[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 75: Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (2)
Phần 2: Người yêu cũ.
Phước Thành nói xong sớm sẽ trở về làm việc nhưng cuối cùng vẫn là một đi không thấy quay lại. Tới một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có. Mặc dù đã rất cố gắng tạo ra các lý do khác nhau để tự mình chống chế giúp cho cậu ta nhưng Trần Nhân lòng vẫn rất khó chịu.
Cậu một mình ở lại văn phòng tới hơn bảy giờ tối. Tất cả mọi người đã ra về hết. Hòa An lúc trước khi về cũng đề nghị đưa cậu về trước nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại đợi Phước Thành.
Đến gần hơn tám giờ tối điện thoại Trần Nhân mới reo lên.
“Alo…” Trần Nhân ngay lập tức bắt máy. Cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.
Phước Thành trong điện thoại giọng lo lắng. “Anh đã về chưa? Em xin lỗi vì có chuyện xảy ra nên tới bây giờ mới gọi cho anh. Anh không giận em chứ?”
Trần Nhân vừa nghe tới đây lòng liền nhũn ra. “Anh sao lại giận. Chỉ là lo không biết em có xảy ra gì không. Anh vẫn còn đang ở công ty. Em đã về chưa?”
“Sao anh chưa về? Đợi em sao?” Phước Thành lập tức khẩn trương.
“Không phải, anh chưa làm xong việc. Nếu em chưa về thì sang rước anh cùng về.” Trần Nhân nhẹ giọng nói.
“Được rồi em lập tức sang. Anh mười phút nữa đi xuống nhé.” Nói xong liền lập tức quay xe về hướng công ty.
Trần Nhân không đợi tới mười phút vừa tắt điện thoại xong liền rời khỏi văn phòng đi xuống dưới đứng đợi. Tới gần hai mươi phút sau cậu ta mới lái xe tới. Vừa dừng xe lại liền đi nhanh xuống vòng qua nắm lấy tay Trần Nhân. “Anh đợi em lâu không? Đường kẹt xe. Không phải chứ tay anh lạnh tới như vậy rồi.”
Trần Nhân nhìn dáng vẻ của Phước Thành lúc này tới một chút giận cũng không còn liền nắm chặt tay cậu ta lại. “Được rồi, lên xe trước đã.”
Phước Thành lập tức ngoan ngoãn xoay người mở cửa xe cho Trần Nhân rồi tự mình qua ghế lái. Vừa lên xe liền biến thành một con mèo. Choàng người qua ôm Trần Nhân vào lòng tùy ý cọ lên cọ xuống vành tai của cậu ta. “Thực nhớ anh…!”
Trần Nhân cũng không đẩy ra mà còn đưa tay vuốt lên tóc Phước Thành. “Được rồi. Bây giờ nói anh nghe chuyện gì xảy ra được chưa?”
Phước Thành đầu óc lúc này ngoài Trần Nhân ra thì chẳng có gì nữa. “Tạm thời đừng nói tới? Em đau đầu. Khi ôm anh đủ rồi mới kể có được không?”
Trần Nhân hết cách đành để yên cho Phước Thành một mình tự luyến với tình yêu của cậu ta. Tới hơn nữa giờ sau cả hai mới dừng lại ở quán ăn ven đường ăn một ít. Nạp đủ tình yêu rồi nên bây giờ Phước Thành mới cảm thấy đói bụng.
Ăn được một nữa Phước Thành mới dừng đũa. “Cô ấy là bạn gái của em lúc em lên năm nhất đại học.”
Trần Nhân ngước lên nhìn, có chút bất ngờ khi nghe Phước Thành nói điều này nhưng vẫn im lặng không đáp lời. Để yên cho cậu ta tiếp tục nói.
“Em và cô ấy chia tay vào cuối năm hai đại học. Vì cô ấy có người khác…”
Phước Thành mỉm cười. “Sau đó thì không có liên lạc.”
“Đã chia tay lâu vậy rồi, sao hôm nay lại gọi em?” Trần Nhân thắc mắc.
“Vì cô ấy tin tưởng em.” Phước Thành ngước nhìn Trần Nhân đang một mặt thẩn thờ. “Nói đúng hơn là người yêu của anh có sức hút haha.” Phước Thành thấy Trần Nhân đang căng thẳng nên cố ý trêu.
“Giờ này mà em còn tâm trạng nói đùa.” Trần Nhân cười cười rồi cốc đầu cậu ta một cái. “Vậy nói được rồi chứ? Sao lại đi cả buổi như vậy? Em ấy có sao không?”
Phước Thành nhỏ giọng. “Cô ấy có thai với người yêu nhưng tên đó ép đi phá thai. Cô ấy không đồng ý nên hắn hành hung. Giằng co một chút và cô ấy chạy khỏi được. Và sau đó là gọi cho em. Lúc em tới thì em ấy đã bị thương ở cả mặt và tay chân. Em đưa đến bệnh viện thì sau khi đưa vào phòng cấp cứu thì cô ấy hôn mê. Điện thoại em hết pin em chẳng hay. Tới lúc giải quyết xong hết thì là liền đem điện thoại sạc và gọi cho anh.”
Trần Nhân vừa nghe vừa không dám tin đây là chuyện đời thực có thể xảy ra. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Phước Thành thì lúc này Trần Nhân cũng không nỡ hỏi thêm gì. “Được rồi, giúp được thì tốt. Anh chỉ sợ em mệt.”
Phước Thành đột nhiên làm một ánh mắt đáng thương. “Em mệt lắm này, em xin ở cùng anh tối nay được không?”
“Em đừng có mà tranh thủ như vậy!” Trần Nhân khẽ giọng.
“Nha, được không? Em cả ngày mệt mỏi. Thực là muốn ôm anh ngủ. Đảm bảo một chút mệt cũng sẽ không còn.”
Cuối cùng cũng là không nhìn nổi dáng vẽ nài nỉ đến thê lương của Phước Thành nên Trần Nhân quyết định cho cậu ta về phòng mình ngủ một đêm. Phước Thành thì khỏi nói nữa đã cười tới không nhìn nổi đường chạy về. Trên xe cứ líu lo hát hò.
“Anh thấy em khỏe rồi đấy.” Trần Nhân nhịn không nổi liền trêu.
Phước Thành liền giả bộ ho lên mấy tiếng. “Ai bảo chứ. Em còn đang rất thiếu năng lượng.”
Trần Nhân cười cười lắc đầu. Trên xe bây giờ tràn ngập tình yêu.
Phước Thành nói xong sớm sẽ trở về làm việc nhưng cuối cùng vẫn là một đi không thấy quay lại. Tới một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có. Mặc dù đã rất cố gắng tạo ra các lý do khác nhau để tự mình chống chế giúp cho cậu ta nhưng Trần Nhân lòng vẫn rất khó chịu.
Cậu một mình ở lại văn phòng tới hơn bảy giờ tối. Tất cả mọi người đã ra về hết. Hòa An lúc trước khi về cũng đề nghị đưa cậu về trước nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại đợi Phước Thành.
Đến gần hơn tám giờ tối điện thoại Trần Nhân mới reo lên.
“Alo…” Trần Nhân ngay lập tức bắt máy. Cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.
Phước Thành trong điện thoại giọng lo lắng. “Anh đã về chưa? Em xin lỗi vì có chuyện xảy ra nên tới bây giờ mới gọi cho anh. Anh không giận em chứ?”
Trần Nhân vừa nghe tới đây lòng liền nhũn ra. “Anh sao lại giận. Chỉ là lo không biết em có xảy ra gì không. Anh vẫn còn đang ở công ty. Em đã về chưa?”
“Sao anh chưa về? Đợi em sao?” Phước Thành lập tức khẩn trương.
“Không phải, anh chưa làm xong việc. Nếu em chưa về thì sang rước anh cùng về.” Trần Nhân nhẹ giọng nói.
“Được rồi em lập tức sang. Anh mười phút nữa đi xuống nhé.” Nói xong liền lập tức quay xe về hướng công ty.
Trần Nhân không đợi tới mười phút vừa tắt điện thoại xong liền rời khỏi văn phòng đi xuống dưới đứng đợi. Tới gần hai mươi phút sau cậu ta mới lái xe tới. Vừa dừng xe lại liền đi nhanh xuống vòng qua nắm lấy tay Trần Nhân. “Anh đợi em lâu không? Đường kẹt xe. Không phải chứ tay anh lạnh tới như vậy rồi.”
Trần Nhân nhìn dáng vẻ của Phước Thành lúc này tới một chút giận cũng không còn liền nắm chặt tay cậu ta lại. “Được rồi, lên xe trước đã.”
Phước Thành lập tức ngoan ngoãn xoay người mở cửa xe cho Trần Nhân rồi tự mình qua ghế lái. Vừa lên xe liền biến thành một con mèo. Choàng người qua ôm Trần Nhân vào lòng tùy ý cọ lên cọ xuống vành tai của cậu ta. “Thực nhớ anh…!”
Trần Nhân cũng không đẩy ra mà còn đưa tay vuốt lên tóc Phước Thành. “Được rồi. Bây giờ nói anh nghe chuyện gì xảy ra được chưa?”
Phước Thành đầu óc lúc này ngoài Trần Nhân ra thì chẳng có gì nữa. “Tạm thời đừng nói tới? Em đau đầu. Khi ôm anh đủ rồi mới kể có được không?”
Trần Nhân hết cách đành để yên cho Phước Thành một mình tự luyến với tình yêu của cậu ta. Tới hơn nữa giờ sau cả hai mới dừng lại ở quán ăn ven đường ăn một ít. Nạp đủ tình yêu rồi nên bây giờ Phước Thành mới cảm thấy đói bụng.
Ăn được một nữa Phước Thành mới dừng đũa. “Cô ấy là bạn gái của em lúc em lên năm nhất đại học.”
Trần Nhân ngước lên nhìn, có chút bất ngờ khi nghe Phước Thành nói điều này nhưng vẫn im lặng không đáp lời. Để yên cho cậu ta tiếp tục nói.
“Em và cô ấy chia tay vào cuối năm hai đại học. Vì cô ấy có người khác…”
Phước Thành mỉm cười. “Sau đó thì không có liên lạc.”
“Đã chia tay lâu vậy rồi, sao hôm nay lại gọi em?” Trần Nhân thắc mắc.
“Vì cô ấy tin tưởng em.” Phước Thành ngước nhìn Trần Nhân đang một mặt thẩn thờ. “Nói đúng hơn là người yêu của anh có sức hút haha.” Phước Thành thấy Trần Nhân đang căng thẳng nên cố ý trêu.
“Giờ này mà em còn tâm trạng nói đùa.” Trần Nhân cười cười rồi cốc đầu cậu ta một cái. “Vậy nói được rồi chứ? Sao lại đi cả buổi như vậy? Em ấy có sao không?”
Phước Thành nhỏ giọng. “Cô ấy có thai với người yêu nhưng tên đó ép đi phá thai. Cô ấy không đồng ý nên hắn hành hung. Giằng co một chút và cô ấy chạy khỏi được. Và sau đó là gọi cho em. Lúc em tới thì em ấy đã bị thương ở cả mặt và tay chân. Em đưa đến bệnh viện thì sau khi đưa vào phòng cấp cứu thì cô ấy hôn mê. Điện thoại em hết pin em chẳng hay. Tới lúc giải quyết xong hết thì là liền đem điện thoại sạc và gọi cho anh.”
Trần Nhân vừa nghe vừa không dám tin đây là chuyện đời thực có thể xảy ra. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Phước Thành thì lúc này Trần Nhân cũng không nỡ hỏi thêm gì. “Được rồi, giúp được thì tốt. Anh chỉ sợ em mệt.”
Phước Thành đột nhiên làm một ánh mắt đáng thương. “Em mệt lắm này, em xin ở cùng anh tối nay được không?”
“Em đừng có mà tranh thủ như vậy!” Trần Nhân khẽ giọng.
“Nha, được không? Em cả ngày mệt mỏi. Thực là muốn ôm anh ngủ. Đảm bảo một chút mệt cũng sẽ không còn.”
Cuối cùng cũng là không nhìn nổi dáng vẽ nài nỉ đến thê lương của Phước Thành nên Trần Nhân quyết định cho cậu ta về phòng mình ngủ một đêm. Phước Thành thì khỏi nói nữa đã cười tới không nhìn nổi đường chạy về. Trên xe cứ líu lo hát hò.
“Anh thấy em khỏe rồi đấy.” Trần Nhân nhịn không nổi liền trêu.
Phước Thành liền giả bộ ho lên mấy tiếng. “Ai bảo chứ. Em còn đang rất thiếu năng lượng.”
Trần Nhân cười cười lắc đầu. Trên xe bây giờ tràn ngập tình yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương