lúc tôi gọi đến chắc chắn đã hiện lên màn hình của anh chứ. Tôi là người gọi cũng là người tắt. Anh ấy cứ như là không ở đó vậy.Tôi không dám nghĩ nhiều nữa. Lập tức off face rồi tắt wifi đi ngủ.Sáng hôm nay tôi thức dậy mở lên thì thấy anh ấy reply, chỉ có 2 dòng thôi. Không cục súc, nhẹ nhàng, ý định rõ ràng mạch lạc. Nhưng điều đó làm tôi thực sự rất hụt hẫng, rất buồn.Như mọi người thấy đấy, anh ấy rất nhẹ nhàng, nếu tôi tỏ tình với anh ấy, thì có từ chối anh ấy cũng từ chối nhẹ nhàng như vậy?Đến bây giờ anh ấy còn chưa đọc tin nhắn của tôi từ sáng nay. Chưa bao giờ đợi chờ một dòng seen nó dài như này.Mong anh ấy đừng nghĩ nhiều...Sáng nay đi học tôi vẫn đi chuyến lúc 6h, xe hôm nay vắng hơn hẳn, tôi bước vào thì ngồi ngay trên đầu. Lúc sau mới quay ra, thì thấy anh ấy. Tôi chẳng dám nhìn lâu, ngậm ngùi quay lên.Lúc xuống xe anh đi rất nhanh, tôi chả còn lá gan đi theo anh sát đằng sau nữa. Chụp lại bóng lưng bé tí kia rồi bất lực.Lúc lên tầng rồi cũng không thấy anh dựa vào hành lang ngồi chơi điện thoại vì cửa lớp chưa mở như bình thường nữa.Rồi lúc về anh ấy cùng tôi đứng đến bến xe, vậy mà xe số 6 lúc đó đến, anh không đi lên, tôi cũng thấy vậy nhưng không ở lại, hôm nay, tôi có thể nhìn thấy anh lạnh lùng như thế nào rồi.Hôm nay trời đổ mưa to, phải chăng ông trời biết tôi tâm trạng tồi tệ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương