[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 34: Trái tim này, mày đập sai nhịp rồi
Tối đó Hòa An căn bản không hề ngủ được, xoay đi xoay lại với đồng bùi nhùi trong đầu óc tới hơn ba giờ sáng. Tới lúc vừa chợp mắt được một lúc thì làm thẳng một mạch tới hơn chín giờ. Đầu vẫn chưa thôi ong ong với tay lấy điện thoại thì phát hiện có tận năm cuộc gọi nhỡ. Trong đó một cuộc gọi của mẹ, ba cuộc gọi của Trần Nhân và một cuộc gọi vào lúc bảy giờ sáng của Tuấn Khải.
Không suy nghĩ nhiều anh liền gọi lại ngay cho mẹ trước.
“Alo mẹ.”
“Mới dậy sao con trai? Khi nào con về tới vậy?”
“Tầm ba giờ con tới. Có việc gì không ạ?”
“Con về rồi ghé nhà nha, chiều nay nhà mình có khách. Vậy nhé, mẹ đang ở siêu thị.”
“Dạ con biết rồi ạ. Bye mẹ.”
“Bye con trai.”
Định xoay số gọi cho Trần Nhân thì Hòa An nghe tiếng gõ cửa. Hòa An giật nảy mình, chần chừ một chút cuối cùng cũng ngồi dậy lê người đi ra. Hiện giờ Hoà An vẫn còn cực kỳ bối rối, đứng sau cánh cửa mà cứ chần chứ không dám mở ra.
Dư âm tối qua vẫn còn lãng vãng trong đầu óc. Khó mà làm như không có gì được. Bên ngoài Tuấn Khải cũng không còn kiên nhẫn, liền ngưng gõ cửa. Đưa tay vào túi quần một lần nữa bấm số gọi Hòa An.
Hòa An nghe tiếng gõ cửa không còn vừa thở phào một tiếng định xoay người đi vào thì lập tức nghe tiếng điện thoại reo. Thực sự không thể làm như không có gì nên vẫn là nghe điện thoại.
Bắt máy nhưng Hòa An vẫn không chịu mở miệng trả lời. Đầu dây bên kia cũng không quan tâm vừa thấy cuộc gọi được kết nối liền nói chậm rãi.
“Bữa sáng đang để trước cửa phòng, mười một giờ ba mươi bay. Cậu có không đầy hai tiếng để ăn uống và thu xếp hành lý. Mười giờ ba mươi gặp nhau dưới sảnh.” Tuấn Khải nói liền một hơi, nói xong ngay lập tức tắt máy trở về phòng.
Suốt dọc đường ra sân bay cả hai chỉ nói với nhau chưa đầy mười câu mà tất cả điều liên quan tới công việc. Lên máy bay Hòa An lập tức đeo trùm mắt nghiêng đầu sang hướng ngược lại Tuấn Khải và chợp mắt. Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ mà suy tư. Cứ một chút lại ngó sang nhìn Hòa An nhìn nhìn rồi thôi.
Lúc xuống sân bay Hòa An có chút chóng mặt. Mắt bị bịt kín suốt một đoạn dài nên bị mặt trời trưa làm cho chói. Anh mở túi tìm kính mát thì không thấy đâu cả. Không biết lúc sáng vội quá để quên hay kẹt trong vali nữa.
Tuấn Khải ở bên cạnh thấy Hòa An loay hoay nên lên tiếng.
“Bỏ quên gì lại sao?”
“Kính mát của tôi. Lúc nãy vội quá nên không biết để ở đâu.”
“Quay sang đây.”
Hòa An giật mình quay sang nhìn.
“Có việc...”
Chưa kịp nói tròn câu, Tuấn Khải đã nhanh như chớp lấy kính trên mắt mình đeo sang cho anh. Ánh mắt dưới lớp kính mở to ra kinh ngạc. Thoáng thấy nét mặt của Tuấn Khải cực kỳ khác mọi ngày. Có chút ý cười, trông rất lạ. Giây phút Hòa An nhận ra tim mình lại bị anh ta làm cho loạn nhịp.
“Hôm nay tôi lái xe.” Tuấn Khải xoay người cực nhanh bước đi. Bỏ lại Hòa An mặt đang đỏ lên lại phía sau.
Con đường dường như trở nên xa hơn, yên tĩnh hơn. Hòa An ngồi im lặng chứ không nói nhiều như mọi ngày nữa. Nhờ đang đeo kính đen nên không sợ Tuấn Khải phát giác nên cứ một chút lại liếc mắt nhìn sang. Giống như người đang ngồi đây không phải là Tuấn Khải những ngày đầu tiên anh gặp.
Về tới chung cư cũng đã hơn hai giờ. Hòa An vì đêm qua không ngủ được cộng thêm ăn uống sai giấc nên hiện tại sắc mặt khá là khó coi.
“Cậu không khỏe ở đâu sao?” Tuấn Khải đang nhấn chọn tầng trong thang máy cất tiếng hỏi.
“Có chút khó chịu, có thể do tối qua không ngủ được.” Nói xong mới phát hiện mình vừa một cách vô tình khơi lại câu chuyện tối qua mà cố gắng lắm cả hai mới không nhắc đến từ lúc sáng ra tới bây giờ.
Tuấn Khải phía trước không trả lời chỉ thay đổi ánh mắt nhìn vào sự bối rối trên khuôn mặt Hòa An, không nhịn được liền quay sang hướng khác mỉm cười.
Về tới phòng chỉ kịp tắm thay đồ là Hòa An liền lái xe quay về nhà. Lúc mở cửa bước vào liền ngửi ngay được mùi đồ ăn khiến mọi giác quan của anh như được hồi sinh sau một ngày dài treo trên mây.
“Đói chết con rồi.” Hòa An vừa cởi giày vừa nói.
“Về tới rồi sao? Mẹ còn đoán tầm hơn hai tiếng nữa con mới tới.” Mẹ Hòa An vừa rót nước sôi vào một bình trà hoa vừa trêu.
“Con về là đi ngay.” Hòa An bước vào trong lại gần ôm rồi thơm má mẹ mình một cái.
“Đứa con này, ngồi máy bay mệt sao không nghỉ ngơi chút rồi về cũng được mà.”
“Do con nhớ mẹ.” Hòa An cười cười rồi buông mẹ ra đi rót một ly nước uống.
“Cậu đừng có mà dẻo miệng, lúc trước tôi có réo cậu cũng chẳng thèm về.” Mẹ trêu lại.
Hòa An mỉm cười mở tủ lạnh lấy một trái táo rồi xoay người vừa đi vừa nói.
“Chiều nay ai ghé thăm mình thế?”
“Bạn của ba con. Bác Thông còn có nhớ không? Bác ấy với mới chuyển về gần đây nên ghé thăm nhà mình.”
“À, con nhớ rồi. Con có ấn tượng với con trai bác ấy hơn. Phá hỏng cả mô hình lego của con.” Hòa An nói giọng nữa đùa nữa thật.
“Mẹ lại con không biết con thù dai như vậy.” Mẹ cho gà vào nồi hấp rồi nói tiếp. “À suýt quên, hôm tết tây có nhiều người gửi quà về cho con. Mẹ để hết ở phòng con ấy, tự đi xem đi nhé.”
Hòa An ậm ừ rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Không vội xem quà mà chỉ đi vòng qua kéo rèo cửa sổ nằm ngửa lên giường để nắng chiều chiếu thẳng vào mặt mình. Mở túi ra lấy kính của Tuấn Khải giơ lên dưới ánh mặt trời. Trong lòng Hòa An liền cảm thấy như đang được ai đó ôm lấy, rất ấm áp.
Tuấn Khải sau khi trở về phòng là ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh. Không nhắc tới không có nghĩa là không nhớ tới. Cảm giác khi chạm vào môi Hòa An cứ như là in tạc vào mọi giác quan khiến mỗi khi nhớ lại cả một người nóng rực.
Hình ảnh Hòa An khóc mướt trong ngày Giáng Sinh bỗng dưng lại tái hiện. Anh chưa từng yêu, chưa từng đau khổ vì tình yêu. Chưa hề biết rung động trước một ai cả. Đối với anh tình yêu chính là một loại cảm giác xa xỉ.
Anh lấy một tay đặt lên tim mình âm thầm nói. “Trái tim này, mày đập sai nhịp rồi.”
Không suy nghĩ nhiều anh liền gọi lại ngay cho mẹ trước.
“Alo mẹ.”
“Mới dậy sao con trai? Khi nào con về tới vậy?”
“Tầm ba giờ con tới. Có việc gì không ạ?”
“Con về rồi ghé nhà nha, chiều nay nhà mình có khách. Vậy nhé, mẹ đang ở siêu thị.”
“Dạ con biết rồi ạ. Bye mẹ.”
“Bye con trai.”
Định xoay số gọi cho Trần Nhân thì Hòa An nghe tiếng gõ cửa. Hòa An giật nảy mình, chần chừ một chút cuối cùng cũng ngồi dậy lê người đi ra. Hiện giờ Hoà An vẫn còn cực kỳ bối rối, đứng sau cánh cửa mà cứ chần chứ không dám mở ra.
Dư âm tối qua vẫn còn lãng vãng trong đầu óc. Khó mà làm như không có gì được. Bên ngoài Tuấn Khải cũng không còn kiên nhẫn, liền ngưng gõ cửa. Đưa tay vào túi quần một lần nữa bấm số gọi Hòa An.
Hòa An nghe tiếng gõ cửa không còn vừa thở phào một tiếng định xoay người đi vào thì lập tức nghe tiếng điện thoại reo. Thực sự không thể làm như không có gì nên vẫn là nghe điện thoại.
Bắt máy nhưng Hòa An vẫn không chịu mở miệng trả lời. Đầu dây bên kia cũng không quan tâm vừa thấy cuộc gọi được kết nối liền nói chậm rãi.
“Bữa sáng đang để trước cửa phòng, mười một giờ ba mươi bay. Cậu có không đầy hai tiếng để ăn uống và thu xếp hành lý. Mười giờ ba mươi gặp nhau dưới sảnh.” Tuấn Khải nói liền một hơi, nói xong ngay lập tức tắt máy trở về phòng.
Suốt dọc đường ra sân bay cả hai chỉ nói với nhau chưa đầy mười câu mà tất cả điều liên quan tới công việc. Lên máy bay Hòa An lập tức đeo trùm mắt nghiêng đầu sang hướng ngược lại Tuấn Khải và chợp mắt. Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ mà suy tư. Cứ một chút lại ngó sang nhìn Hòa An nhìn nhìn rồi thôi.
Lúc xuống sân bay Hòa An có chút chóng mặt. Mắt bị bịt kín suốt một đoạn dài nên bị mặt trời trưa làm cho chói. Anh mở túi tìm kính mát thì không thấy đâu cả. Không biết lúc sáng vội quá để quên hay kẹt trong vali nữa.
Tuấn Khải ở bên cạnh thấy Hòa An loay hoay nên lên tiếng.
“Bỏ quên gì lại sao?”
“Kính mát của tôi. Lúc nãy vội quá nên không biết để ở đâu.”
“Quay sang đây.”
Hòa An giật mình quay sang nhìn.
“Có việc...”
Chưa kịp nói tròn câu, Tuấn Khải đã nhanh như chớp lấy kính trên mắt mình đeo sang cho anh. Ánh mắt dưới lớp kính mở to ra kinh ngạc. Thoáng thấy nét mặt của Tuấn Khải cực kỳ khác mọi ngày. Có chút ý cười, trông rất lạ. Giây phút Hòa An nhận ra tim mình lại bị anh ta làm cho loạn nhịp.
“Hôm nay tôi lái xe.” Tuấn Khải xoay người cực nhanh bước đi. Bỏ lại Hòa An mặt đang đỏ lên lại phía sau.
Con đường dường như trở nên xa hơn, yên tĩnh hơn. Hòa An ngồi im lặng chứ không nói nhiều như mọi ngày nữa. Nhờ đang đeo kính đen nên không sợ Tuấn Khải phát giác nên cứ một chút lại liếc mắt nhìn sang. Giống như người đang ngồi đây không phải là Tuấn Khải những ngày đầu tiên anh gặp.
Về tới chung cư cũng đã hơn hai giờ. Hòa An vì đêm qua không ngủ được cộng thêm ăn uống sai giấc nên hiện tại sắc mặt khá là khó coi.
“Cậu không khỏe ở đâu sao?” Tuấn Khải đang nhấn chọn tầng trong thang máy cất tiếng hỏi.
“Có chút khó chịu, có thể do tối qua không ngủ được.” Nói xong mới phát hiện mình vừa một cách vô tình khơi lại câu chuyện tối qua mà cố gắng lắm cả hai mới không nhắc đến từ lúc sáng ra tới bây giờ.
Tuấn Khải phía trước không trả lời chỉ thay đổi ánh mắt nhìn vào sự bối rối trên khuôn mặt Hòa An, không nhịn được liền quay sang hướng khác mỉm cười.
Về tới phòng chỉ kịp tắm thay đồ là Hòa An liền lái xe quay về nhà. Lúc mở cửa bước vào liền ngửi ngay được mùi đồ ăn khiến mọi giác quan của anh như được hồi sinh sau một ngày dài treo trên mây.
“Đói chết con rồi.” Hòa An vừa cởi giày vừa nói.
“Về tới rồi sao? Mẹ còn đoán tầm hơn hai tiếng nữa con mới tới.” Mẹ Hòa An vừa rót nước sôi vào một bình trà hoa vừa trêu.
“Con về là đi ngay.” Hòa An bước vào trong lại gần ôm rồi thơm má mẹ mình một cái.
“Đứa con này, ngồi máy bay mệt sao không nghỉ ngơi chút rồi về cũng được mà.”
“Do con nhớ mẹ.” Hòa An cười cười rồi buông mẹ ra đi rót một ly nước uống.
“Cậu đừng có mà dẻo miệng, lúc trước tôi có réo cậu cũng chẳng thèm về.” Mẹ trêu lại.
Hòa An mỉm cười mở tủ lạnh lấy một trái táo rồi xoay người vừa đi vừa nói.
“Chiều nay ai ghé thăm mình thế?”
“Bạn của ba con. Bác Thông còn có nhớ không? Bác ấy với mới chuyển về gần đây nên ghé thăm nhà mình.”
“À, con nhớ rồi. Con có ấn tượng với con trai bác ấy hơn. Phá hỏng cả mô hình lego của con.” Hòa An nói giọng nữa đùa nữa thật.
“Mẹ lại con không biết con thù dai như vậy.” Mẹ cho gà vào nồi hấp rồi nói tiếp. “À suýt quên, hôm tết tây có nhiều người gửi quà về cho con. Mẹ để hết ở phòng con ấy, tự đi xem đi nhé.”
Hòa An ậm ừ rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Không vội xem quà mà chỉ đi vòng qua kéo rèo cửa sổ nằm ngửa lên giường để nắng chiều chiếu thẳng vào mặt mình. Mở túi ra lấy kính của Tuấn Khải giơ lên dưới ánh mặt trời. Trong lòng Hòa An liền cảm thấy như đang được ai đó ôm lấy, rất ấm áp.
Tuấn Khải sau khi trở về phòng là ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh. Không nhắc tới không có nghĩa là không nhớ tới. Cảm giác khi chạm vào môi Hòa An cứ như là in tạc vào mọi giác quan khiến mỗi khi nhớ lại cả một người nóng rực.
Hình ảnh Hòa An khóc mướt trong ngày Giáng Sinh bỗng dưng lại tái hiện. Anh chưa từng yêu, chưa từng đau khổ vì tình yêu. Chưa hề biết rung động trước một ai cả. Đối với anh tình yêu chính là một loại cảm giác xa xỉ.
Anh lấy một tay đặt lên tim mình âm thầm nói. “Trái tim này, mày đập sai nhịp rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương