Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu
Chương 10: Thành phố biển
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 10_Thành phố biển_
Cảnh vật ven đường lướt nhanh qua mắt Lâm An, giờ đây cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp. Những thanh âm ồn ào trong xe khiến thái dương cô liên tục giật giật.
“Này! Tên điên nhà cậu bị ngu à? Ai lại ăn trên xe xong rơi vãi vậy chứ??” Lưu Ý Hoa quay sang nạt một cậu bạn đầu đinh.
“Kệ đi kệ đi, có sao đâu mà.” Cậu bạn tùy ý phẩy tay.
Cậu bạn này tên là Phạm Đức Duy, nghe nói cậu ta tính tình ương bướng, hay đi đánh nhau lại còn lười biếng. Lâm An có phần cảnh giác với cậu ta bởi trông cậu ta hoàn toàn không ngu ngốc như cách cậu ấy đối xử với mọi người.
Trong xe ngoài những người vừa nãy cô đã biết thì còn Hà Thiên – cô gái vừa nãy nhìn cô bằng ánh mắt đố kị và Tống Phú – một cậu bạn trông khá phong lưu đa tình nữa.
“Mấy cậu có thôi đi không hả? Líu ríu nãy giờ mà mấy cậu không thấy mệt à? Đừng tranh cãi nữa, không bao lâu nữa là chúng ta đến nơi rồi đấy.” Lam Ly bực mình quay xuống nói với hai người.
Lâm An thở dài, không hiểu số cô xui xẻo thế nào mà phải ngồi cạnh hai người lắm miệng này.
Rồi đột nhiên vùng biển mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của Lâm An.
Những người khác lúc này cũng òa lên trước cảnh biển tuyệt đẹp này.
“Aaaa, tớ muốn tắm biểnnn“ Phạm Đức Duy ghé sát mặt lên cửa kính làm cô bị đè khó thở gần chết. May mà lúc này Lưu Ý Hoa véo vào eo cậu ta một cái khiến cậu ta rụt người về sau.
Người lái xe lúc bấy giờ là Lam Quân cười trêu.
“Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, đúng là đứa trẻ to xác.”
Cả nhóm cười rộ lên khiến Lâm An cũng cười theo.
Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy Hà Thiên không cười mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía Lam Ly. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Dù sao cũng là chuyện của người ta nên Lâm An dù tò mò cũng không muốn tìm hiểu quá sâu nên đành quay đi chỗ khác trò chuyện tiếp.
“Lần này sao mọi người lại có hứng mời nhau đi chơi thế?” Cô thắc mắc.
“Đó là bí mật” Lưu Ý Hoa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ chuyện này không thể nói.
Lâm An đơ ra không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này có gì bí mật để mà giấu cơ chứ.
“Nói chung là đến tối nay cậu sẽ biết thôi Lâm An ạ.” Lam Ly tiếp lời.
Đúng lúc này thì xe dừng lại, cô ngó ra ngoài thì thấy bọn họ đã dừng trước khách sạn nơi họ đặt phòng trước.
Phải cảm ơn lần này có Tống Phú tài trợ cho chuyến đi, nếu hỏi người giàu nhất nhóm là ai thì chắc chắn sẽ là cậu chàng con ông cháu cha nhà sở hữu cả một tập đoàn bất động sản và xây dựng này rồi.
Cả đám lần lượt xuống xe rồi xách vali của mình vào trong đại sảnh khách sạn đợt phòng.
Chẳng bao lâu Tống Phú đã quay lại đưa cho mọi người những chiếc thẻ phòng.
Vì bốn người ở chung một phòng đôi nên hiển nhiên bốn cô gái sẽ ở chung một phòng, còn ba chàng trai còn lại sẽ ghép phòng với những người ở xe kia.
Cả bốn nàng chậm rãi đi lên phòng của mình.
Mở cửa phòng ra ngay lập tức không khí mát mẻ ập vào mặt xua tan những cái nóng ngày hè khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn trưa thôi, sáng giờ tớ chưa ăn gì cả. Đói chết đi được." Lam Ly đang lăn lộn trên giường nói với họ.
Thống nhất xong, cả đám sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi.
Nhìn đống đồ mỹ phẩm chất đống ở bên ngoài khiến Lâm An không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Rồi là sắp xếp đồ dữ chưa vậy?? Đây rõ ràng là bày ra mới đúng.
Đến khi cảm thấy mình nghỉ ngơi đã đủ, Lam Ly lết cơ thể đang ở trạng thái lười biếng của mình đi ra mở cửa.
"Đi thôi nào, đói chết tớ rồi."
Nhìn cô nàng ỉu xìu làm Lâm An có chút buồn cười, lúc này cô nàng Hà Thiên ít nói ít cười ấy vậy mà lại mỉm cười nhìn Lam Ly.
Lúc bọn cô ra ngoài thì đồng thời những người khác cũng ra ngoài ăn trưa nên bọn họ trùng hợp gặp được nhau trên hành lang.
"Các cậu cũng đi ăn trưa hả? Nếu vậy thì bọn mình đi thôi."
Một nhóm lớn mười bốn người cứ như vậy mà xuống ăn cơm.
Vì chuyến đi buổi sáng đã khiến mọi người mệt mỏi lên họ nhanh chóng ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi để chiều còn tiếp tục đi tắm biển và trải nghiệm các hoạt động khác.
Chiều đến, cả nhóm hẹn nhau ra bãi biển chơi lúc hết nắng vậy nên năm giờ mọi người mới có mặt đầy đủ.
Cả bốn cô nàng đều diện những bộ bikini theo những phong cách nhau khiến cánh đàn ông nóng mắt.
Vốn diện mạo của bốn cô nàng đã xuất sắc lại còn đi cùng với nhóm học sinh nam đẹp trai nên ánh nhìn của mọi người trên bãi biển đều tập trung vào hướng này.
Chẳng quan tâm mọi người nhìn chằm chằm vào mình, nhóm bọn họ tiếp tục tổ chức các hoạt động trên biển như chơi bóng nước hoặc thi bơi lội cho đến lúc trời ngả sang sắc đỏ vàng rực rỡ.
Cảnh vật ven đường lướt nhanh qua mắt Lâm An, giờ đây cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp. Những thanh âm ồn ào trong xe khiến thái dương cô liên tục giật giật.
“Này! Tên điên nhà cậu bị ngu à? Ai lại ăn trên xe xong rơi vãi vậy chứ??” Lưu Ý Hoa quay sang nạt một cậu bạn đầu đinh.
“Kệ đi kệ đi, có sao đâu mà.” Cậu bạn tùy ý phẩy tay.
Cậu bạn này tên là Phạm Đức Duy, nghe nói cậu ta tính tình ương bướng, hay đi đánh nhau lại còn lười biếng. Lâm An có phần cảnh giác với cậu ta bởi trông cậu ta hoàn toàn không ngu ngốc như cách cậu ấy đối xử với mọi người.
Trong xe ngoài những người vừa nãy cô đã biết thì còn Hà Thiên – cô gái vừa nãy nhìn cô bằng ánh mắt đố kị và Tống Phú – một cậu bạn trông khá phong lưu đa tình nữa.
“Mấy cậu có thôi đi không hả? Líu ríu nãy giờ mà mấy cậu không thấy mệt à? Đừng tranh cãi nữa, không bao lâu nữa là chúng ta đến nơi rồi đấy.” Lam Ly bực mình quay xuống nói với hai người.
Lâm An thở dài, không hiểu số cô xui xẻo thế nào mà phải ngồi cạnh hai người lắm miệng này.
Rồi đột nhiên vùng biển mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của Lâm An.
Những người khác lúc này cũng òa lên trước cảnh biển tuyệt đẹp này.
“Aaaa, tớ muốn tắm biểnnn“ Phạm Đức Duy ghé sát mặt lên cửa kính làm cô bị đè khó thở gần chết. May mà lúc này Lưu Ý Hoa véo vào eo cậu ta một cái khiến cậu ta rụt người về sau.
Người lái xe lúc bấy giờ là Lam Quân cười trêu.
“Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, đúng là đứa trẻ to xác.”
Cả nhóm cười rộ lên khiến Lâm An cũng cười theo.
Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy Hà Thiên không cười mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía Lam Ly. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Dù sao cũng là chuyện của người ta nên Lâm An dù tò mò cũng không muốn tìm hiểu quá sâu nên đành quay đi chỗ khác trò chuyện tiếp.
“Lần này sao mọi người lại có hứng mời nhau đi chơi thế?” Cô thắc mắc.
“Đó là bí mật” Lưu Ý Hoa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ chuyện này không thể nói.
Lâm An đơ ra không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này có gì bí mật để mà giấu cơ chứ.
“Nói chung là đến tối nay cậu sẽ biết thôi Lâm An ạ.” Lam Ly tiếp lời.
Đúng lúc này thì xe dừng lại, cô ngó ra ngoài thì thấy bọn họ đã dừng trước khách sạn nơi họ đặt phòng trước.
Phải cảm ơn lần này có Tống Phú tài trợ cho chuyến đi, nếu hỏi người giàu nhất nhóm là ai thì chắc chắn sẽ là cậu chàng con ông cháu cha nhà sở hữu cả một tập đoàn bất động sản và xây dựng này rồi.
Cả đám lần lượt xuống xe rồi xách vali của mình vào trong đại sảnh khách sạn đợt phòng.
Chẳng bao lâu Tống Phú đã quay lại đưa cho mọi người những chiếc thẻ phòng.
Vì bốn người ở chung một phòng đôi nên hiển nhiên bốn cô gái sẽ ở chung một phòng, còn ba chàng trai còn lại sẽ ghép phòng với những người ở xe kia.
Cả bốn nàng chậm rãi đi lên phòng của mình.
Mở cửa phòng ra ngay lập tức không khí mát mẻ ập vào mặt xua tan những cái nóng ngày hè khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn trưa thôi, sáng giờ tớ chưa ăn gì cả. Đói chết đi được." Lam Ly đang lăn lộn trên giường nói với họ.
Thống nhất xong, cả đám sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi.
Nhìn đống đồ mỹ phẩm chất đống ở bên ngoài khiến Lâm An không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Rồi là sắp xếp đồ dữ chưa vậy?? Đây rõ ràng là bày ra mới đúng.
Đến khi cảm thấy mình nghỉ ngơi đã đủ, Lam Ly lết cơ thể đang ở trạng thái lười biếng của mình đi ra mở cửa.
"Đi thôi nào, đói chết tớ rồi."
Nhìn cô nàng ỉu xìu làm Lâm An có chút buồn cười, lúc này cô nàng Hà Thiên ít nói ít cười ấy vậy mà lại mỉm cười nhìn Lam Ly.
Lúc bọn cô ra ngoài thì đồng thời những người khác cũng ra ngoài ăn trưa nên bọn họ trùng hợp gặp được nhau trên hành lang.
"Các cậu cũng đi ăn trưa hả? Nếu vậy thì bọn mình đi thôi."
Một nhóm lớn mười bốn người cứ như vậy mà xuống ăn cơm.
Vì chuyến đi buổi sáng đã khiến mọi người mệt mỏi lên họ nhanh chóng ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi để chiều còn tiếp tục đi tắm biển và trải nghiệm các hoạt động khác.
Chiều đến, cả nhóm hẹn nhau ra bãi biển chơi lúc hết nắng vậy nên năm giờ mọi người mới có mặt đầy đủ.
Cả bốn cô nàng đều diện những bộ bikini theo những phong cách nhau khiến cánh đàn ông nóng mắt.
Vốn diện mạo của bốn cô nàng đã xuất sắc lại còn đi cùng với nhóm học sinh nam đẹp trai nên ánh nhìn của mọi người trên bãi biển đều tập trung vào hướng này.
Chẳng quan tâm mọi người nhìn chằm chằm vào mình, nhóm bọn họ tiếp tục tổ chức các hoạt động trên biển như chơi bóng nước hoặc thi bơi lội cho đến lúc trời ngả sang sắc đỏ vàng rực rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương