(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 19
Một buổi sáng đẹp trời, vừa vào xuân bầu trời hơi sẽ lạnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thành phố tấp nập. Mới 5 giờ Thiên Phong đã lôi cậu dậy cho bằng được. Cậu đang mơ mơ màng màng chưa định hình được việc gì đã bị anh đóng cho một chiếc áo sơ mi trắng , quần tây rồi cho người trả chuốt đầu tóc sau đó liền lôi cậu đi. Thật không hiểu, bình thường ra ngoài anh đều không để cậu mặc như vậy, hôm nay lại tự nhiên sớm tinh mơ đã gọi dậy bắt mặc rồi phóng đi. Sơ mi trắng, quần tây, tóc cậu được buộc lỏng ở sau, thật sự là cách ăn mặc này câu chưa bao giờ mặc kể từ khi chuyển về kết cùng anh. Nhưng mà cũng lâu chưa mặc đồ như vậy, thật sự cảm thấy dường như lâu lắm rồi mới được trở lại làm con trai. Anh lái xe chỉ cậu tới một vùng quê, cậu càng nhìn càng quen mắt cho đến khi chiếc xe ơi tôi sang trọng dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Hình bóng người phụ nữ ngồi ngủ gục trên ghế,mắt bà hơi sưng lên nhìn như là đã khóc. Mới không gặp một thời gian, tóc của người phụ nữ ấy đã nhất hai màu, khuôn mặt cũng thêm rất nhiều nếp nhăn. Cậu run run, từ từ bước xuống xe. Đình Tâm không còn tin vào mắt mình nữa, cậu thật sự đã được trở lại nơi này. Bỗng nhiên cậu quay lại nhìn anh, cậu chỉ thấy anh gật nhẹ đầu rồi đánh tay lái quay đầu xe đi lên phía ST rước một đoạn. Lúc này cậu mới tiến tới gần bà, không phải cậu không muốn cho mẹ kế của mình biết chỉ là cậu sợ bố cậu thất vọng về cậu. Đình Tâm bước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai bà. Người phụ nữ ấy bị đánh thực, mở đôi mắt ra nhìn cậu. Bà không tin được, người con trai luôn là ác mộng trong mấy tháng qua bây giờ lại xuất hiện. Đình Tâm mỉm cười, ôm lấy bà: -“ Con nhớ dì lắm!” Cậu nhìn khác quá, cậu không còn gầy gò như trước, dường như sống với người kia có vẻ cậu rất tốt. Bà đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh rằng cậu bị chà đạp, bị tra tấn, bị hành hạ. Tất cả những thứ đó làm cho bà không ngủ ngon, lần nào cũng mơ về những hình ảnh ấy. Nhưng, bà đã sai, cậu sống rất hạnh phúc, có vẻ cậu đã gặp được người tốt, một người không hành hạ, tra tấn cũng không ép buộc cậu( cái này hơi sai sai, không ép buộc t chết liền) Sau cuộc gặp gỡ, cậu ngồi nói chuyện với bà một lúc sau đó lên xe rời đi, mặc dù không nỡ nhưng nếu không về chắc cậu sẽ bán kết đây mất. Ngồi lên xe, cậu quay sang mỉm cười với anh: -“ Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui” Anh liếc nhìn cậu một cái, nở ra nụ cười hiếm thấy: -“ Vậy lần sau tôi lại đưa em tới” -“ Thật sao? Anh hứa rồi đấy!” -“ Được, tôi hứa với em!” Sau đó cậu và anh cùng về nhà, về gần tới cửa nhà thì bỗng nhiễn nah phanh gấp lại. Một cô gái đầu tóc rũ rượi đứng trước đầu xe. Cậu và anh bước xuống đến chỗ cô gái kia. Cô ta bỗng nhiên đập mạnh vào người anh: -“ Sao anh lại dừng lại? Sao anh không để tôi chết đi hả? Tôi không còn nhà, không còn gia đình nữa tại sao không để tôi chết đi? “ Anh giữ chặt tay cô ta lại: -“ Bình tĩnh đi!” Cô ta vung tay ra, kêu lên: -“ Giết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa!” Cư ăn gỡ như kịch bản anh sẽ hét vào mặt cô ta nói cô ta bình tĩnh , cô ta sẽ giả bờ nhất đi và được anh bế về. Nhưng, không! Anh lạnh lùng : -“ Cô muốn chết sao? Được thôi!” Sau đó kéo tay cậu ra sau lưng mình, tay còn lại rứt một khẩu súng lục ra chĩa thẳng vào đầu cô gái kia: -“ Còn gì muốn nói không?” Cô ta nuốt nước bọt, không phải trong ngôn tình thì mọi thứ sẽ diễn biến khác sao? Nhưng mà nếu bây giờ cô ta chết lẻ đây thì không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì.... À! Còn cậu mà! Cô ta với lấy tay cậu, quỳ xuống xin cậu: -“ Anh ơi, anh tốt bụng cứu tôi. Tôi không còn nơi nào để đi nữa làm ơn cho tôi kết lại đây được không?” Cái thứ phiền phức này, cô ta còn muốn ở lại đây? Đúng là không biết sống chết còn dám đụng bàn tay dơ bẩn vào người của cậu. Anh chĩa súng vào cô ta, đang định bắn cậu lại gạt tay anh: -“ Thôi cho cô ấy kẻ lại đây đi anh” Anh liếc nhìn cậu: -“ Em...” Chết tiệt, cậu lại giở cái đôi mắt cún con đấy ra rồi. Anh thu súng lại, hất tay: -“ Chỉ đêm nay thôi!” Sau đấy liền đưa cậu lên xe, cô ta rút chiếc điện thoại nhỏ ra, nhanh chóng bấm một dòng tin gửi tới Khả gia: “ bước đầu tiên đã xong, tôi đã thành công đột nhập được nhà hắn rồi” sau đó thì vội các cất vã cất đi rồi đi ra ghế sau ngồi..... chiếc xe lăn bánh vào biệt thự.... . . . Cùng lúc đó, Tống gia -“ Ưm... aa.. ưm.. Thiên...M... Minh, tha cho em!” Tống Thiên Minh không nói không rằng, nhếch miệng nhìn người con gái đang cầu tha thứ, cúi xuống ngậm lôi nhũ hoa đang dựng đứng lên, tiếng nước dâm mĩ cùng âm thanh cọ xát ngập trong phòng. Ding Thiên Minh cúi sát người xuống , đi chuyển môi lên môi Hàn Linh Phi. Một tay ôm lấy bầu ngực mềm mại xoa bóp, thân dưới liên tục hoạt động, một tay với lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn. Màn hình điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn của anh:” Điều tra hành tung gần đây của Khả gia!” Tống Thiên Minh ngẩng đầu lên, môi hơi nhếch cười, một tay nhắn cho anh:” Được” một tay liên tục trêu đùa nhũ hoa của cô, thân dưới hoạt động dường như còn nhanh hơn. Hắn bỏ điện thoại xuống, thúc thêm mấy cái nữa xong giải phóng thứ chất lỏng trắng đục vào trong cô. Sau đó, xoay người với nằm xuống, đặt cô nằm ngửa lên người, bên dưới lại một lần nữa chuyển động. Bờ môi mỏng tìm kiếm đôi môi Linh Phi, một tay liên tục xao bóp ngực cô, một tay mân mê xuống dưới nơi vật to lớn của hắn đang thúc vào trong mà chà nhẹ. Sau đó..... ( mấy má tự nghĩ đi ha!^^)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương