Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Chương 234: Chỉ Là Không Muốn Để Bà Ấu Vè Đây..
Khoảng chừng nửa đêm, Trần Minh mới kết thúc cuộc họp. Đầu giường phòng ngủ sáng lên một ngọn đèn màu vàng nhạt, Ái Triêm đang dựa lưng vào đầu giường ngủ gật.Anh đi vào, nhẹ hôn lên trán cô một cái, động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng người trước mặt vẫn tỉnh dậy.- Anh họp xong rồi sao?- Ừ.Cô muốn nhích người vào trong một chút, nào ngờ vừa mới động một cái, cẳng chân đã truyền đến cảm giác tê rần.- Ai… ui…. - Em sao thế?- Em bị chuột rút rồi.. Mau giúp em đi.Trần Minh nhanh chóng ngồi xuống, đặt chân cô lên đùi mình. Hai tay anh nhanh chóng vuốt bên dưới bắp chân đang chuột rút căng cứng của cô. Từ ngày cái thai lớn hơn, buổi tối cô hay bị chuột rút nên anh thường xuyên lên mạng tìm hiểu hiện tượng và cách thức giúp cô dễ chịu hơn. Mặc dù vẫn còn đau nhưng nhìn biểu cảm chuyên tâm của anh trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô đã không sai khi quay lại với anh. Lúc đầu cô đồng ý trở lại bên anh chỉ đơn giản là cô quá yêu anh, mà anh cũng rất chân thành bày tỏ tình cảm của mình.Suy nghĩ của cô không có gì phức tạp, nhưng Trần Minh lại không giống vậy, anh đại diện cho cả một tập đoàn của nhà họ Trần, không chỉ là trong nước mà còn ở nước ngoài. Bởi vậy cô không thể để anh vì cô mà bị người người chỉ trích. Cô vẫn luôn rất bài xích chuyện gần gũi với Nguyệt Anh. Lúc trước bà ta dù biết cô và anh có hôn ước nhưng vẫn coi trọng Ngọc Minh chứ không bao giờ để cô vào mắt. Có thể vì có sẵn thành kiến nên cô và Trần Minh ở bên nhau lâu như vậy rồi cô chưa từng chủ động suy xét về vấn đề đón bà ta trở lại biệt thự.Nếu không phải Mạnh Hà nhắc đến thì không biết cô sẽ tự động bỏ qua đến bao giờ.Trần Minh sau khi giúp cô dễ chịu hơn thì đỡ cô nằm ngay ngắn lại. Tuy nhiên cô không muốn nằm, muốn ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với anh:- Em chưa muốn ngủ, em có chuyện muốn nói với anh.- Ừm. Em nói đi. Trần Minh lại đỡ cô ngồi dậy. Nhưng anh lại ngồi phía đằng sau ôm lấy cô, đưa tay vòng tới trước xoa xoa bụng cô. Ái Triêm thoải mái dựa vào ngực anh anh: - Chúng ta đón mẹ về đi anh. Trần Minh hơi khựng lại một giây. Sau đó cứ như không nghe thấy gì gác cằm lên cổ cô ngửi ngửi: - Hôm nay em đổi sữa tắm đúng không? Quả nhiên lực chú ý của cô bị anh đổi hướng:- Vâng. Trọng Nhân có đến, do em nói với anh ta buổi tối hay bị chuột rút khó ngủ nên anh ta mang đến loại này bảo sẽ giúp thư giãn các khớp cơ. Anh ậm ừ, lại ngửi từ cổ cô đến xương quai xanh: - Cậu ta làm rất tốt. Tháng sau sẽ tăng chi phí đầu tư cho bệnh viện của cậu ta. Giọng anh rõ rệt là giọng của nhà tài phiệt mà. Nhưng đấy đâu phải là trọng điểm? Cô phát hiện ra đề tài mình muốn nói đang bị anh đánh trống lãng đổi hướng đến chuyện khác, Ái Triêm một lần nữa vòng về: - Anh có đồng ý không đấy?Trần Minh không trả lời ngay nghĩ ngợi một lúc rồi nói: - Để anh suy nghĩ đã..Tay anh nâng vài lọn tóc của cô lên thưởng thức, bình tĩnh hỏi: - Sao đột nhiên lại muốn đón bà ấy về? Có ai nói gì với em sao? Ái Triêm hơi chột dạ một chút. Sao anh giống như con giun trong bụng cô thế? Cô mở miệng nói là anh biết có chuyện gì luôn rồi: - Ông nội mất rồi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải đón về mà đúng không? Hơn nữa cũng sắp đến Tết. Gia đình sum vầy cũng là chuyện nên làm. Trần Minh ôm chặt cô vào trong lòng, hai người càng dựa gần nhau hơn. Hơi thở của anh có chút nặng nề. Ái Triêm cảm giác được anh có tâm sự. Cô nhịn không được mở miệng hỏi:- Sao vậy anh? Cuộc họp có vấn đề gì không vừa ý sao? Ngón tay Trần Minh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng cô, vỗ nhanh chậm theo nhịp như đang vui đùa với đứa trẻ trong bụng. Anh vừa hứng thú cảm nhận tiếng đạp nhè nhẹ của con gái lên thành bụng của cô, vừa thở dài một tiếng: - Không có gì. Chỉ là không muốn để bà ấy về đây. Ái Triêm tự nhiên cảm thấy giọng anh có chút chua chát. Giữa anh và mẹ chắc chắn có mâu thuẫn gì đấy. Nhưng nếu anh không muốn nói cô cũng không muốn ép buộc anh. Thế nhưng khi cô im lặng thì anh lại chậm rãi kể.- Từ lúc anh sinh ra, ông nội là người duy nhất quan tâm đến anh và chăm sóc nuôi dạy anh. Ba anh là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ nên không quan tâm gì đến việc kinh doanh của tập đoàn. Ông ấy luôn sống phóng túng, mặc dù đã có vợ nhưng ong bướm bên ngoài phòng nhì phòng tam thì nhiều vô kể.Ái Triêm hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc đến ba mình.- Ông nội lực bất tòng tâm không có cách nào xoay chuyển được con trai nên đành phải gửi hy vọng lên người anh.Ái Triêm nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của anh cứ cảm thấy đau lòng. Một gia đình ba người không hạnh phúc như thế nào mới làm cho anh vô cảm khi nhắc tới như vậy chứ. - Mẹ và ba anh hai người mỗi khi gặp nhau là một lần cãi vã. Ông nội cũng mặc kệ nhắm mắt làm ngơ bọn họ, chỉ lo huấn luyện cho anh cùng Khương Đồng và Vĩnh An để xây dựng tương lai cho King Trần. Cho đến một ngày ông nội phát hiện bà ấy ra tay đầu độc giết chết ba anh. Ông muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương