( Đam Mỹ ) Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ.
Chương 12: Gặp Lại (2)
Chương 12: Gặp lại (2) Phòng hồi sức. V.I.P 01 Bác sĩ Hà là người quen của mẹ Hải Minh, lại nắm chức vụ cao trong viện, thế nên việc sắp xếp cho cậu một căn phòng thoáng đãng tiện nghi là việc đương nhiên. Hải Minh phải truyền thêm thuốc ngủ, tạm thời sẽ chưa tỉnh lại. Thái Quang nhòm vào phòng một cái, chậc lưỡi, còn xịn hơn cái chung cư cậu đang thuê nhiều! . Máy lạnh phà phà, tủ lạnh , thậm chí còn có cả sofa, đời cậu chưa vào viện mấy lần nhưng đều là những chỗ phải chen chúc khó thở, oai lắm thì cũng một phòng chung hai ba người, liền ngoắc Chú Từ: - Chú ơi?! - Sắp khỏi rồi thì cho về phòng thường đi chứ?. - Ở chỗ này một ngày mấy triệu chịu gì nổi? . Cháu không có tiền cho nó vay đâu đấy! . Mẹ nó đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài làm gì có ở Việt Nam đâu? Nhất Vinh khinh bỉ nhìn sang: - Quê mùa! Thái Quang gây sự luôn: - Duma mày nói ai quê mùa? Mà mày theo tao vào đây làm đéo gì? Nhất Vinh lúc này mới sửng sốt nhận ra rằng cả hai thằng đều bước vào chung một phòng, liền ngó ra nhòm lại số phòng : đúng! liền gầm lên : - Đĩ mẹ! . - Tao mới là người hỏi mày vào đây làm gì mới đúng! - Tính chôm chỉa cái gì hả?! Thái Quang điên tiết phang luôn cái ba lô vào người Nhất Vinh: - Tao không khắm như cái loại mày! Thằng chó bê – đê, đến bệnh nhân cũng không tha! Chú Từ nghiêm mặt nhìn lại cảnh cáo, mới khiến cho hai cái miệng đang chuẩn bị khẩu chiến ngưng lại. Ngọc Đường cũng tiến tới , vừa sơ qua giới thiệu một hai câu, Thái Quang đã trợn ngược mắt: - Sao cơ ạ?! - Anh trai á? - Nó á?! Nhất Vinh cũng há hốc mồm: - Bạn cùng phòng? - Thằng này á?! Cả chú Từ lẫn Ngọc Đường nhìn nhau, chau mày không hiểu: - Hai đứa quen nhau sao? - ??!!! Cả hai đang gầm ghè bỗng dưng nghĩ tới điều gì liền im bặt, đồng loạt lắc đầu: - Không! - Không quen! - Nhất định không quen! Chú Từ thấy cũng phải, Nhất Vinh mới về Việt Nam chưa được mấy ngày, nhìn lên vết thương trên trán cậu, hỏi: - Mà Nhất Vinh, trán cậu làm sao thế kia?! Nhất Vinh nhịn cơn nghiến răng nhìn sang phía Thái Quang: - Bị chó cắn! - ??!! Ngọc Đường cũng quay sang Thái Quang dáng đi cực kỳ bất ổn: - Còn em lại đi gây sự ở đâu nữa? Thái Quang cũng nhịn quả đấm muốn giơ lên , nói rõ ro: - Bị chó - dại cắn! - ??!!! Chú Từ lắc đầu: - Thôi được rồi, được rồi! - Hải Minh cũng đã ổn định. Ở đây đã có chú, Ngọc Đường, rồi cả hai cậu nữa, về nhà đi. Ngọc Đường nhìn một thân mảnh dẻ choàng trong bộ áo bệnh viện xanh nhạt, từng hơi thở yếu đều thông qua bình thở ô xi còn chưa tháo, lắc đầu: - Cháu muốn ở thêm một lát, Chú Từ đối với ánh mắt day dứt kia của anh, khẽ gật đầu: - Ừm, một lát thì được. Ngọc Đường vâng một tiếng. ----- Như thế thì còn có thể chấp nhận cho nổi. Chứ lý do của hai tên kia khiến Chú Từ thực sự chỉ muốn vặn tay bẻ trẹo cổ ném đi cho rồi: Thái Quang : Tại sao cháu phải về?!. Chú đi mà đuổi thằng kia đi! . Nhất Vinh : Cháu không về là không về! . Thằng phải cút là nó! Mặt đối mặt: - Duma mày lỳ như trâu như chó vậy! - Bố lỳ đấy! , mày ngon mày cút trước , - Tao làm đéo sao phải cút! , - Thế thì tao cũng đéo cút! Vậy là bốn vẫn hoàn bốn, không một ai chịu về. Vài suất cơm chiều cũng nhanh chóng được bưng lên. Rõ là mỗi người một khay cơm, không ai đụng ai. Thế nhưng Nhất Vinh nhìn Thái Quang khép khép muốn ngồi xuống chỗ êm của cái nệm thì đẩy mạnh một cái. - Phịch! - A ui! Thái Quang đau đến suýt chút nữa đái ra quần, Nhất Vinh đắc chí cười khằng khặc. Thái Quang mà chịu để yên ư? Hất một phát khay thức ăn của Nhất Vinh đổ bết xuống sàn, sung sướng chỉ tay vào đống hỗn độn: - Kìa! Cơm lợn kìa! Nhất Vinh lao tới, thật muốn bóp cổ chết mịa tên này đi cho rồi: - Mày nói ai là lợn ?! Thái Quang cũng kiềm cơn đau giơ tay ra chiến đấu: - Ông giết chết mày! Bịch! Á! Bịch Bịch! Hải Minh trên giường đôi mày hơi chau, “ ưm” một tiếng . ------- Kết quả ư? Chú Từ vén tay áo, Ngọc Đường lừ sắc mắt. Tai của Nhất Vinh bị kéo đến đỏ chót, tóc của Thái Quang bị túm rớt một đám. Véo! Cả hai đều bị ném ra ngoài trong vòng năm giây. Rầm!. Cánh cửa không khoan nhượng, lập tức đóng lại, hai kẻ ngoài này, một thằng ôm tai, một thằng ôm tóc: - Đuma! - Thằng bê đê! - Thằng ăn cắp! Cho dù bộ dáng cực kỳ thảm hại và nhăn nhó, nhưng cả hai nhất quyết vẫn không chịu dừng, xông vào nhau, một thằng giằng áo, một thằng bóp cổ, Két. Cánh cửa lại một lần nữa kéo ra. Thái Quang cùng Nhất Vinh vừa ngẩng lên, đã gặp luôn hai đôi mắt cảnh cáo đưa tới: - Nhất Vinh, tôi có nên gọi điện cho mẹ cậu bây giờ không? - Thái Quang, võ đường vẫn còn phòng trống đấy. Lại năm giây sau, hành lang sạch bóng người, hai thằng một chữ cũng không khạc ra nữa, chạy bay chạy biến. ------- Nhà vệ sinh. Thái Quang đứng không nổi, tựa tựa vịn vịn vào cái bệ, dáng vẻ rất chi là khó ở : - Nếu mà mày dám để anh Đường biết được tao giả gái đi trộm, - Tao sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết mày là Gay! Nhất Vinh xoa xoa bên tai phát sưng: - Nếu mày dám thọc mạch chuyện đó ra ngoài, tao cũng sẽ không để cho mày một ngày sống yên! Mệt quá rồi, thế nên lần này chỉ dùng ánh mắt giao chiến , ví thử có ruồi muỗi gì đó đi qua chắc chắn sẽ bị sét từ bốn con mắt nướng cho chín. Trừng một hồi rồi cũng mỏi, cuối cùng thỏa thuận được thành lập như sau: - Mày có quen tao không?! - Không! - Mày có quen tao không?! - Không ! Nước sông nhất định không phạm nước giếng, Cơm thằng nào thằng đấy ăn, Đuýt thằng nào thằng đấy ị. Ấy thế mà khi rời khỏi bệnh viện ra về, cả hai đã đấm bùm bụp vào lời thề son sắc kia .=======//=======
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương