[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 32: Ánh mắt chạm ánh mắt
Hòa An không ngay lập tức bước tới mà với tay lấy chiếc khăn tắm đang treo trên móc áo phủ lên mãnh vỡ của ly nước xong cuộn lại kéo vào một góc. Thấy Tuấn Khải vẫn chứ như vậy mà ngồi im nhịn không được vừa ngồi xuống vừa hỏi.
“Anh không sao chứ, điện bỗng dưng bị ngắt.”
Tuấn Khải cảm giác được bàn tay Hòa An vừa chạm vào vai mình liền từ từ ngẩn đầu nhìn lên. Trong ánh sáng ít ỏi Hòa An không dám tin vào mắt mình rằng thứ đang chễm chệ trên mặt Tuấn Khải là nước mắt.
Cả hai cứ như vậy im lặng nhìn nhau đến hơn một phút thì đèn bật sáng. Hòa An lúng túng đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Tuấn Khải một mình chân chưa thôi run rẩy mà đứng lên, mở vòi nước tạt thật mạnh vào mặt. Nhìn chính mình trong gương hiện tại, trong giây phút tái hiện lại trong bóng tối tất cả những điều ám ảnh lần lượt thâu tóm tâm trí. Đến khi ánh sáng trở về cũng không thể tỉnh táo ngay được.
Lúc đi ra phía ngoài liền ngửi được mùi café ngào ngạt. Hòa An lúc nãy vừa đi ra ngoài liền đi pha hai ly café gói. Anh nghĩ rằng ngay lúc này nó sẽ có ích cho cả anh và Tuấn Khải. Chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, nhất thời anh vẫn chưa thể thôi chấn động.
Hòa An lúc trở về phòng luôn bị ánh mắt mang đầy nổi hoảng sợ của Tuấn Khải làm cho tâm trí náo loạn cả đêm. Nổi sợ đó chắc chắn đã biến thành một tâm bệnh mới có thể khiến một người cực kỳ đạo mạo lạnh lùng trở nên yếu đuối đến như vậy. Nghĩ đến đây thôi mà cổ họng Hòa An liền cảm thấy giống như bị làm cho nghẹn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tuấn Khải tối nay cũng không ngủ được, anh đứng bên ngoài ban công đến hơn mười một giờ. Mặc kệ cái lạnh đang từng cơn giày xé từ bên ngoài đến bên trong con người anh. Hơn bảy năm nay anh luôn để đôi mắt mình nhìn thấy ánh sáng, tới mức đi ngủ cũng không dám tắt đèn vì sợ bị tự chính bản thân mình dọa đến sợ hãi như lúc nãy. Nhưng đổi lại được gì? Trốn trách chỉ làm cho bản thân thêm nhiều lần yếu đuối. Chẳng biết rồi nổi ám ảnh này sẽ lúc nào lại tái phát, dày xé tâm can.
Tuấn Khải lại hút thuốc, anh không thường hút thuốc nhưng lúc nào cũng có sẵn một gói trong cặp. Điếu thuốc trên tay đã lạnh. Chợt anh nhớ lại khoảnh khắc khi chạm mắt cũng Hòa An. Ngay giây phút đó anh cảm giác như mình vừa chạm một tay vào vách đá khi bị chuẩn bị rơi xuống đáy vực sâu. Không biết bản thân có đủ sức để trèo lên để tiếp tục sống hay không, nhưng ít ra nó đã tạo ra cho anh một loại cảm giác an toàn.
Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn reo lên.
Là Hòa An.
“Anh ngủ chưa.”
Tuấn Khải định không trả lời, nhưng không hiểu sao lại chậm chậm nhập từng ký tự.
“Vẫn chưa.”
Tầm hơn một phút sau anh nghe tiếng gõ cửa. Anh xoay người bước trở vào trong phòng tiến lại mở cửa.
“Trễ như vậy rồi sao còn tìm tôi?”
“Tôi không ngủ được, ngày mai đến tận trưa mới bay. Hay tối nay cùng uống chút đi.”
Hòa An không cho Tuấn Khải trả lời. Giống như đêm Giáng Sinh nói xong liền lách người đi vào. Chỉ khác rằng hôm trước là mang vào một người say mèm, hôm nay là đem đến một đầu tỉnh táo. Hôm trước là bia, hôm nay là rượu vang.
“Có muốn ra ban công hóng tý gió không?” Hòa An đề nghị.
Tuấn Khải khoanh hai tay lại chậm rãi đáp. “Tôi lại mới vừa từ ban công vào mở cửa cho cậu.”
“Được rồi, tôi cảm thấy ngột ngạt. Muốn một tý lạnh tạt vào người ghê.” Hòa An chính là bộ dạng thích làm gì làm. Một chân bước thẳng vào trong, rót hai ly rượu tới định mức một phần ba rồi tiến thẳng về hướng ban công. Tuấn Khải nhìn bộ dạng của Hòa An lúc này không hiểu sao lại bất giác thấy lòng như bị nhũn ra, mỉm cười lắc đầu.
Lặng lẽ bước về phía sau lấy một chiếc áo khoác, tự nhiên choàng lên vai của Hòa An. Hành động này khiến Hoàn An một phen giật nảy mình, lúng túng nói lời cảm ơn. Mặt bắt đầu có cảm giác nóng nóng. Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút ngượng với hành động này của mình nhưng rồi cũng cầm lấy ly rượu, tỏ ra cực kỳ tự nhiên đứng bên cạnh.
“Tôi thực sự luyến tiếc, chưa muốn về. Nơi này đúng thật thoải mái.” Hòa An lên tiếng xóa tan không khí bối rối hiện tại.
Tuấn Khải bên cạnh xoay người ra nhìn bên ngoài trời, chỉ mỉm cười rồi nhấp tý rượu. Vị rượu đắng, cay nồng chảy qua cổ họng, nóng hổi khiến Tuấn Khải nói tỉnh táo liền ngay lập tức tỉnh táo.
“Chuyện lúc nãy, nếu làm cậu hoảng sợ. Tôi xin lỗi.” Tuấn Khải bình thản nói.
Hòa An lúc quyết định gõ cửa không hề nghĩ đến chuyện sẽ nhắc lại chuyện lúc nãy. Bây giờ lại nghe Tuấn Khải tự mình nhắc. Quả thật có chút ngượng ngùng.
“Đừng, đừng nói xin lỗi, tôi không sang đây để nhắc lại chuyện đó.”
Tuấn Khải một ngụm lớn rượu nuốt vào trong cổ họng, đột nhiên nói tiếp.
“Rất cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?” Hòa An quay sang hỏi.
Tuấn Khải vừa vặn cũng đang tập trung nhìn Hòa An mặt đang ửng đỏ. Không biết vì rượu hay vì lạnh. Lúc này anh chỉ nhìn chứ không trả lời Hòa An. Vì chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói lời cảm ơn tự nhiên đến như vậy.
Cả hai sau đó cũng không nói gì nhiều. Đến tầm gần mười hai giờ Hòa An mới quyết định ra về. Lúc chuẩn bị bước đi vào thì chân đã tê hết cả lên vì đứng lâu và lạnh. Cố gắng để tỏ ra hết sức bình thường, nhưng khi vừa xoay người thì anh tự chửi thầm trong bụng mình.
“Chết tiệt cả hai chân đều như mất cảm giác rồi.”
“Anh không sao chứ, điện bỗng dưng bị ngắt.”
Tuấn Khải cảm giác được bàn tay Hòa An vừa chạm vào vai mình liền từ từ ngẩn đầu nhìn lên. Trong ánh sáng ít ỏi Hòa An không dám tin vào mắt mình rằng thứ đang chễm chệ trên mặt Tuấn Khải là nước mắt.
Cả hai cứ như vậy im lặng nhìn nhau đến hơn một phút thì đèn bật sáng. Hòa An lúng túng đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Tuấn Khải một mình chân chưa thôi run rẩy mà đứng lên, mở vòi nước tạt thật mạnh vào mặt. Nhìn chính mình trong gương hiện tại, trong giây phút tái hiện lại trong bóng tối tất cả những điều ám ảnh lần lượt thâu tóm tâm trí. Đến khi ánh sáng trở về cũng không thể tỉnh táo ngay được.
Lúc đi ra phía ngoài liền ngửi được mùi café ngào ngạt. Hòa An lúc nãy vừa đi ra ngoài liền đi pha hai ly café gói. Anh nghĩ rằng ngay lúc này nó sẽ có ích cho cả anh và Tuấn Khải. Chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, nhất thời anh vẫn chưa thể thôi chấn động.
Hòa An lúc trở về phòng luôn bị ánh mắt mang đầy nổi hoảng sợ của Tuấn Khải làm cho tâm trí náo loạn cả đêm. Nổi sợ đó chắc chắn đã biến thành một tâm bệnh mới có thể khiến một người cực kỳ đạo mạo lạnh lùng trở nên yếu đuối đến như vậy. Nghĩ đến đây thôi mà cổ họng Hòa An liền cảm thấy giống như bị làm cho nghẹn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tuấn Khải tối nay cũng không ngủ được, anh đứng bên ngoài ban công đến hơn mười một giờ. Mặc kệ cái lạnh đang từng cơn giày xé từ bên ngoài đến bên trong con người anh. Hơn bảy năm nay anh luôn để đôi mắt mình nhìn thấy ánh sáng, tới mức đi ngủ cũng không dám tắt đèn vì sợ bị tự chính bản thân mình dọa đến sợ hãi như lúc nãy. Nhưng đổi lại được gì? Trốn trách chỉ làm cho bản thân thêm nhiều lần yếu đuối. Chẳng biết rồi nổi ám ảnh này sẽ lúc nào lại tái phát, dày xé tâm can.
Tuấn Khải lại hút thuốc, anh không thường hút thuốc nhưng lúc nào cũng có sẵn một gói trong cặp. Điếu thuốc trên tay đã lạnh. Chợt anh nhớ lại khoảnh khắc khi chạm mắt cũng Hòa An. Ngay giây phút đó anh cảm giác như mình vừa chạm một tay vào vách đá khi bị chuẩn bị rơi xuống đáy vực sâu. Không biết bản thân có đủ sức để trèo lên để tiếp tục sống hay không, nhưng ít ra nó đã tạo ra cho anh một loại cảm giác an toàn.
Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn reo lên.
Là Hòa An.
“Anh ngủ chưa.”
Tuấn Khải định không trả lời, nhưng không hiểu sao lại chậm chậm nhập từng ký tự.
“Vẫn chưa.”
Tầm hơn một phút sau anh nghe tiếng gõ cửa. Anh xoay người bước trở vào trong phòng tiến lại mở cửa.
“Trễ như vậy rồi sao còn tìm tôi?”
“Tôi không ngủ được, ngày mai đến tận trưa mới bay. Hay tối nay cùng uống chút đi.”
Hòa An không cho Tuấn Khải trả lời. Giống như đêm Giáng Sinh nói xong liền lách người đi vào. Chỉ khác rằng hôm trước là mang vào một người say mèm, hôm nay là đem đến một đầu tỉnh táo. Hôm trước là bia, hôm nay là rượu vang.
“Có muốn ra ban công hóng tý gió không?” Hòa An đề nghị.
Tuấn Khải khoanh hai tay lại chậm rãi đáp. “Tôi lại mới vừa từ ban công vào mở cửa cho cậu.”
“Được rồi, tôi cảm thấy ngột ngạt. Muốn một tý lạnh tạt vào người ghê.” Hòa An chính là bộ dạng thích làm gì làm. Một chân bước thẳng vào trong, rót hai ly rượu tới định mức một phần ba rồi tiến thẳng về hướng ban công. Tuấn Khải nhìn bộ dạng của Hòa An lúc này không hiểu sao lại bất giác thấy lòng như bị nhũn ra, mỉm cười lắc đầu.
Lặng lẽ bước về phía sau lấy một chiếc áo khoác, tự nhiên choàng lên vai của Hòa An. Hành động này khiến Hoàn An một phen giật nảy mình, lúng túng nói lời cảm ơn. Mặt bắt đầu có cảm giác nóng nóng. Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút ngượng với hành động này của mình nhưng rồi cũng cầm lấy ly rượu, tỏ ra cực kỳ tự nhiên đứng bên cạnh.
“Tôi thực sự luyến tiếc, chưa muốn về. Nơi này đúng thật thoải mái.” Hòa An lên tiếng xóa tan không khí bối rối hiện tại.
Tuấn Khải bên cạnh xoay người ra nhìn bên ngoài trời, chỉ mỉm cười rồi nhấp tý rượu. Vị rượu đắng, cay nồng chảy qua cổ họng, nóng hổi khiến Tuấn Khải nói tỉnh táo liền ngay lập tức tỉnh táo.
“Chuyện lúc nãy, nếu làm cậu hoảng sợ. Tôi xin lỗi.” Tuấn Khải bình thản nói.
Hòa An lúc quyết định gõ cửa không hề nghĩ đến chuyện sẽ nhắc lại chuyện lúc nãy. Bây giờ lại nghe Tuấn Khải tự mình nhắc. Quả thật có chút ngượng ngùng.
“Đừng, đừng nói xin lỗi, tôi không sang đây để nhắc lại chuyện đó.”
Tuấn Khải một ngụm lớn rượu nuốt vào trong cổ họng, đột nhiên nói tiếp.
“Rất cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?” Hòa An quay sang hỏi.
Tuấn Khải vừa vặn cũng đang tập trung nhìn Hòa An mặt đang ửng đỏ. Không biết vì rượu hay vì lạnh. Lúc này anh chỉ nhìn chứ không trả lời Hòa An. Vì chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói lời cảm ơn tự nhiên đến như vậy.
Cả hai sau đó cũng không nói gì nhiều. Đến tầm gần mười hai giờ Hòa An mới quyết định ra về. Lúc chuẩn bị bước đi vào thì chân đã tê hết cả lên vì đứng lâu và lạnh. Cố gắng để tỏ ra hết sức bình thường, nhưng khi vừa xoay người thì anh tự chửi thầm trong bụng mình.
“Chết tiệt cả hai chân đều như mất cảm giác rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương