(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 14
(Đăng liền 2 chap xem ái có trầm trồ! Mọi người ơi cho mình xin 1 bình luận và 1 đề cử nào) Không biết do quá mệt hay do cậu quen thói ngủ rồi mà ngủ liền một mạch đến 11h đêm. Bên ngoài trời lã chã mưa, cậu thu mình trong căn phòng rộng lớn sang trọng của khách sạn xa hoa này. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu giật thót im thin thít không dám thở mạnh, chỉ cố gắng nhẹ nhàng thở một cách yên lặng nhất. Bỗng một tiếng sấm nổ xuống vang khắp cả một bầu trời. Tiếng bước chân lại ngày càng gần. Một giọt, hai giọt lại ba giọt. Từng giọt nước mắt cậu lăn xuống, cậu chỉ biết kìm lại, không dám kêu.Ầm! Hay tay đang ôm chặt chiếc gối mềm mại của cậu liền run rẩy nhanh chóng đưa lên bịt tai, cả cơ thể cậu run bần bật, nước mắt thi nhau rơi ra, môi cậu bị hàm răng trắng sáng cắn chặt không cho mình phát ra tiếng. Từ bé cậu đã rất sợ tiếng sấm vì tiếng sấm mang cho cậu một cảm giác không an toàn, một sự nguy hiểm. Mỗi lần như vậy đều khóc nấc lên rồi chốn một mình trong góc nhà mà khóc . Trước đây sợ đánh thức ng khác và bị đánh nên chỉ bt khóc trong lặng lẽ, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Cậu mãi mãi chỉ biết khóc thầm thôi. Nhiều lúc cậu cũng tự trách sao mình lại yếu đuối như thế đến khóc cũng chẳng dám khóc to, bth gặp chuyện bất bình cx chăng dám lên tiếng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên một lần nữa, cậu liền kêu lên “ A” một cái xong vội bịt miệng mình. Tiếng bước chân kia rất nhẹ nhàng , làm cậu sợ hãi nhưng trong lòng lại có gì đó quen thuộc. Sau khi cậu hét lên, tiếng bước chân dừng lại một chít rồi bỗng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn gần hơn. Chưa gì đã dừng lại, cửa phòng cậu bỗng nhiên như bị ai đó mở khoá. Cạch, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cậu ngồi co mình ở mép đầu giường không dám mở mắt, nước mắt từ khoé mi chảy ra dàn dụa, một tay bịt miệng một tay đưa lên bịt tai. Máy lạnh trong phòng vẫn mở thế mà mồ hôi đã chảy ra khắp sống lưng, cơ thể nhìn từ xa cũng biết đang run cầm cầm, thật sự trông rất đáng thương vô cùng! Cảm nhận đc tiếng bước chân gần mình, có người đang lại gần, cậu càng run hơn. Bỗng, đoàng! Tiếng sấm như tiếng đại bác vang lên sau đó là liên hoàn những đợt sét chớp . Cậu hét lên , thở dốc, hai tay đưa lên bịt chặt tai, đầu liên tục lắc. Hơi thở của người nào đó ngày càng gần, càng quen nhưng cậu không nghĩ đc, chỉ biết liên tục run lên, lùi được bao nhiêu thì lùi bấy nhiêu, lưng mảnh khảnh đã sớm sát vào thành giường. Cậu cảm nhận được ng kia đang ở ngay trước mặt cậu, rất sát. Cậu ngừng lắc đầu, cơ thể run lên, mắt nhắm chặt, môi bậm chặt, tay vẫn bịt chặt tai. Đoàng đoàng! Ầm ầm! Tiếng sấm làm lung trời lổ đất vang lên như một quả bom hạt nhân khổng lồ được hạ xuống trái đất. Cùng lúc đó là tiếng hét của cậu vang lên mang theo một màn sợ hãi rồi vội được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cậu mở mắt ra, mùi hương này, vòng tay này, dù chỉ được cảm nhận vài lần nhưng cậu tuyệt đối không quên. Là anh! Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, đầu rúc vào vòm ngực rộng lớn của anh. Cậu thật sự rất sợ, rất rất sợ hãi và kinh hoàng. Anh ôm lấy cậu, trấn an cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu. Một lúc lâu sau khi tiếng sấm dừng lại, chỉ còn cơn mưa to vẫn rơi. Anh lúc này mới từ từ buông cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu nằm xuống, tay đưa ra định tắt đèn thì bị cậu ngăn lại: -Đừng tắt! Trước đây, vì ở một mình trong trạng thái sợ hãi quâ nhiều nên cậu cũng mắc thêm chứng sợ bóng tối chỉ có thể cài hẹn giờ chỉ 1 tiếng sau cậu chắc chắn ngủ say thì đèn sẽ được một chuỗi cổ máy cậu tự chế mà tắt đi . Nhưng từ khi về nhà anh, không có điện , cậu không yên tâm ngủ nên để điện cả đêm chắc cũng thành thói quen luôn rồi. Anh nghe cậu, rút tay lại xoa đầu cậu, giọng điệu lạnh lùng pha chút tức giận: -Có điện thoại sao không gọi tôi? Cậu nghe vậy thì giật thót, mắt ngước lên nhìn anh, đôi môi run rẩy mấp máy: -Vừa rồi, vừa rồi... em.. em Anh thấy cậu như vậy thì nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: -Ngủ đi! Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhắm mắt. Nhưng mà ngủ quá nhiều khiến cậu hoàn toàn không nhắm mắt được, cứ động qua động lại khiến anh cũng không ngủ được. Anh đang ôm cậu bỗng thả ra bật dậy rồi đứng lên dang tay bế cậu ngang mình: -Nếu em không ngủ được, em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi! -Nhưng...nhưng mà.. bây giờ là 2h sáng rồi. Anh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại liền vang lên. Anh bắt mắt: -Alo Giọng Thiên Minh ngay tưc khắc vang lên: -Lão đại, những kẻ hôm nay tập kích anh ... Chưa để Thiên Minh nói hết anh đã chậm rãi nói: -Được, tôi đến ngay. Anh cúp máy định đặt cậu lại giường thì thấy cậu run run cầm chặt tay áo anh, đầu hơi lắc. Anh hơi nhăn mày nhìn cậu: -Em muốn đi ? Cậu hơi giật mình rồi cúi đầu xuống gật gật mấy cái. Anh hơi thở dài, thôi thì cũng nên cho cậu biết về mấy cái này đi. Mặc dù anh chỉ mong cậu mãi mãi bé nhỏ, hiền lành nhưng anh đâu phải lúc nào cx sẽ kịp thời đến cứu cậu đâu, cứ cho cậu quen dần đi. ................ Anh đưa cậu tới một trụ sở nhỏ của bang tại Thượng Hải, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Anh một thân uy nghiêm ngồi trên ngai vàng y như một vị vua vĩ đại. Ở đó biết bao nhiêu là đàn em đứng hai bên. Anh lạnh lùng nói: -Đưa họ vào! Tên đàn em nghe lệnh liền ra hiệu cho những người khác. 2,3 người đàn ông trẻ tuổi được lôi vào bên trong. Cậu bỗng giật thót, cậu nhớ ra rồi, khuôn mặt này. Đúng! Năm cậu còn học THCS, bọn họ chính là những đại ca của trường thường xuyên bắt nạt cậu, sai khiến cậu. Có một lần vì không nghe lời mà bọn họ đánh cậu suýt chết may là được một vài thầy cô giáo đưa đi chữa trị. Hai tay cậu siết chặt lại khi nhớ đến khoảng thời gian ấy. Lúc đó là do cậu quá yếu ớt lại nghèo nàn, bây giờ, cậu cx tử hiểu cậu là ng của anh, kể cả cậu có giết người thì cx sẽ chẳng ai ngạc nhiên cả. Anh nhìn bọn họ đầy lạnh lùng lúc đầu anh vốn dĩ định hành hạ bọn họ nhưng khi thấy đôi mắt thù hận kia của cậu thì quay sang nói với cậu: -Lát nữa, em xử lý bọn họ. Nói xong thì quay sang đám người kia: -Tổ chức nào? Bọn họ vẫn run rẩy không trả lời. Anh liền lạnh giọng: -Không nói? Được thôi, không nói cũng không sao dù gì tôi cũng không muốn biết. Thiên Hoàng! Tiêu diệt toàn bộ những tổ chức sát thủ ở Thượng Hải cho tôi! Thiên Hoàng nghe lệnh lập tức rời đi. Một tên trong đám người kia liền nói: -Bọn tôi không thuộc tổ chức ở Thương Hải hay là Trung Quốc cả. Tôi sẽ nói, cầu mong anh tha cho bọn tôi! Anh lấy châm một điếu sì gà, nhẹ nhàng hút. Anh nhìn cậu: -Tuỳ em xử lý. Nếu bọn họ có thể sống sót sau khi đấu với em, tôi sẽ thả bọn họ ra. Tất cả bọn đàn em nhìn anh rồi quay ra nhìn cậu, thật sự không dám cười lớn. Cậu vừa nhìn qua đã thấy yếu ớt lại nhát gan rồi thì có thể làm gì đám người đó chứ! Còn đám người đó vừa thấy cậu thì nhớ ra, ngược lại đôi chút lo lắng nhưng vẫn cười thầm trong lòng. Nếu để cậu xử lý, bọn họ sống là cái chắc rồi, cùng lắn là như kiếm cắn hoặc bị xước vài cái. Cậu đứng lên. Khuôn mặt cậu giờ phút này thật sự nghiêm túc, đôi mắt cậu tràn đầy thù hận và sự khát máu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Mọi người nhìn thấy còn phải giật mình khi khuôn mặt yếu ớt vừa rồi đang ở đâu? Cậu rút thanh kiếm dài anh đặt ở bên cạnh ra đến gần họ. Bọn họ lúc này đứng thẳng lên nhìn cậu. Cậu thấp hơn bọn họ một cái đầu. Một ng trong 3 tên đó lên tiếng: -Hừ, máy dám làm gì bọn tao? Cậu bỗng nhiên hơi run sợ, Thiên Minh thấy vậy như biết chăc kết quả liền lắc đầu. Haizzz, cậu yếu quá. Bỗng nhiên tên kia giơ tay nắm đấm lên doạ cậu: -Mày dám không trả lời tao? Cậu nhìn thấy nắm đấm của tên đó, kí ức tràn về, run rẩy nhắm mắt lại. Bỗng từ đâu một nguôn năng lực nào đó suất hiện, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:” năm con 18 tuổi, ta sẽ đến đón con trở về, con nhớ kĩ con là cháu ta, người thừa kế của tổ chức. Dù con có trông yếu ớt, bọn họ có là ai nhưng họ dám động đến con, con phải chính tay giết chết bọn họ! Bọn họ đều đáng chết!” Cậu bỗng mở mắt to ra, cậu không còn là Lạc Đình Tâm mà như một người khác vậy. Đúng! Phải! Bọn họ đáng chết! Cậu dứt khoát mạnh mẽ đưa chân gạt chân bọn họ. Nhìn cậu yếu ớt nhưng không hiểu sao khi cậu làm thế, sức lực của cậu như bằng cả một người đàn ông lực lưỡng, cơ thể cường tráng. Cả 3 người bọn họ bị cậu gạt chân liền quỳ gối xuống sàn nhà. Cậu như một vị vua từ trên cao nhìn xuống khinh bỉ bọn họ. Đám người đó mở to mắt trừng cậu: -Mày... Chưa nói hết câu, cậu đã dơ thanh kiếm lên nhanh như chớp một khắc kết liễu bọn họ. Thanh kiếm dài chém ngang cổ cả ba người. 3 cái đầu rời xuống, 3 thân thể cường tráng gục xuống. Mọi người nhìn cậu không chớp mắt, không thể tin. Anh cũng bật dậy ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu một thân đầy máu, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng nhìn 3 cái xác chết, đôi tay cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bước tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Cậu vẫn nhìn 3 cái xác đó, giọng nói cất lên đủ để tất cả mọi người ở đây đều nghe được: -Họ dám đụng đến tôi, họ đáng chết! Anh và tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đứng hình trước câu nói của cậu. Đây là cậu sao? Anh nghi hoặc nhìn cậu, cảm nhận được sự thù hận trong đáy mắt cậu. Anh ôm lấy cậu: -Đúng! Đi thôi! Anh xoay người đưa cậu rời đi, tất cả đám đàn em ở đó đều cùng một suy nghĩ:” tốt nhất sau này không nên đến gần cậu ta!” ................ Ở trên xe, anh và cậu không ai nói với ai một câu nào. Anh vẫn tập trung lái xe nhưng trong lòng lại thật sự rất bất ngờ vì câu nói và hành động của cậu vừa rồi. Cậu vậy mà lại có lúc có thể mạnh mẽ như thế! Cậu ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau, đầu ngoảnh ra ngoài xe. Cậu thật sự cũng rất bất ngờ về bản thân mình nhưng nghĩ đến câu nói đo. Cậu nhớ lại ngày mà mẹ cậu mất, bà ngoại của cậu trc khi rời đi đã nói với cậu những lời đó. Nhưng mà, tại sao vừa rồi những lời đó lại hiện lên trong đầu cậu? Cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đến một chỗ đèn xanh đèn đỏ, anh dừng lại. Cậu lúc này mới quay lại nhìn anh: -Anh không muốn nói gì sao? Anh bây giờ mới quay ra nhìn cậu: -Em thấy tôi nên nói gì? Cậu cúi xuống, lí nhí: -Chuyện đó, em cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên, những câu nói đó xuất hiện trong đầu em, em cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Anh mỉm cười đưa tay vỗ về cậu: -Tôi không để tâm chuyện đó! Cậu gật gật đầu. Anh quay lại việc lái xe. Chiếc xe lăn bánh trở về khách sạn quen thuộc. Hôm nay nếu anh không dẫn cậu đi theo, chắc anh cũng sẽ không bao giờ biết được cậu lại có một mặt mạnh mẽ như vậy. ——————————- Sáng hôm sau,5h15 Đúng 5h15 cậu bừng tỉnh, ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Anh lạnh lùng nghiêm túc ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, điếu sì gà cặp trong hai ngón tay thon dài. Đôi mắt anh hướng về một nơi xa xăm nào đó, anh trầm tư suy nghĩ. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng dụi mắt bước tới gần anh: -Chào buổi sáng! Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu, hai tay vươn ra ôm cậu vào lòng. Cậu thì vừa mới thức dậy, định theo thói quen đi tắm bị nah ôm liền vùng ra. Anh thấy vậy thì nhăn mày gì chặt eo cậu sát vào người mình. Cậu bị anh gì, đau như xương cốt đã nứt ra rồi. Cậu ngồi im, vẻ mặt vô tội tràn đây đau đớn. Anh lúc này bế cậu lên đưa cậu vào phòng tắm và..... tắm . Tắm xong, ăn sáng xong anh lại lôi cậu lên phòng. Chả hiểu để làm gì nhưng cậu có cảm giác nào đó bất an. Vừa lên đến phòng, đôi mắt anh rực đỏ, tràn ngập dục vọng khoá chặt cửa đè cậu nằm xuống dưới thân mình. Cậu muốn chống cự liền bị anh kìm chặt. Một tay anh lấy sợi dây thừng trong tủ trói chặt tay cậu và hai thành giường, một tay từ từ cởi đồ của mình. Hoi chân gìm chặt chân cậu. Bỗng nhiên, anh đứng dậy, đi đến bên tủ lấy ra một sơi dây khác trói chặt chân cậu và hai thành giường, để chân cậu mở rộng ra. Cầm một lo thuốc lấy hai viên nhét vào miệng cậu ép cậu nuốt xuống. Hai tay xé bộ đồ cậu đang mặc trên người ra, sau đó cầm một lo thuốc kích thích đổ lên bộ phận nào đó của cậu. Xong việc anh quay ra sofa ngồi thong thả hút sì gà: -Trùng phạt cho việc em dám cự tuyệt tôi vừa rồi. Cậu quay ra nhìn anh, anh cố ý có đúng không? Vỗn dĩ anh đã muốn thì lấy lý do làm gì? Thật sự cậu rất muốn vùng lên đánh anh ngay bây giờ, thật sự rất muốn chửi anh một trận. Nhưng đang định nói bỗng nhiên cả cơ thể cậu run rẩy, nóng bừng. Vật nào kia đã phản ứng ngay. Cậu khó chịu oặn mình, hông không ngừng lắc lư. Anh ngồi đó thong thả nhìn rồi tự nhiên lại nghĩ gì đó mà lấy một chiếc cà vạt, buộc vào vật kia của cậu, cầm chiếc sex toy dí đến gần cửa huyệt của cậu , mỗi lần cựa mình hoa cúc nhỏ đều chạm tới thứ đó. Thứ đó của cậu nóng rát, thật sự muốn phun ra nhưng lại bị chiếc cà vạt chặn lại. Anh đến gần, tay nới lỏng rồi lại siết chặt. Vật kia mỗi lần bị chân cậu hất ra anh đều đặt lại chỗ cũ, quá sức chịu đựng của cậu rồi mà. Cậu rên lên từng tiếng, biết bao lời cầu xin anh đều phun ra hết vậy mà anh đèu không quan tâm vẫn tiếp tục hành hạ cậu. Cậu hét lên, nức nở khóc: -Xin anh đấy! Đừng, đừng tiếp tục nữa! Hức hức Anh lúc này mới tháo cà vạt và cất thứ kia đi. Anh cũng đã căng cứng nãy giờ rồi, chỉ là muốn phạt cậu một chút thôi. Anh tháo dây thừng ra, để cậu quỳ lên giường, thân trên hoàn toàn ngả xuống giường. Anh từ đằng sau dùng gậy thịt của mình liên tục cắm vào rút ra. Cậu chống hai tay lên, miệng rên rỉ không ngừng. Anh liên tục ra vào. Cho đến khi anh đã thoả mãn, cậu đã ngất thì anh mới chịu dừng lại . Cậu gục xuống giường, lòng thầm than:” nhất định không được cự tuyệt thứ gì hay làm gì sai với con người này!” (Một chút SM tạo nên sự kịch tính)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương