Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?
Chương 33
Cả bữa ăn sáng không ai nói câu gì chỉ chăm chú ăn. Lúc đi ra thanh toán phát hiện đã có người mời bữa này cô tỏ ra khó chịu nhưng không nói, không để nàng phát hiện cô cố làm bộ tự nhiên nhất có thể.
Nguyễn Yến Linh muốn chia đôi số tiền ăn ra thì cô bình thản đáp lại:" Có người trả rồi. Chị chủ quán kêu có thanh niên nói chuyện với mày ban nãy trả luôn rồi."
Nàng im lặng, từ đằng sau phóng tầm mắt tới gương xe phản chiếu gương mặt lạnh băng của cô, ánh nắng mặt trời dần trở nên nóng bức không còn cái mát mẻ ấm áp vào buổi sáng, sương sớm đã tan chỉ còn lại sự khô nóng dần vào trưa.
Dưới căn tin của công ty, Nguyên Vân cùng nàng đi xem qua thực đơn hôm nay, không có gì đặc sắc. Quạt dưới căng tin không đủ mát, đa số đều là quạt trần, nắng hắt vào qua cửa kính, hàng bàn ghế cạnh cửa không ai ngồi tới nàng lấy một ít cơm ăn cho có.
Nguyên Vân thắc mắc:" Chị ăn ít vậy? Tí lại kêu đói."
“Không. Sáng nay chị mày ăn nhiều lắm giờ vẫn còn ngang bụng đây.”
Nàng giả vờ xoa xoa bụng giống hệt động tác của cô vào tối qua, cả hai kéo nhau ra bàn ngay khu lấy đồ ăn.
Nguyên Vân:" Chị đang tức cái gì à?".
“Không có.”
“Sao lại hỏi vậy?.” Nàng dừng việc lấy thìa chọc vào bát cơm nóng mà không ăn.
“Mặt chị hậm hực, trông cáu rõ luôn. Tới tháng à.”
“Không có, đang nghĩ một số việc nhà nên không vui thôi.”
Nguyễn Yến Linh bất giác nhớ tới ban sáng từ khi chạm mặt với Phạm Văn Hùng cô chẳng thèm nói với nàng một lời nào, cứ im ỉm như vậy.
“Thật sao, cứ như chị đang giận dỗi chuyện gì ý chứ.”
“Không có đâu. Mày bớt vớ vẩn, ăn nhanh lên còn lên nghỉ chiều tiếp tục đi làm.”
Nàng phủi phủi tay, không muốn nhớ lại, cô miệng nhét đầy thức ăn ồm oàm nói:" Chiều đi mua sắm với em đi."
“Đi đâu? Mày không phải hay mua online sao? Tự dưng đi mua sắm?”.
Nàng khó hiểu nhìn tới Nguyên Vân, cô nuốt xuống miếng cơm trong miệng:" Đi chơi, khu siêu thị mới mở thêm cửa hàng bán son. Đi, em với chị qua xem, em còn chưa tặng chị quà sinh nhật mà. Đi, em tặng chị quà luôn."
“Linh, tặng em. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé, thêm một tuổi mới ngày càng phát đạt.”
Nguyễn Huy Chính từ sau lưng cầm tới một hộp quà nhỏ, nàng vui mừng mắt sáng ngời “oa” một tiếng. Đôi môi cong lên, nàng nhận lấy hộp giấy màu hồng gói gém cẩn thận, dây nơ màu hồng buộc gọn gàng cuốn quanh.
“Em mở ra luôn nhá.”
“Ừ, em mớ đi xem có thích không?”.
Hắn dịu dàng, thả nhẹ âm lượng chết trôi trong sự ngọt ngào, xinh đẹp của nàng. Nguyên Vân thò đầu ra xem. Bên trong là hạt xốp nhỏ dính dính vào tay nàng mò mẫm, chạm phải một hộp gỗ giấy cứng khác màu hồng trang trí mấy hình ngôi sao, trái tim đính kèm trên ngoài hộp.
Ngón tay nàng cẩn thận vuốt ve mở ra, là một đôi bông tai hoa bạc trắng lung linh, đôi bông tai nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng thật sự chói mắt phải nói Nguyễn Huy Chính có gu thẩm mĩ.
“Oa. Đẹp nha.”
“Anh Chính, em cũng thích lắm.” Nguyên Vân giả vờ õng ẹo cười đùa.
“Kệ em.”
Hắn ánh mắt dính chặt trên người nàng, mặc kệ cô đang đánh giá mình hắn không quan tâm tay xỏ túi quần. Đôi mắt nàng híp cong lại tựa vầng trăng khuyết tỏa sáng.
Nguyên Vân:" Ây, chụp kiểu ảnh đi."
“Chụp, chụp một tấm đăng facebook làm kỉ niệm.”
“Nào đứng gọn lại đây.”
Nguyễn Huy Chính:" Đeo lên đi rồi chụp."
Hắn chỉ vào đôi bông tai nàng đang cầm trên tay. Nguyên Vân gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm:" Để em phụ."
Nàng đưa cho cô, cô nghiêm túc giúp nàng mang lên, tóc vén ra sau tai càng làm gương mặt nàng trắng sáng rạng rỡ.
Hắn cố tình đứng sát cả ba chung khung hình cười tươi rạng rỡ, sau khi chụp được mất tấm bắt đầu màn chọn lựa tấm đẹp nhất còn phải chỉnh sửa màu sắc ảnh mới đăng lên. Nàng đặc biệt gắn kèm tên hắn trên bài đăng.
“Cảm ơn sếp bông tai.”
Nguyễn Huy Chính lập tức lấy máy ra thả tim ảnh nàng, bên dưới còn kèm bình luận:" Em xinh lắm."
Điện thoại trên mặt bàn khẽ rung, các ngón tay cô dừng giữa không trung, cô hơi do dự cầm máy lên kiểm tra. “Người bạn Nguyễn Linh của bạn mới đăng một bài viết.”
Cô nhấn vào theo bản năng vòng tròn load chưa đến một giây đã hiện ra trước mắt là một tấm ảnh chụp ba người với dòng caption đặc biệt có gắn thẻ:" Cảm ơn sếp bông tai."
Hết câu cô liền nhìn tới tai nàng, tóc được vén gọn sang một bên mắt cong cong lại vui vẻ, Nguyễn Huy Chính! Thanh niên trẻ tuổi cạnh nàng giơ ngón tay hi lên, bên phải còn có một người con gái khác.
Cô đoán không nhầm nếu là sếp khả năng là người trong miệng nàng kể lần trước tặng son. Bài đăng chưa quá lâu nhiều người bình luận khen ngợi, có gu thẩm mỹ, đẹp trai, người yêu mới.
Cô dừng trên khung thả cảm xúc lặng lẽ lướt ra ngoài như chưa thấy bài đăng mới của nàng.
Nguyễn Yến Linh muốn chia đôi số tiền ăn ra thì cô bình thản đáp lại:" Có người trả rồi. Chị chủ quán kêu có thanh niên nói chuyện với mày ban nãy trả luôn rồi."
Nàng im lặng, từ đằng sau phóng tầm mắt tới gương xe phản chiếu gương mặt lạnh băng của cô, ánh nắng mặt trời dần trở nên nóng bức không còn cái mát mẻ ấm áp vào buổi sáng, sương sớm đã tan chỉ còn lại sự khô nóng dần vào trưa.
Dưới căn tin của công ty, Nguyên Vân cùng nàng đi xem qua thực đơn hôm nay, không có gì đặc sắc. Quạt dưới căng tin không đủ mát, đa số đều là quạt trần, nắng hắt vào qua cửa kính, hàng bàn ghế cạnh cửa không ai ngồi tới nàng lấy một ít cơm ăn cho có.
Nguyên Vân thắc mắc:" Chị ăn ít vậy? Tí lại kêu đói."
“Không. Sáng nay chị mày ăn nhiều lắm giờ vẫn còn ngang bụng đây.”
Nàng giả vờ xoa xoa bụng giống hệt động tác của cô vào tối qua, cả hai kéo nhau ra bàn ngay khu lấy đồ ăn.
Nguyên Vân:" Chị đang tức cái gì à?".
“Không có.”
“Sao lại hỏi vậy?.” Nàng dừng việc lấy thìa chọc vào bát cơm nóng mà không ăn.
“Mặt chị hậm hực, trông cáu rõ luôn. Tới tháng à.”
“Không có, đang nghĩ một số việc nhà nên không vui thôi.”
Nguyễn Yến Linh bất giác nhớ tới ban sáng từ khi chạm mặt với Phạm Văn Hùng cô chẳng thèm nói với nàng một lời nào, cứ im ỉm như vậy.
“Thật sao, cứ như chị đang giận dỗi chuyện gì ý chứ.”
“Không có đâu. Mày bớt vớ vẩn, ăn nhanh lên còn lên nghỉ chiều tiếp tục đi làm.”
Nàng phủi phủi tay, không muốn nhớ lại, cô miệng nhét đầy thức ăn ồm oàm nói:" Chiều đi mua sắm với em đi."
“Đi đâu? Mày không phải hay mua online sao? Tự dưng đi mua sắm?”.
Nàng khó hiểu nhìn tới Nguyên Vân, cô nuốt xuống miếng cơm trong miệng:" Đi chơi, khu siêu thị mới mở thêm cửa hàng bán son. Đi, em với chị qua xem, em còn chưa tặng chị quà sinh nhật mà. Đi, em tặng chị quà luôn."
“Linh, tặng em. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé, thêm một tuổi mới ngày càng phát đạt.”
Nguyễn Huy Chính từ sau lưng cầm tới một hộp quà nhỏ, nàng vui mừng mắt sáng ngời “oa” một tiếng. Đôi môi cong lên, nàng nhận lấy hộp giấy màu hồng gói gém cẩn thận, dây nơ màu hồng buộc gọn gàng cuốn quanh.
“Em mở ra luôn nhá.”
“Ừ, em mớ đi xem có thích không?”.
Hắn dịu dàng, thả nhẹ âm lượng chết trôi trong sự ngọt ngào, xinh đẹp của nàng. Nguyên Vân thò đầu ra xem. Bên trong là hạt xốp nhỏ dính dính vào tay nàng mò mẫm, chạm phải một hộp gỗ giấy cứng khác màu hồng trang trí mấy hình ngôi sao, trái tim đính kèm trên ngoài hộp.
Ngón tay nàng cẩn thận vuốt ve mở ra, là một đôi bông tai hoa bạc trắng lung linh, đôi bông tai nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng thật sự chói mắt phải nói Nguyễn Huy Chính có gu thẩm mĩ.
“Oa. Đẹp nha.”
“Anh Chính, em cũng thích lắm.” Nguyên Vân giả vờ õng ẹo cười đùa.
“Kệ em.”
Hắn ánh mắt dính chặt trên người nàng, mặc kệ cô đang đánh giá mình hắn không quan tâm tay xỏ túi quần. Đôi mắt nàng híp cong lại tựa vầng trăng khuyết tỏa sáng.
Nguyên Vân:" Ây, chụp kiểu ảnh đi."
“Chụp, chụp một tấm đăng facebook làm kỉ niệm.”
“Nào đứng gọn lại đây.”
Nguyễn Huy Chính:" Đeo lên đi rồi chụp."
Hắn chỉ vào đôi bông tai nàng đang cầm trên tay. Nguyên Vân gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm:" Để em phụ."
Nàng đưa cho cô, cô nghiêm túc giúp nàng mang lên, tóc vén ra sau tai càng làm gương mặt nàng trắng sáng rạng rỡ.
Hắn cố tình đứng sát cả ba chung khung hình cười tươi rạng rỡ, sau khi chụp được mất tấm bắt đầu màn chọn lựa tấm đẹp nhất còn phải chỉnh sửa màu sắc ảnh mới đăng lên. Nàng đặc biệt gắn kèm tên hắn trên bài đăng.
“Cảm ơn sếp bông tai.”
Nguyễn Huy Chính lập tức lấy máy ra thả tim ảnh nàng, bên dưới còn kèm bình luận:" Em xinh lắm."
Điện thoại trên mặt bàn khẽ rung, các ngón tay cô dừng giữa không trung, cô hơi do dự cầm máy lên kiểm tra. “Người bạn Nguyễn Linh của bạn mới đăng một bài viết.”
Cô nhấn vào theo bản năng vòng tròn load chưa đến một giây đã hiện ra trước mắt là một tấm ảnh chụp ba người với dòng caption đặc biệt có gắn thẻ:" Cảm ơn sếp bông tai."
Hết câu cô liền nhìn tới tai nàng, tóc được vén gọn sang một bên mắt cong cong lại vui vẻ, Nguyễn Huy Chính! Thanh niên trẻ tuổi cạnh nàng giơ ngón tay hi lên, bên phải còn có một người con gái khác.
Cô đoán không nhầm nếu là sếp khả năng là người trong miệng nàng kể lần trước tặng son. Bài đăng chưa quá lâu nhiều người bình luận khen ngợi, có gu thẩm mỹ, đẹp trai, người yêu mới.
Cô dừng trên khung thả cảm xúc lặng lẽ lướt ra ngoài như chưa thấy bài đăng mới của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương