[Đam Mỹ] Đường Ly
Chương 19
Hôm qua vừa thấy vết bầm trên mặt của Đường Ly. Không quản nửa đêm hắn cũng gọi Phương Từ dậy hỏi tội.
"Tôi đã bảo cậu và Ngụy Khiêm trông chừng Đường Ly."
Phương Từ ngáy ngủ bị giọng nói lạnh lẽo kia làm rùng mình tỉnh ngủ.
"Tần tổng... Tôi hiểu tôi hiểu ngài đừng hỏi... Tôi kể tôi kể..."
Phương Từ kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe, cũng không nói gì mà tắt máy.
"Những thứ tôi cần cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ xong hết rồi."
Vị thư kí nào đó với giọng điệu lấy lòng cười cười. Tần Vũ cũng không quan tâm chỉ chú ý vào điện thoại liên tục nhấn bàn phím.
Nghe bên tai liên tục truyền đến tiếng tin nhắn, hắn nhíu mi nhìn qua. Đường Ly phát giác được cẩn thận tắt âm, hắn cất điện thoại, khoanh tay nghiên đầu nhìn cậu.
Thầm ngẫm nghĩ điều gì đó, cứ đăm đăm nhìn làm cậu trai nhỏ kia không làm gì sai cũng phải chột dạ.
Bước xuống xe, một tay nắm lấy Đường Ly đi một đường đến phòng hiệu trưởng, ở đó hiện tại đã đầy đủ mặt. Lâm gia, Ngô gia, Thời Khôi, Lưu Khang.
Đường Ly nghiêng nhìn Phương Từ cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì.
Không khí trầm lặng, Tần Vũ kéo Đường Ly ngồi xuống bên cạnh.
Có vẻ như trước đó hiệu trưởng đã nói sự việc cho họ biết trước. Mẹ Lâm Khương Đồng nghênh mặt lên tiếng trước.
"Gọi bọn tôi đến làm gì, con tôi cũng đã bị đánh ra bộ dạng này. Tôi chưa kiện các người, các người lại lôi tôi đến đây."
Lâm gia vốn là đối thủ của Tần thị nhưng từ trước đến nay chưa từng giành được dự án nào khi có Tần thị tham gia. Có thể gọi là kẻ bại trận.
"Đúng đúng đấy, chuyện là của bọn nhỏ. Người lớn chúng ta xen vào làm gì?"
Mẹ Ngô kiêu kì khoanh chân chễm chệ uống cốc trà trước mặt có vẻ đắc ý. Ngô gia và Lâm gia vốn là quan hệ hợp tác, lần này cũng đã chơi xấu hại Tần thị lâm vào nguy hiểm, rất may Tần Vũ đã đích thân vào cuộc xoay chuyển tình huống.
"Nếu hôm đấy không có Lưu Khang, người bị băng bó chắc chắn chỉ có bạn nhỏ nhà tôi."
Tần Vũ ung dung mở laptop xoay đến trước mặt các vị phụ huynh kia. Xem toàn bộ diễn biến trong video không ai lên tiếng. Tần Vũ nói tiếp.
"Là con gái của bà Ngô đây đã làm và người bị đánh là bạn nhỏ này."
Người đàn ông dịu dàng đặt tay lên đầu Đường Ly nói tiếp.
"Con trai bà Lâm đây cũng không phân rõ trắng đen đã đánh người."
Hai vị kia chỉ biết im lặng, Tần Vũ như đã chuẩn bị từ trước nói tiếp.
"Bạn học Lưu vì bảo vệ người mà cũng đỗ máu, cũng may bạn nhỏ nhà tôi không sảy ra chuyện gì, nếu không..." Hắn lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo, hơi hạ giọng nói. "Nếu không... Tần Vũ tôi là loại người thủ đoạn như thế nào thì các vị ở đây chắc cũng đã từng nghe qua."
Mẹ Ngô Mẫn cũng từng nghe qua hắn từ chồng của mình cũng thất thời mềm giọng, thu bộ dáng kiêu kì lúc nãy.
"Tần Vũ, cậu cũng hiểu, trẻ con đi học xảy ra xích mích là chuyện bình thường mà."
"Không còn nhỏ nữa rồi, đã có thể chịu trách nhiệm được hành vi của mình trước pháp luật." Ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn.
"Tần Vũ cậu muốn làm gì." Bà Lâm tức giận đập bàn. "Lâm gia chúng tôi cũng không chịu thua với cậu đâu. Muốn kiện thì cứ kiện đi."
Mẹ Ngô Mẫn vội kéo tay bà Lâm. Lâm gia quả thật có thể chống đối với Tần thị nhưng Ngô gia của bà cũng chỉ là một tầng lớp nhỏ phía dưới. Bà khó khăn suy nghĩ nói.
"Cậu Tần, đứa trẻ nhà tôi mới 20 tuổi nếu như bị kiện sau này... Tương lai của nó phải biết tính sao đây? Người đời sẽ nói nó thành ra bộ dạng gì?"
Hắn cười cười, hất cằm ra hiệu với Phương Từ đứng gần đó, Phương Từ hiểu ý dùng laptop mở ra một trang mạng của trường.
"Bà xem đứa trẻ nhà tôi bị bạo lực mạng thế nào. Chỉ qua một đêm đã nói thành ra như thế. Rất may đứa trẻ nhà tôi là đứa không biết chuyện..." Hắn âu yếm vuốt tóc cậu. "Nếu không sẽ đau lòng suy nghĩ như thế nào đây?"
Đường Ly hoa mắt, Tần Vũ khẽ cười nói tiếp.
"Làm ra được loại chuyện như vậy, sau lớn lên còn có thể thủ đoạn ra sao... Thật sự chưa nghĩ đến."
Bà Ngô khó khăn lắp bắp. "Cậu Tần... Đứa trẻ nhà tôi mới 20..."
"Đứa trẻ nhà bà 20, đứa trẻ nhà tôi cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, còn chưa đón sinh nhật 20 tuổi. Con bà thì đã đón sinh nhật 20 tuổi lúc tháng một đúng không? Lớn hơn bạn nhỏ nhà tôi hơn mười tháng. Đường Ly 19 tuổi xem là nhỏ còn chấp nhận."
Với tư cách là người bảo hộ, Tần Vũ đã chuẩn bị toàn bộ lý luận để tranh cãi, hôm nay hắn phải đòi lại công bằng cho Đường Ly. Đường Ly mím môi nhìn hắn, hắn chưa từng nói nhiều như vậy, thế nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.
"Bà xem xem con gái nhà bà đã khiến cho bạn nhỏ nhà tôi phải chịu đựng những lời chỉ trích thế nào? Ảnh hưởng đến tâm lý và còn bị thương. Con bà cũng nên nếm trải thử."
Nói đoạn, hắn quay sang sờ lên vết bầm trên môi, lúc sáng vì vết thương đó mà Đường Ly đã ăn rất khó khăn, có vẻ rất đau.
"Hay thế này đi, con của các vị hãy đọc bản kiểm điểm trước trường, công khai xin lỗi và phải nghe lời Đường Ly đến khi ra trường, tùy A LY định đoạt."
Cố ý nhấn mạnh "A Ly" để thể hiện ý của hắn đã quyết định sẵn từ trước không phải nhất thời cao hứng.
Bà Lâm im lặng nãy giờ lên tiếng. "Tần Vũ con tôi còn nhỏ... Cậu bắt nó làm như thế thì ra thể thống gì, cũng chỉ là nhất thời tức giận hành sự, có cần phải nhất thiết làm lớn chuyện như vậy không?"
"Bà Lâm này, 20 tuổi mà bà bảo còn nhỏ, xin hỏi cái gì nhỏ vậy? Là não nhỏ sao?"
"Tôi đã bảo cậu và Ngụy Khiêm trông chừng Đường Ly."
Phương Từ ngáy ngủ bị giọng nói lạnh lẽo kia làm rùng mình tỉnh ngủ.
"Tần tổng... Tôi hiểu tôi hiểu ngài đừng hỏi... Tôi kể tôi kể..."
Phương Từ kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe, cũng không nói gì mà tắt máy.
"Những thứ tôi cần cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ xong hết rồi."
Vị thư kí nào đó với giọng điệu lấy lòng cười cười. Tần Vũ cũng không quan tâm chỉ chú ý vào điện thoại liên tục nhấn bàn phím.
Nghe bên tai liên tục truyền đến tiếng tin nhắn, hắn nhíu mi nhìn qua. Đường Ly phát giác được cẩn thận tắt âm, hắn cất điện thoại, khoanh tay nghiên đầu nhìn cậu.
Thầm ngẫm nghĩ điều gì đó, cứ đăm đăm nhìn làm cậu trai nhỏ kia không làm gì sai cũng phải chột dạ.
Bước xuống xe, một tay nắm lấy Đường Ly đi một đường đến phòng hiệu trưởng, ở đó hiện tại đã đầy đủ mặt. Lâm gia, Ngô gia, Thời Khôi, Lưu Khang.
Đường Ly nghiêng nhìn Phương Từ cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì.
Không khí trầm lặng, Tần Vũ kéo Đường Ly ngồi xuống bên cạnh.
Có vẻ như trước đó hiệu trưởng đã nói sự việc cho họ biết trước. Mẹ Lâm Khương Đồng nghênh mặt lên tiếng trước.
"Gọi bọn tôi đến làm gì, con tôi cũng đã bị đánh ra bộ dạng này. Tôi chưa kiện các người, các người lại lôi tôi đến đây."
Lâm gia vốn là đối thủ của Tần thị nhưng từ trước đến nay chưa từng giành được dự án nào khi có Tần thị tham gia. Có thể gọi là kẻ bại trận.
"Đúng đúng đấy, chuyện là của bọn nhỏ. Người lớn chúng ta xen vào làm gì?"
Mẹ Ngô kiêu kì khoanh chân chễm chệ uống cốc trà trước mặt có vẻ đắc ý. Ngô gia và Lâm gia vốn là quan hệ hợp tác, lần này cũng đã chơi xấu hại Tần thị lâm vào nguy hiểm, rất may Tần Vũ đã đích thân vào cuộc xoay chuyển tình huống.
"Nếu hôm đấy không có Lưu Khang, người bị băng bó chắc chắn chỉ có bạn nhỏ nhà tôi."
Tần Vũ ung dung mở laptop xoay đến trước mặt các vị phụ huynh kia. Xem toàn bộ diễn biến trong video không ai lên tiếng. Tần Vũ nói tiếp.
"Là con gái của bà Ngô đây đã làm và người bị đánh là bạn nhỏ này."
Người đàn ông dịu dàng đặt tay lên đầu Đường Ly nói tiếp.
"Con trai bà Lâm đây cũng không phân rõ trắng đen đã đánh người."
Hai vị kia chỉ biết im lặng, Tần Vũ như đã chuẩn bị từ trước nói tiếp.
"Bạn học Lưu vì bảo vệ người mà cũng đỗ máu, cũng may bạn nhỏ nhà tôi không sảy ra chuyện gì, nếu không..." Hắn lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo, hơi hạ giọng nói. "Nếu không... Tần Vũ tôi là loại người thủ đoạn như thế nào thì các vị ở đây chắc cũng đã từng nghe qua."
Mẹ Ngô Mẫn cũng từng nghe qua hắn từ chồng của mình cũng thất thời mềm giọng, thu bộ dáng kiêu kì lúc nãy.
"Tần Vũ, cậu cũng hiểu, trẻ con đi học xảy ra xích mích là chuyện bình thường mà."
"Không còn nhỏ nữa rồi, đã có thể chịu trách nhiệm được hành vi của mình trước pháp luật." Ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn.
"Tần Vũ cậu muốn làm gì." Bà Lâm tức giận đập bàn. "Lâm gia chúng tôi cũng không chịu thua với cậu đâu. Muốn kiện thì cứ kiện đi."
Mẹ Ngô Mẫn vội kéo tay bà Lâm. Lâm gia quả thật có thể chống đối với Tần thị nhưng Ngô gia của bà cũng chỉ là một tầng lớp nhỏ phía dưới. Bà khó khăn suy nghĩ nói.
"Cậu Tần, đứa trẻ nhà tôi mới 20 tuổi nếu như bị kiện sau này... Tương lai của nó phải biết tính sao đây? Người đời sẽ nói nó thành ra bộ dạng gì?"
Hắn cười cười, hất cằm ra hiệu với Phương Từ đứng gần đó, Phương Từ hiểu ý dùng laptop mở ra một trang mạng của trường.
"Bà xem đứa trẻ nhà tôi bị bạo lực mạng thế nào. Chỉ qua một đêm đã nói thành ra như thế. Rất may đứa trẻ nhà tôi là đứa không biết chuyện..." Hắn âu yếm vuốt tóc cậu. "Nếu không sẽ đau lòng suy nghĩ như thế nào đây?"
Đường Ly hoa mắt, Tần Vũ khẽ cười nói tiếp.
"Làm ra được loại chuyện như vậy, sau lớn lên còn có thể thủ đoạn ra sao... Thật sự chưa nghĩ đến."
Bà Ngô khó khăn lắp bắp. "Cậu Tần... Đứa trẻ nhà tôi mới 20..."
"Đứa trẻ nhà bà 20, đứa trẻ nhà tôi cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, còn chưa đón sinh nhật 20 tuổi. Con bà thì đã đón sinh nhật 20 tuổi lúc tháng một đúng không? Lớn hơn bạn nhỏ nhà tôi hơn mười tháng. Đường Ly 19 tuổi xem là nhỏ còn chấp nhận."
Với tư cách là người bảo hộ, Tần Vũ đã chuẩn bị toàn bộ lý luận để tranh cãi, hôm nay hắn phải đòi lại công bằng cho Đường Ly. Đường Ly mím môi nhìn hắn, hắn chưa từng nói nhiều như vậy, thế nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.
"Bà xem xem con gái nhà bà đã khiến cho bạn nhỏ nhà tôi phải chịu đựng những lời chỉ trích thế nào? Ảnh hưởng đến tâm lý và còn bị thương. Con bà cũng nên nếm trải thử."
Nói đoạn, hắn quay sang sờ lên vết bầm trên môi, lúc sáng vì vết thương đó mà Đường Ly đã ăn rất khó khăn, có vẻ rất đau.
"Hay thế này đi, con của các vị hãy đọc bản kiểm điểm trước trường, công khai xin lỗi và phải nghe lời Đường Ly đến khi ra trường, tùy A LY định đoạt."
Cố ý nhấn mạnh "A Ly" để thể hiện ý của hắn đã quyết định sẵn từ trước không phải nhất thời cao hứng.
Bà Lâm im lặng nãy giờ lên tiếng. "Tần Vũ con tôi còn nhỏ... Cậu bắt nó làm như thế thì ra thể thống gì, cũng chỉ là nhất thời tức giận hành sự, có cần phải nhất thiết làm lớn chuyện như vậy không?"
"Bà Lâm này, 20 tuổi mà bà bảo còn nhỏ, xin hỏi cái gì nhỏ vậy? Là não nhỏ sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương