Cưới Rồi Yêu
Chương 91: Theo em về nhà đi. Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi
Đến nơi.
Cô chạy đến quầy lễ tân hỏi. Nhân viên chỉ số phòng cho cô.
" Cô Trịnh đúng không ạ?"
" Vâng tôi đến đón Phó Tổng."
" Anh ấy ở bên trong."
" Vâng cảm ơn."
Cô mở cửa phòng vào trong thì thấy anh đang ngồi 3-4 cô gái. Bọn họ liên tục châm rượu cho anh, thử hỏi như vậy làm sao mà không say cho được.
Cô tiến lại đứng trước mặt anh, phất tay ra hiệu cho đám người kia giải tán.
" Theo em về nhà đi. Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi."
" Nhân viên mới à? Ngồi xuống đây uống với tôi."
Anh kéo tay cô khiến cô cũng phải ngồi xuống ghế. Rồi anh rót cho cô một ly rượu nhưng cô né tránh không muốn uống.
" Nhìn cô trông quen mặt thế này? Cứ như vợ của tôi vậy? Có phải là cô ấy còn có chị em sinh đôi không?"_anh say đến nỗi lời nói cũng mất kiểm soát.
" Anh nhìn kĩ đi. Em là ai? Không nhận ra luôn sao?"
Anh ghé vào sát mặt cô, hai tay sờ soạn khắp mặt cô.
" Là vợ của tôi."_anh nói.
" Xem ra vẫn còn cứu được."_cô nói.
" Sao lại ở đây? Không đi tìm hắn ta à?"
" Anh lại nói bậy bạ gì vậy? Mau theo em về nhà."
Cô kéo tay anh, nhưng không có sức để kéo anh đứng dậy được. Cô đành phải bất lực mà buông ra.
" Hắn ta mời rượu thì em uống. Tôi mời rượu thì em từ chối. Xem ra tôi không bằng một góc của Cố Hằng nữa."
" Anh muốn uống rượu đúng không? Được, về nhà chúng ta cùng uống."
Anh gạt tay cô ra. Nhất quyết không muốn về, chỉ có rượu mới giúp anh tạm thời quen đi được chuyện đó.
" Cô Trịnh đây sao. Xin chào, tôi là Phó Ngôn. Là chủ của quán bar, cũng là bạn của Thiên Minh."_anh ta mở cửa phòng đi vào.
Cô đoán chắc người này đã cho người gọi cô đến đón anh về. Cô cũng vội đứng dậy đưa tay ra bắt tay xã giao với anh.
" Tôi biết cậu ấy lấy vợ, nhưng chưa từng gặp qua vợ cậu ấy. Hôm nay mới có dịp. Rất hân hạnh được biết cô."
" Vâng chào anh."
" Cậu ấy trước đây rất hay ghé quán của tôi. Nhưng mà sau khi lấy vợ rồi thì không còn đến nữa. Tôi còn tự hỏi, cô gái nào mà lại khiến cậu ấy thay đổi như vậy."_anh ta cười.
Cô cũng nghe qua quá khứ huy hoàng của anh, là một Nhị thiếu chỉ biết tiêu tiền thôi.
" Anh nói quá rồi. Là do anh ấy tự trưởng thành hơn thôi."
Anh ta tự nghĩ thầm trong bụng, Huỳnh Thiên Minh đúng là biết chọn vợ mà, quen một cô gái suốt 4-5 năm, nhưng lại cưới một cô gái khác vừa xinh đẹp, lại biết ăn nói, tính tình cũng rất nho nhã.
" À đúng rồi. Cậu ấy uống rượu từ trưa tới bây giờ rồi đó. Nếu còn uống nữa sẽ ngộ độc rượu luôn đấy. Cô mau đưa cậu ấy về đi."
" Vâng tôi biết rồi cảm ơn anh nhé."
Anh ta vừa đi ra thì Tông Trạch cũng bước vào phòng. Cô liền gọi cậu ấy lại đỡ Huỳnh Thiên Minh một tay, cô là sức hèn lực mọn nên không thể đỡ anh nổi.
Cậu ta vừa tới đã vác anh lên vai rồi đèo ra ngoài xe. Chỉ có Tông Trạch mới làm nỗi, còn cô đôi co cả buổi anh cũng chưa nhê chân được ra khỏi phòng nữa huống hồ là ra xe.
Anh và cô ngồi phía sau xe, anh ngồi gục vào người cô. Đầu thì nằm trên đùi cô, mặt đỏ hồng như một con ma men vậy.
Cô đưa tay vuốt vuốt lấy tóc anh. Còn anh thì nhắm tịt mắt mơ mơ màng màng ngủ.
" Không vui liền đi uống rượu sao? Tại sao anh không chịu tin em chứ. Em làm sao có thể đi thích tên Cố Hằng đó được chứ. Người em quan tâm nhất, từ trước tới nay chỉ có anh thôi."
Cô hạ người hôn vào má anh một cái. Huỳnh Tông Trạch ngồi ở ghế trước chỉ lo chăm chú lái xe, anh ta cũng không để tâm tới những chuyện xảy ra sau xe mình.
" Vậy à?"_anh say nhưng vẫn nghe được những lời cô nói.
Anh cố gắng ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ cô. Ánh mắt lim dim anh nhìn cô rất lâu. Cô cũng không thẹn với lòng mà đáp lại cái nhìn chân tình đó.
Mắt của anh đỏ hoe, anh như muốn khóc đến nơi vậy. Anh nhận ra bản thân mình thật sự rất yêu cô. Chính vì quá yêu nên có nghĩ làm sao anh vẫn không chấp nhận được chuyện đó.
" Tại sao chứ? Công việc quan trọng hơn cả chồng của em sao? Em không nói cho tôi biết."_anh trách cứ cô.
" Em xin lỗi. Em chỉ có thể nói với anh, em vẫn còn trong sạch. Em biết rất khó tin. Nhưng mà anh sẽ tin em mà đúng không?"
Anh đẩy cô ra, người thì ngã vào góc xe rồi ngủ thiếp đi. Đến cả say cũng không quên được chuyện cô đã có lỗi với anh, xem ra anh rất để tâm chuyện này.
Đến nhà.
Tông Trạch ra phía sau xe vác Huỳnh Thiên Minh lên phòng. Về tới phòng thì anh ta cũng hết nhiệm vụ rồi. Anh ta trả lại không gian riêng cho hai người, quăng anh lên giường rồi đóng cửa ra ngoài.
Cô trèo lên giường cởi hết mấy thứ lặt vặt trên người anh xuống để anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh vụt tay nắm lấy tay cô đặt trên ngực mình. Cô cảm thấy cả người anh vì rượu mà nóng ran hết lên. Cô định đi lấy khăn lau người cho anh, nhưng anh lại nắm tay cô quá chặt.
Cô chạy đến quầy lễ tân hỏi. Nhân viên chỉ số phòng cho cô.
" Cô Trịnh đúng không ạ?"
" Vâng tôi đến đón Phó Tổng."
" Anh ấy ở bên trong."
" Vâng cảm ơn."
Cô mở cửa phòng vào trong thì thấy anh đang ngồi 3-4 cô gái. Bọn họ liên tục châm rượu cho anh, thử hỏi như vậy làm sao mà không say cho được.
Cô tiến lại đứng trước mặt anh, phất tay ra hiệu cho đám người kia giải tán.
" Theo em về nhà đi. Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi."
" Nhân viên mới à? Ngồi xuống đây uống với tôi."
Anh kéo tay cô khiến cô cũng phải ngồi xuống ghế. Rồi anh rót cho cô một ly rượu nhưng cô né tránh không muốn uống.
" Nhìn cô trông quen mặt thế này? Cứ như vợ của tôi vậy? Có phải là cô ấy còn có chị em sinh đôi không?"_anh say đến nỗi lời nói cũng mất kiểm soát.
" Anh nhìn kĩ đi. Em là ai? Không nhận ra luôn sao?"
Anh ghé vào sát mặt cô, hai tay sờ soạn khắp mặt cô.
" Là vợ của tôi."_anh nói.
" Xem ra vẫn còn cứu được."_cô nói.
" Sao lại ở đây? Không đi tìm hắn ta à?"
" Anh lại nói bậy bạ gì vậy? Mau theo em về nhà."
Cô kéo tay anh, nhưng không có sức để kéo anh đứng dậy được. Cô đành phải bất lực mà buông ra.
" Hắn ta mời rượu thì em uống. Tôi mời rượu thì em từ chối. Xem ra tôi không bằng một góc của Cố Hằng nữa."
" Anh muốn uống rượu đúng không? Được, về nhà chúng ta cùng uống."
Anh gạt tay cô ra. Nhất quyết không muốn về, chỉ có rượu mới giúp anh tạm thời quen đi được chuyện đó.
" Cô Trịnh đây sao. Xin chào, tôi là Phó Ngôn. Là chủ của quán bar, cũng là bạn của Thiên Minh."_anh ta mở cửa phòng đi vào.
Cô đoán chắc người này đã cho người gọi cô đến đón anh về. Cô cũng vội đứng dậy đưa tay ra bắt tay xã giao với anh.
" Tôi biết cậu ấy lấy vợ, nhưng chưa từng gặp qua vợ cậu ấy. Hôm nay mới có dịp. Rất hân hạnh được biết cô."
" Vâng chào anh."
" Cậu ấy trước đây rất hay ghé quán của tôi. Nhưng mà sau khi lấy vợ rồi thì không còn đến nữa. Tôi còn tự hỏi, cô gái nào mà lại khiến cậu ấy thay đổi như vậy."_anh ta cười.
Cô cũng nghe qua quá khứ huy hoàng của anh, là một Nhị thiếu chỉ biết tiêu tiền thôi.
" Anh nói quá rồi. Là do anh ấy tự trưởng thành hơn thôi."
Anh ta tự nghĩ thầm trong bụng, Huỳnh Thiên Minh đúng là biết chọn vợ mà, quen một cô gái suốt 4-5 năm, nhưng lại cưới một cô gái khác vừa xinh đẹp, lại biết ăn nói, tính tình cũng rất nho nhã.
" À đúng rồi. Cậu ấy uống rượu từ trưa tới bây giờ rồi đó. Nếu còn uống nữa sẽ ngộ độc rượu luôn đấy. Cô mau đưa cậu ấy về đi."
" Vâng tôi biết rồi cảm ơn anh nhé."
Anh ta vừa đi ra thì Tông Trạch cũng bước vào phòng. Cô liền gọi cậu ấy lại đỡ Huỳnh Thiên Minh một tay, cô là sức hèn lực mọn nên không thể đỡ anh nổi.
Cậu ta vừa tới đã vác anh lên vai rồi đèo ra ngoài xe. Chỉ có Tông Trạch mới làm nỗi, còn cô đôi co cả buổi anh cũng chưa nhê chân được ra khỏi phòng nữa huống hồ là ra xe.
Anh và cô ngồi phía sau xe, anh ngồi gục vào người cô. Đầu thì nằm trên đùi cô, mặt đỏ hồng như một con ma men vậy.
Cô đưa tay vuốt vuốt lấy tóc anh. Còn anh thì nhắm tịt mắt mơ mơ màng màng ngủ.
" Không vui liền đi uống rượu sao? Tại sao anh không chịu tin em chứ. Em làm sao có thể đi thích tên Cố Hằng đó được chứ. Người em quan tâm nhất, từ trước tới nay chỉ có anh thôi."
Cô hạ người hôn vào má anh một cái. Huỳnh Tông Trạch ngồi ở ghế trước chỉ lo chăm chú lái xe, anh ta cũng không để tâm tới những chuyện xảy ra sau xe mình.
" Vậy à?"_anh say nhưng vẫn nghe được những lời cô nói.
Anh cố gắng ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ cô. Ánh mắt lim dim anh nhìn cô rất lâu. Cô cũng không thẹn với lòng mà đáp lại cái nhìn chân tình đó.
Mắt của anh đỏ hoe, anh như muốn khóc đến nơi vậy. Anh nhận ra bản thân mình thật sự rất yêu cô. Chính vì quá yêu nên có nghĩ làm sao anh vẫn không chấp nhận được chuyện đó.
" Tại sao chứ? Công việc quan trọng hơn cả chồng của em sao? Em không nói cho tôi biết."_anh trách cứ cô.
" Em xin lỗi. Em chỉ có thể nói với anh, em vẫn còn trong sạch. Em biết rất khó tin. Nhưng mà anh sẽ tin em mà đúng không?"
Anh đẩy cô ra, người thì ngã vào góc xe rồi ngủ thiếp đi. Đến cả say cũng không quên được chuyện cô đã có lỗi với anh, xem ra anh rất để tâm chuyện này.
Đến nhà.
Tông Trạch ra phía sau xe vác Huỳnh Thiên Minh lên phòng. Về tới phòng thì anh ta cũng hết nhiệm vụ rồi. Anh ta trả lại không gian riêng cho hai người, quăng anh lên giường rồi đóng cửa ra ngoài.
Cô trèo lên giường cởi hết mấy thứ lặt vặt trên người anh xuống để anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh vụt tay nắm lấy tay cô đặt trên ngực mình. Cô cảm thấy cả người anh vì rượu mà nóng ran hết lên. Cô định đi lấy khăn lau người cho anh, nhưng anh lại nắm tay cô quá chặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương