[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 42: Cảm ơn cậu!
“Em làm gì ở đây? Hai bác có ai không khỏe sao?” Minh Phong tiến lại gần đặt tay lên vai Hòa An lo lắng hỏi.
Hòa An nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi gở ra khỏi người mình đáp. “Chỉ là đồng nghiệp của em thôi.”
“À, tại nhìn thấy em khá lo lắng. Anh cứ tưởng…”
Hòa An chỉ nhìn nhìn rồi quay đi chứ không trả lời. Minh Phong nhìn thấy dáng vẻ này ít nhiều lòng cũng dậy sóng. Từng yêu thương cực kỳ sâu đậm. Bây giờ nói hơn hai câu cũng là nhiều. Điệu bộ sốt sắng thế này quả thực khó có thể để tin rằng chỉ là đồng nghiệp bình thường.
“Em uống chút gì đó không?” Minh Phong vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như năm ấy nhìn Hòa An.
Hòa An vẫn kiên định chăm chăm vào phòng phẩu thuật. “Không, cảm ơn anh.”
Minh Phong mỉm cười, đứng lên bước đi. Tầm hơn mười phút sau quay lại với ly café sữa nóng trên tay. Dúi vào tay Hòa An rồi nói. “Sẽ giúp em tỉnh táo.”
Hòa An ngước nhìn anh ta cuối cùng vẫn là nhận lấy. Hớp một ngụm nhỏ. Minh Phong thấy dáng vẻ Hòa An lúc này bỗng chút xót xa trong lòng. Dường như đoạn tình cảm kia không phải nói hết là hết. Nó vẫn ở đó nhưng sẽ mãi chỉ ở đó. Dù vẹn nguyên nhưng không thể nào xoay chuyển.
Đưa café xong cho Hòa An thì anh cũng trở về làm việc. Lúc đi vẫn hơn ba lần xoay người lại nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu ta. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng đối với Hòa An anh chỉ là một người xa lạ từng thương...
Một mình Hòa An ở đó, hơn nữa giờ sau đèn cũng tắt. Hòa An đứng phắt dậy đi thẳng lại hướng bác sỹ.
“Anh ta sao rồi bác sỹ.”
“Cậu yên tâm, chỉ là tiểu phẩu. Bây giờ cậu ta sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Người nhà làm thủ tục xong có thể vào thăm.”
Hòa An cả buổi chiều đó luôn túc trực bên cạnh không rời. Tới khoảng hơn năm giờ chiều thuốc tan Tuấn Khải mới tỉnh dậy.
Nhìn thấy Hòa An ở đó, ở phía đối diện chăm chú nhìn anh. Lòng anh thiếu chút đã tan ra thành nước.
“Anh tỉnh rồi sao?” Hòa An nhìn thấy Tuấn Khải mở mắt liền lập tức bước nhanh lại.
Tuấn Khải chỉ ậm ừ trong cổ họng, biểu tình có chút khó chịu. Hòa An liền lấy ly nước lọc bên cạnh đút cho mấy muỗng.
“Cảm ơn cậu.” Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn Hòa An. Không gian dường như chỉ còn lại đúng hai người. Giây phút anh nhận ra, không phải anh luôn mạnh mẽ vì anh là người mạnh mẽ. Vì anh sợ rằng, giây phút mình yếu đuối. Chẳng một ai bên cạnh.
Hòa An xuất hiện, như cứu rỗi linh hồn lẫn thể xác anh. Giây phút anh nhận ra, con người trước mặt đây dường như không còn tồn tại một cách bình thường đối với anh nữa.
“Này, này, anh thẩn thờ cái gì vậy?” Hòa An huơ huơ tay trước mặt gương mặt đần ra cả Tuấn Khải.
“Không có gì. Cậu đừng cố ở lại đây, nên về nghĩ ngơi. Tôi ở lại đây có y tá chăm sóc được rồi.”
“Cũng định nói với anh là tôi định về.” Hòa An xoay người đi lại lấy áo khoác xong nói tiếp. “Nhưng tôi cũng không nói là tôi sẽ không quay lại. Tôi về nhà lấy chút đồ. Anh ngoan ngoãn ở đây một giờ sau tôi trở lại hy vọng anh không lén mò về làm việc tiếp là được.”
Nói xong thấy Tuấn Khải cười cười rồi nằm xuống. Hòa An mới yên tâm đi ra ngoài. Đầu tiên lại bác sỹ phụ trách báo tình hình rồi dặn dò y tá coi sóc giúp anh.
Hòa An rất nhanh lấy đồ dùng cá nhân, quần áo để thay. Ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm một bộ khác cho Tuấn Khải rồi nhanh chóng quay lại. Trên đường đi ý thức được bụng bắt đầu đói, anh mua thêm một phần cơm ven đường rồi quay lại bệnh viện. Tuấn Khải vừa mới phẩu thuật xong nên tạm thời không ăn được nên vẫn truyền dịch hết ngày hôm nay.
Lúc Hòa An quay lại cũng đã hơn sáu giờ. Tuấn Khải lúc này chắc do tác dụng của thuốc nên vẫn còn ngủ.
Tuấn Khải không lâu sau đó cũng tỉnh dậy. Thấy Hòa An đang ngồi trên ghế cặm cụi nhìn máy tính liền gọi.
“Cậu quay lại lúc nào?”
Hòa An quay sang nhìn. “Cũng được nữa tiếng rồi. Tỉnh rồi thì lau người một tý. Đợi tôi lấy nước.”
Đợi Hòa An lấy nước ra thì bên ngoài Tuấn Khải đã cởi xong áo. Anh tựa lưng lên đầu giường mắt nhắm hờ đoán nhịp bước chân của Hòa An.
“Anh cũng quá là tranh thủ đi.” Hòa An làm điệu bộ trêu chọc.
“Cả người đầy mồ hôi.”
Hòa An lại gần, vắt khăn lau từ cổ anh trở xuống. Dáng người như thế này cũng thực quá đáng rồi. Thấy cũng đã thấy, nhưng chạm vào trực tiếp như này vẫn là lần đầu tiên. Từng nhóm cơ trên cơ thể đẹp tới nhức mắt. Bộ ngực phập phồng cứ chạm vào là lại có cảm giác thở mạnh hơn.
Lau xong thân trên chỉ chừa chổ băng bó lại. Liền đi thay thau nước khác. Đặt bên cạnh rồi nói.
“Phần dưới anh tự lo đi nhé.”
Nói xong tự mình quay mặt đi vào nhà vệ sinh. Tuấn Khải nhìn theo mà không nhịn được cười. Tự khi nào mà cả hai đã thân thiết tới như vậy tới anh cũng không biết.
Hòa An nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi gở ra khỏi người mình đáp. “Chỉ là đồng nghiệp của em thôi.”
“À, tại nhìn thấy em khá lo lắng. Anh cứ tưởng…”
Hòa An chỉ nhìn nhìn rồi quay đi chứ không trả lời. Minh Phong nhìn thấy dáng vẻ này ít nhiều lòng cũng dậy sóng. Từng yêu thương cực kỳ sâu đậm. Bây giờ nói hơn hai câu cũng là nhiều. Điệu bộ sốt sắng thế này quả thực khó có thể để tin rằng chỉ là đồng nghiệp bình thường.
“Em uống chút gì đó không?” Minh Phong vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như năm ấy nhìn Hòa An.
Hòa An vẫn kiên định chăm chăm vào phòng phẩu thuật. “Không, cảm ơn anh.”
Minh Phong mỉm cười, đứng lên bước đi. Tầm hơn mười phút sau quay lại với ly café sữa nóng trên tay. Dúi vào tay Hòa An rồi nói. “Sẽ giúp em tỉnh táo.”
Hòa An ngước nhìn anh ta cuối cùng vẫn là nhận lấy. Hớp một ngụm nhỏ. Minh Phong thấy dáng vẻ Hòa An lúc này bỗng chút xót xa trong lòng. Dường như đoạn tình cảm kia không phải nói hết là hết. Nó vẫn ở đó nhưng sẽ mãi chỉ ở đó. Dù vẹn nguyên nhưng không thể nào xoay chuyển.
Đưa café xong cho Hòa An thì anh cũng trở về làm việc. Lúc đi vẫn hơn ba lần xoay người lại nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu ta. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng đối với Hòa An anh chỉ là một người xa lạ từng thương...
Một mình Hòa An ở đó, hơn nữa giờ sau đèn cũng tắt. Hòa An đứng phắt dậy đi thẳng lại hướng bác sỹ.
“Anh ta sao rồi bác sỹ.”
“Cậu yên tâm, chỉ là tiểu phẩu. Bây giờ cậu ta sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Người nhà làm thủ tục xong có thể vào thăm.”
Hòa An cả buổi chiều đó luôn túc trực bên cạnh không rời. Tới khoảng hơn năm giờ chiều thuốc tan Tuấn Khải mới tỉnh dậy.
Nhìn thấy Hòa An ở đó, ở phía đối diện chăm chú nhìn anh. Lòng anh thiếu chút đã tan ra thành nước.
“Anh tỉnh rồi sao?” Hòa An nhìn thấy Tuấn Khải mở mắt liền lập tức bước nhanh lại.
Tuấn Khải chỉ ậm ừ trong cổ họng, biểu tình có chút khó chịu. Hòa An liền lấy ly nước lọc bên cạnh đút cho mấy muỗng.
“Cảm ơn cậu.” Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn Hòa An. Không gian dường như chỉ còn lại đúng hai người. Giây phút anh nhận ra, không phải anh luôn mạnh mẽ vì anh là người mạnh mẽ. Vì anh sợ rằng, giây phút mình yếu đuối. Chẳng một ai bên cạnh.
Hòa An xuất hiện, như cứu rỗi linh hồn lẫn thể xác anh. Giây phút anh nhận ra, con người trước mặt đây dường như không còn tồn tại một cách bình thường đối với anh nữa.
“Này, này, anh thẩn thờ cái gì vậy?” Hòa An huơ huơ tay trước mặt gương mặt đần ra cả Tuấn Khải.
“Không có gì. Cậu đừng cố ở lại đây, nên về nghĩ ngơi. Tôi ở lại đây có y tá chăm sóc được rồi.”
“Cũng định nói với anh là tôi định về.” Hòa An xoay người đi lại lấy áo khoác xong nói tiếp. “Nhưng tôi cũng không nói là tôi sẽ không quay lại. Tôi về nhà lấy chút đồ. Anh ngoan ngoãn ở đây một giờ sau tôi trở lại hy vọng anh không lén mò về làm việc tiếp là được.”
Nói xong thấy Tuấn Khải cười cười rồi nằm xuống. Hòa An mới yên tâm đi ra ngoài. Đầu tiên lại bác sỹ phụ trách báo tình hình rồi dặn dò y tá coi sóc giúp anh.
Hòa An rất nhanh lấy đồ dùng cá nhân, quần áo để thay. Ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm một bộ khác cho Tuấn Khải rồi nhanh chóng quay lại. Trên đường đi ý thức được bụng bắt đầu đói, anh mua thêm một phần cơm ven đường rồi quay lại bệnh viện. Tuấn Khải vừa mới phẩu thuật xong nên tạm thời không ăn được nên vẫn truyền dịch hết ngày hôm nay.
Lúc Hòa An quay lại cũng đã hơn sáu giờ. Tuấn Khải lúc này chắc do tác dụng của thuốc nên vẫn còn ngủ.
Tuấn Khải không lâu sau đó cũng tỉnh dậy. Thấy Hòa An đang ngồi trên ghế cặm cụi nhìn máy tính liền gọi.
“Cậu quay lại lúc nào?”
Hòa An quay sang nhìn. “Cũng được nữa tiếng rồi. Tỉnh rồi thì lau người một tý. Đợi tôi lấy nước.”
Đợi Hòa An lấy nước ra thì bên ngoài Tuấn Khải đã cởi xong áo. Anh tựa lưng lên đầu giường mắt nhắm hờ đoán nhịp bước chân của Hòa An.
“Anh cũng quá là tranh thủ đi.” Hòa An làm điệu bộ trêu chọc.
“Cả người đầy mồ hôi.”
Hòa An lại gần, vắt khăn lau từ cổ anh trở xuống. Dáng người như thế này cũng thực quá đáng rồi. Thấy cũng đã thấy, nhưng chạm vào trực tiếp như này vẫn là lần đầu tiên. Từng nhóm cơ trên cơ thể đẹp tới nhức mắt. Bộ ngực phập phồng cứ chạm vào là lại có cảm giác thở mạnh hơn.
Lau xong thân trên chỉ chừa chổ băng bó lại. Liền đi thay thau nước khác. Đặt bên cạnh rồi nói.
“Phần dưới anh tự lo đi nhé.”
Nói xong tự mình quay mặt đi vào nhà vệ sinh. Tuấn Khải nhìn theo mà không nhịn được cười. Tự khi nào mà cả hai đã thân thiết tới như vậy tới anh cũng không biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương