Đại Nói Lắp
Chương 11: Ngã bệnh
Editor: Măng Cụt
Hồi còn bé tui khá yếu nên bệnh nhiều, cảm lạnh, nóng sốt là chuyện thường, uống thuốc cũng không có tác dụng mấy, đôi khi còn phải đi tiêm hay thậm chí là truyền nước thì mới khoẻ lại được.
Vì tui hay bệnh nên người nhà cũng không ngủ ngon được bao nhiêu.
Mãi đến năm lớp sáu thì người tui mới dần tốt hơn.
Sau khi lên cấp ba thì dù phát sốt, đau đầu gì thì tui cũng không uống thuốc, ngủ một giấc qua đêm là khoẻ lại rồi.
Không biết nguyên nhân có phải là do thể chất của tui bị thay đổi hay không nữa.
Đương nhiên là những bệnh vặt như sổ mũi, nghẹt mũi này nọ thì không đơn giản như vậy, giày vò người khác lắm.
Anh nói lắp nói từ khi còn bé anh đã khoẻ như trâu, chưa bị bệnh bao giờ nên không hiểu được cảm giác đau khổ của tui.
Dù vậy nhưng đôi lần phát sốt của anh ấy bây giờ đều rất khó khỏi.
Đầu xuân năm ấy trời mưa day dẳng, lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng.
Hôm đó tui mới về nhà là đã hắt xì liên tiếp mấy cái, trước mặt thì anh nói lắp cười tui, quay đầu lại đưa tui một gói cảm mạo linh(*).
(*) Tên một loại thuốc
"Ngừa... ngừa bệnh... một... một chút."
Mặc dù tui không thích uống thuốc nhưng đã dâng tận miệng rồi thì sao mà từ chối được, với cả tui cũng không muốn bị bệnh.
Uống xong, tui đưa anh nói lắp một gói, bảo anh cũng uống đi nhưng anh ấy không chịu, anh ấy nói anh khoẻ lắm, còn cười nhạo tui một trận nữa.
Tui thấy anh không có dấu hiệu gì như sắp bị cảm nên tui cũng không ép.
Ngày kế tiếp, anh nói lắp bị cảm rồi.
Đây là lần đầu tiên anh ấy bị bệnh sau khi yêu tui.
Giọng anh khàn khàn, nói với tui: "Đau... đau đầu, cả... cả người... người khó... khó chịu."
Tui đo nhiệt độ cho anh, sốt nhẹ.
Sau khi đút anh ăn cháo xong thì tui đi chuẩn bị thuốc cho anh uống.
Anh thấy mình có vẻ không sao nên muốn đi làm.
Khi trưa hỏi thăm thì anh bảo anh khá hơn nhiều rồi nhưng không ngờ đến tối đón anh tan làm thì người anh mềm nhũn như cái bánh dày dính lên người tui.
Tui vội vàng chở anh đến bệnh viện nhỏ gần đó, xếp hàng một lúc rồi mới đến lượt khám.
Đo nhiệt độ xong, vừa đúng 39 độ.
Bác sĩ muốn truyền nước nhưng anh lại nói: "Uống... uống thuốc... là... là được rồi."
Đương nhiên là bác sĩ cũng không bắt ép, chỉ nói là truyền nước sẽ nhanh hơn nhưng uống thuốc cũng được.
Tui bác bỏ cái "Uống thuốc là được" của anh nói lắp.
Bây giờ đã sốt cao đến thế rồi, lỡ như uống thuốc vẫn không khá thì ban đêm sẽ còn nóng hơn, lúc đó tìm bác sĩ sẽ không dễ như này nữa.
Tui làm ngơ ánh mắt tủi thân, oan ức của anh nói lắp, kiên quyết muốn anh ấy ở lại bệnh viện truyền nước.
Nhắc chút chuyện cũ, lần truyền nước gần nhất của tui là hồi Tiểu học, ngạc nhiên khi đó ở bệnh viện tới mấy tiếng mà tui cũng có thể ở được.
Không lâu sau, anh nói lắp đã được y tá sắp xếp giường bệnh, hình ảnh anh nói lắp tuy ốm yếu nhưng vẫn còn phong độ nằm trên giường, đắp lên mình chiếc chăn bông hoa lá hẹ thường thấy ở nông thôn có hơi mắc cười đó.
Tui ra ngoài ăn tối một bữa đơn giản rồi mang cho anh nói lắp hai hộp đồ nhẹ Sa Huyện(*).
(*) Tên một chuỗi nhà hàng
Mỗi lúc bị bệnh, tui thích ăn hoành thánh(*) nhất mà thật ra thì cũng chỉ ăn được hoành thánh thôi.
(*) Bản gốc là 扁肉, mình thấy nó giống hoành thánh nhưng không biết phải không nên tạm dịch thế.
Tui mở nắp hộp, bưng đến trước mặt anh ấy nhưng anh ấy bảo không ăn, muốn tui đút cơ.
Tui đưa mắt nhìn xung quanh, ra hiệu đang ở ngoài.
Có người ở đây, không được.
Anh ấy vẫn ngậm miệng không ăn như cũ, tui cũng không có cách nào, nhìn mu bàn tay đang cắm kim tiêm của anh ấy, đành miễn cưỡng đút ăn.
Đút xong muỗng đầu tiên, tui nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý tụi tui thì mới thả lỏng tay chân.
Món ăn nhẹ Sa Huyện mà tui gói về là của chuỗi nhà hàng tương đối có tiếng trong nước, vỏ ngoài mỏng, quan trọng là nhân bánh ngon.
Ăn xong thì anh nói lắp cũng khen nhưng tiếc là chỉ ăn được hai đũa mì trộn, còn lại là tui giải quyết.
Dọn dẹp xong, tui ngồi trên ghế cạnh giường anh nói lắp, anh nói lắp nhích vào một bên giường, để trống một chỗ rồi vén chăn, ra hiệu tui nằm lên.
Ban đầu tui còn sợ người khác nghĩ nhiều nhưng ngồi ở ngoài thì đúng là có hơi lạnh nên cũng ngoan ngoãn bò lên giường, xem "Chú gấu Boonie" với anh nói lắp.
Cũng không ngờ tuy anh nói lắp bị bệnh nhưng lại hư như thế, trong chăn không chỉ nắm tay tui mà còn gác chân lên đùi tui nữa chứ.
Nếu như là bình thường thì tui đã muốn mắng yêu anh ấy hai câu nhưng nhìn lại dáng vẻ yếu ớt này của anh ấy... vẫn là thôi đi.
Trong những lần tui dắt anh ấy đi vệ sinh, có một lần sau khi trở về thì dì giường bên nói với tụi tui: "Tình cảm anh em hai đứa tốt quá."
Tui không lên tiếng, chỉ cong khoé miệng.
Anh nói lắp cười ngốc nghếch, đáp không đầu không đuôi.
"Tụi... tụi con... không phải, anh em."
Là người yêu.
Tui nói thầm trong lòng câu tiếp theo thay anh ấy.
Dì ấy không nói gì nhưng cô gái trẻ ngồi bên cạnh lại nhìn tụi tui cười ngọt ngào.
Tui cảm thấy là cô ấy hiểu.
Tối hôm sau, anh nói lắp ngủ một giấc yên ổn. Đến ngày thứ hai thì sắc mặt đã khá hơn nhiều, tui cho phép anh ấy đi làm.
Không ngờ đêm ngày thứ hai lại phát sốt.
Chật vật bốn, năm ngày mới khoẻ hẳn.
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Lại không nghĩ rằng anh ấy khoẻ rồi thì tới lượt tui bị bệnh.
Trưa đến thì chợt đau đầu, mấy tiếng sau thì bắt đầu nóng lên.
Đã hơn một tuần rồi tụi tui không có làm, lúc tối nằm trên giường tui còn muốn thừa dịp lần ngã bệnh này câu dẫn anh nói lắp để xem doi(*) khi bị bệnh có sướng như trong truyền thuyết không hahaha.
(*) doi là từ chơi chữ. Doi = do + I. Do là làm, I đồng âm với 爱- ài, là yêu. Từ đó mình có thể đoán ra được doi là make love hay còn gọi là làm tình:))
Đương nhiên là anh nói lắp thà chết cũng không theo: "Không... không được, đợi... đợi em... em khoẻ... sẽ làm... làm bù."
Lời của Cụt: Bộ này có vẻ ít bạn đọc hơn bộ kia ha.
Hồi còn bé tui khá yếu nên bệnh nhiều, cảm lạnh, nóng sốt là chuyện thường, uống thuốc cũng không có tác dụng mấy, đôi khi còn phải đi tiêm hay thậm chí là truyền nước thì mới khoẻ lại được.
Vì tui hay bệnh nên người nhà cũng không ngủ ngon được bao nhiêu.
Mãi đến năm lớp sáu thì người tui mới dần tốt hơn.
Sau khi lên cấp ba thì dù phát sốt, đau đầu gì thì tui cũng không uống thuốc, ngủ một giấc qua đêm là khoẻ lại rồi.
Không biết nguyên nhân có phải là do thể chất của tui bị thay đổi hay không nữa.
Đương nhiên là những bệnh vặt như sổ mũi, nghẹt mũi này nọ thì không đơn giản như vậy, giày vò người khác lắm.
Anh nói lắp nói từ khi còn bé anh đã khoẻ như trâu, chưa bị bệnh bao giờ nên không hiểu được cảm giác đau khổ của tui.
Dù vậy nhưng đôi lần phát sốt của anh ấy bây giờ đều rất khó khỏi.
Đầu xuân năm ấy trời mưa day dẳng, lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng.
Hôm đó tui mới về nhà là đã hắt xì liên tiếp mấy cái, trước mặt thì anh nói lắp cười tui, quay đầu lại đưa tui một gói cảm mạo linh(*).
(*) Tên một loại thuốc
"Ngừa... ngừa bệnh... một... một chút."
Mặc dù tui không thích uống thuốc nhưng đã dâng tận miệng rồi thì sao mà từ chối được, với cả tui cũng không muốn bị bệnh.
Uống xong, tui đưa anh nói lắp một gói, bảo anh cũng uống đi nhưng anh ấy không chịu, anh ấy nói anh khoẻ lắm, còn cười nhạo tui một trận nữa.
Tui thấy anh không có dấu hiệu gì như sắp bị cảm nên tui cũng không ép.
Ngày kế tiếp, anh nói lắp bị cảm rồi.
Đây là lần đầu tiên anh ấy bị bệnh sau khi yêu tui.
Giọng anh khàn khàn, nói với tui: "Đau... đau đầu, cả... cả người... người khó... khó chịu."
Tui đo nhiệt độ cho anh, sốt nhẹ.
Sau khi đút anh ăn cháo xong thì tui đi chuẩn bị thuốc cho anh uống.
Anh thấy mình có vẻ không sao nên muốn đi làm.
Khi trưa hỏi thăm thì anh bảo anh khá hơn nhiều rồi nhưng không ngờ đến tối đón anh tan làm thì người anh mềm nhũn như cái bánh dày dính lên người tui.
Tui vội vàng chở anh đến bệnh viện nhỏ gần đó, xếp hàng một lúc rồi mới đến lượt khám.
Đo nhiệt độ xong, vừa đúng 39 độ.
Bác sĩ muốn truyền nước nhưng anh lại nói: "Uống... uống thuốc... là... là được rồi."
Đương nhiên là bác sĩ cũng không bắt ép, chỉ nói là truyền nước sẽ nhanh hơn nhưng uống thuốc cũng được.
Tui bác bỏ cái "Uống thuốc là được" của anh nói lắp.
Bây giờ đã sốt cao đến thế rồi, lỡ như uống thuốc vẫn không khá thì ban đêm sẽ còn nóng hơn, lúc đó tìm bác sĩ sẽ không dễ như này nữa.
Tui làm ngơ ánh mắt tủi thân, oan ức của anh nói lắp, kiên quyết muốn anh ấy ở lại bệnh viện truyền nước.
Nhắc chút chuyện cũ, lần truyền nước gần nhất của tui là hồi Tiểu học, ngạc nhiên khi đó ở bệnh viện tới mấy tiếng mà tui cũng có thể ở được.
Không lâu sau, anh nói lắp đã được y tá sắp xếp giường bệnh, hình ảnh anh nói lắp tuy ốm yếu nhưng vẫn còn phong độ nằm trên giường, đắp lên mình chiếc chăn bông hoa lá hẹ thường thấy ở nông thôn có hơi mắc cười đó.
Tui ra ngoài ăn tối một bữa đơn giản rồi mang cho anh nói lắp hai hộp đồ nhẹ Sa Huyện(*).
(*) Tên một chuỗi nhà hàng
Mỗi lúc bị bệnh, tui thích ăn hoành thánh(*) nhất mà thật ra thì cũng chỉ ăn được hoành thánh thôi.
(*) Bản gốc là 扁肉, mình thấy nó giống hoành thánh nhưng không biết phải không nên tạm dịch thế.
Tui mở nắp hộp, bưng đến trước mặt anh ấy nhưng anh ấy bảo không ăn, muốn tui đút cơ.
Tui đưa mắt nhìn xung quanh, ra hiệu đang ở ngoài.
Có người ở đây, không được.
Anh ấy vẫn ngậm miệng không ăn như cũ, tui cũng không có cách nào, nhìn mu bàn tay đang cắm kim tiêm của anh ấy, đành miễn cưỡng đút ăn.
Đút xong muỗng đầu tiên, tui nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý tụi tui thì mới thả lỏng tay chân.
Món ăn nhẹ Sa Huyện mà tui gói về là của chuỗi nhà hàng tương đối có tiếng trong nước, vỏ ngoài mỏng, quan trọng là nhân bánh ngon.
Ăn xong thì anh nói lắp cũng khen nhưng tiếc là chỉ ăn được hai đũa mì trộn, còn lại là tui giải quyết.
Dọn dẹp xong, tui ngồi trên ghế cạnh giường anh nói lắp, anh nói lắp nhích vào một bên giường, để trống một chỗ rồi vén chăn, ra hiệu tui nằm lên.
Ban đầu tui còn sợ người khác nghĩ nhiều nhưng ngồi ở ngoài thì đúng là có hơi lạnh nên cũng ngoan ngoãn bò lên giường, xem "Chú gấu Boonie" với anh nói lắp.
Cũng không ngờ tuy anh nói lắp bị bệnh nhưng lại hư như thế, trong chăn không chỉ nắm tay tui mà còn gác chân lên đùi tui nữa chứ.
Nếu như là bình thường thì tui đã muốn mắng yêu anh ấy hai câu nhưng nhìn lại dáng vẻ yếu ớt này của anh ấy... vẫn là thôi đi.
Trong những lần tui dắt anh ấy đi vệ sinh, có một lần sau khi trở về thì dì giường bên nói với tụi tui: "Tình cảm anh em hai đứa tốt quá."
Tui không lên tiếng, chỉ cong khoé miệng.
Anh nói lắp cười ngốc nghếch, đáp không đầu không đuôi.
"Tụi... tụi con... không phải, anh em."
Là người yêu.
Tui nói thầm trong lòng câu tiếp theo thay anh ấy.
Dì ấy không nói gì nhưng cô gái trẻ ngồi bên cạnh lại nhìn tụi tui cười ngọt ngào.
Tui cảm thấy là cô ấy hiểu.
Tối hôm sau, anh nói lắp ngủ một giấc yên ổn. Đến ngày thứ hai thì sắc mặt đã khá hơn nhiều, tui cho phép anh ấy đi làm.
Không ngờ đêm ngày thứ hai lại phát sốt.
Chật vật bốn, năm ngày mới khoẻ hẳn.
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Lại không nghĩ rằng anh ấy khoẻ rồi thì tới lượt tui bị bệnh.
Trưa đến thì chợt đau đầu, mấy tiếng sau thì bắt đầu nóng lên.
Đã hơn một tuần rồi tụi tui không có làm, lúc tối nằm trên giường tui còn muốn thừa dịp lần ngã bệnh này câu dẫn anh nói lắp để xem doi(*) khi bị bệnh có sướng như trong truyền thuyết không hahaha.
(*) doi là từ chơi chữ. Doi = do + I. Do là làm, I đồng âm với 爱- ài, là yêu. Từ đó mình có thể đoán ra được doi là make love hay còn gọi là làm tình:))
Đương nhiên là anh nói lắp thà chết cũng không theo: "Không... không được, đợi... đợi em... em khoẻ... sẽ làm... làm bù."
Lời của Cụt: Bộ này có vẻ ít bạn đọc hơn bộ kia ha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương