(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 7
Anh đưa cậu vào tiếp một cửa hàng bán quần áo nữa. Nhưng lần này không phải đồ của nam mà là đồ nữ. Cậu ngước lên nhìn mấy cái rồi im lặng để anh đưa vào. Nữ nhân viên của cửa hàng niềm nở đón tiếp anh và cậu. Cô ta nhìn anh đến ngay người, khuôn mặt thoáng có chút ửng hồng. , anh là ai mà cô ta còn không biết chắc? Chủ tịch Hàn thị, bang chủ hắc Long đứng đầu châu Âu và châu Á. Làm sao mà cô ta lại không biết. Bình thường nhìn trên tivi đã đủ làm cô ta sao động rồi, bây giờ nhìn thấy ngoài đời thực thật sự khiến cô ta phải ngạ gục a! Cô ta cx là mỹ nữ, trước đây được biết bao người tỏ tình, cô ta đều không nhận. Lần này kiên quyết xin vào đây làm là bởi vì biết anh nếu mua quần áo đều đến đây mua . Thấy cô ta nhìn anh ngây ngốc, anh lập tức nhăn mày, xoay người đi thẳng vào bên trong tìm áo cho cậu, quần thì anh lấy quần đùi hoặc quần ống rộng, thoải mái cho cậu. Áo thì luôn lựa cỡ to nhất, mấy chiếc áo nam kia là để nếu cậu muốn đi làm thì mặc thôi còn những cái này để mặc ở nhà vậy. Áo phông, sơ mi, quần đùi nữ anh đều chon hơn mấy chục cái cùng size. Còn mấy cái kia chẳng qua cx chỉ mua tạm hai ba cái bởi vì chưa chăsc anh đã cho cậu đi làm nha! Anh lấy đại một cái quần đùi vào một chiếc áo phông để cậu vào thay dù sao cũng không thể để cậu mặc bộ đồ hôm qua đi loanh quanh mãi được. Anh thả cậu xuống, cậu vừa rời khỏi vòng tay anh thì đứng nghiêm nghị, liếc ngang dọc không thấy cô nhân viên kia ở gần thì nhỏ giọng: - Tại sao..... lại.... đưa em vào cửa hàng quần áo nữ? Anh nhếch môi cười, đưa cậu vào phòng thay đồ: - Bởi vì ... nó hợp với em! Thay đi! Xong anh ngồi lên chiếc ghế ở gần đó chờ cậu ra. Cô nhân viên lúc nãy thấy cậu đi vào thay đồ còn anh thì ngồi ngoài lập tức nảy sinh ý đồ. Cô ta cx chẳng kém cậu cái gì, khuôn mặt thì chắc cậu hơn nhưng thân hình có thể bằng sao? Ngta nói, đàn ông yêu bằng nửa thân dưới mà! Bth anh k để ý phụ nữ cô ta cứ nghĩ không có hi vọng nhưng bh anh lại ôm ấp phụ nữ( Thỏ: hiểu nhầm rồi chị ei) đương nhiên cô ta sẽ không bỏ lỡ. Cô ta là con của một chủ tịch có tiếng, làm trong này chẳng qua là muốn tiếp cận anh, thân hình thật sự tuyệt đẹp, khuôn mặt cx phải gọi là hotgirl cô ta không tin, anh không đổ gục. Cô ta đi tới bên anh, giả vờ ngã lên người anh. Nhưng chưa thực hiện đc ý đồ thì anh đã phản ứng nhanh dùng tay hất cô ta ngã lên đống quần áo được trưng bày trên chiếc bàn cách đó không xa. Đúng lúc đó cậu đi ra, nói thật cậu cx quá đàn bà rồi đi, chân tay thì như con gái, gầy gò nhỏ bé trắng nõn nà cùng lắm là có chút thịt, áo rộng thùng thình lộ xương quai xanh, đôi mắt long lanh như hồ nước, môi hơi đỏ lên một chút . Thật sự cậu là con trai sao? Có mà được mỗi cái thân dưới và bàn là kia! Anh nhìn đến ngây người, lập tức đi tới bế cậu lên rời đi. Anh lườm cô nhân viên, cất giọng lạnh lùng: - Gói hết lại cho tôi, chuyển về biệt thự Hắc Phong ở ngoại thành. Xong anh lập tức rời khỏi trung tâm thương mại, đưa cậu vè. Trên xe, cậu và anh không nói với nhau câu nào. Cậu quay qua nhìn anh: - Em... có thể hỏi một câu được không? Anh nhấc mày: - Hỏi đi! Cậu nhìn anh hơi băn khoăn: - Ừm.. bố mẹ anh... không nói j anh s? Anh lập tức hiểu ra ý cậu. Anh là con cả trong nhà vậy mà bây giờ lại yêu con trai hơn nữa còn thừa kế tập đoàn. Anh như vậy bố anh không tức chết mới lạ. Nhưng, anh chẳng quan tâm chuyện đó. Ví dụ anh có kết hôn với cậu đi chăng nữa, nah cx k để ai biết, thật ra anh rất muốn cho tất cả mn biết nhưng như vậy, thể diện của mẹ anh và bố anh để đâu bây giờ? Nên nah đành thầm lặng nhưng đấy là chuyện sau này còn bây giờ? Kể cả anh có mang cậu đi dự tiệc hay là đi bất kì đâu thì ngta cx chẳng bao giờ nghĩ cậu là nam đâu! Bố anh đang bị bệnh, nhưng ông không đòi hỏi con dâu từ anh bởi ông muốn anh tự tìm chứ k bị ép. Anh nhếch môi: - Sẽ không! Anh và cậu về đến cửa biệt thự thì lúc đó cx trưa rồi. Anh và cậu cùng ăn cơm, đây là những món ăn anh tự tay nấu , cx là lần đầu anh nấu cho ng khác ăn đi! Ăn xong, anh và cậu cùng lên nghỉ ngơi, thật sự, từ tối hôm qua đến giờ anh đã nhịn khá lâu đi! Ậcu tắm trước, xong thì để anh vào tắm. Vừa tắm xong, anh khá hưng phấn đi ra ngoài chuẩn bị ăn thịt thỏ. Anh mặc chiếc áo choàng tắm đi ra thì ai ngờ, món thịt béo bở kia của anh đã ngủ từ đời nào rồi. Vạy là lại không làm gì đc, thôi kệ vậy. Anh nằm lên giường ôm lấy cậu ngủ ngon lành đến chiều. Lúc anh dậy cậu vẫn chưa dậy, anh để lại cho cậu một tờ giấy:" Em ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung tôi đi có việc sẽ về muộn!" Xong rồi lên xe đến bang luôn. Cậu tỉnh dậy thấy lời nhắn , im lặng đi xuống mở tivi xem, thích lại vào bếp, rảnh rỗi thì lại đi quét dọn một chút. Cũng từ sau hôm đó, ngày nào anh cũng đi đến tập đoàn từ khi cậu còn ngủ cho đến lúc đx khuya khoắc rồi, cậu vừa ngủ đc một giấc anh lại từ bang hoặc thành phố đêm trở về ôm cậu ngủ đến sáng lại đi. Cậu ở nhà cx chỉ quanh quanh quẩn quẩn nấu ăn, xem phim, ngủ, ra vườn rồi lại dọn dẹp đôi lúc thì lấy điện thoại ra lướt face hoặc xem phim, đọc truyện. Anh bận liên miên, tập đoàn thì ngày nào cx phải đến, bang thì đang có một lô hàng gặp trục trặc vừa chuyển về khiến anh phải ra mặt hơn nữa đang trong thời kì tiêu giệt một số bang phái có ý lập đổ anh . Cuộc sống nhàm chán quay đi quẩn lại đã 2 tháng. Biết cậu thích cuộc sống một mình( thỏ: không có tự kỉ đâu nha!) lại không quen tiếp xúc với ng khác nên anh để Phong quản gia sang Ý chăm sóc cho bệnh tình của bố anh. Haizzz, vậy mà anh đã nhịn "ăn" hai tháng rồi, sức chịu đựng lần này thật sự quá cao đi! Có lẽ phải gọi anh là thần luôn rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương