( Đam Mỹ ) Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ.

Chương 27 : Một Ngày Bình Thường



Chương 27 : Một ngày bình thường

Vài ngày sau, chung cư.

Thái Quang trân trối nhìn chai nước vơi nửa ở trên bàn, lời cứ chuẩn bị phun ra miệng lại nuốt lại, cái miệng mấp máy không biết đổ tội đi đâu mới phải.

Sao lại có thể sơ xuất như thế kia chứ? Đáng lý phải phi tang ngay sau khi Ngọc Đường uống chứ?, não ơi là não, sao lúc đấy cần dùng thì lại không hoạt động!

Thiên linh linh địa linh linh, cầu cho có thể sống qua được cái tết này!

Ngọc Đường lại chả hiểu rõ em trai mình quá, gằn lên:

- Sao nào?, là em bị ép, hửm? Là em không muốn nhưng vẫn bị người ta ép? Hửm?

Thái Quang ngóc đầu dậy:

- Em không cố ý đâu, thật đấy, thật là không cố ý đâu! Quả thật lần này là bị ép!

Ngọc Đường gật gật đầu:

- Được, vậy nói nghe thử xem kẻ nào có thể ép được người như em?, anh cũng thật muốn biết đấy!

Thái Quang vẻ mặt bi thương:

- Cái này… tạm thời chưa nói được, nhưng mà anh nhất định phải tin em!

Ngọc Đường phủi tay đứng dậy, một lời chém gọn:

- Từ học kỳ sau, mọi chi phí kể cả tiền nhà lẫn tiền học, đều cắt sạch.

- ???!!!!!

- Còn nữa, sau khi Hải Minh lên nếu anh còn thấy em bắt em ấy động tay vào một việc gì, liệu mà ăn đòn.

- ???!!!!!

Thái Quang còn đang muốn khẩn xin tha thiết, lại bị ánh mắt của Ngọc Đường giã cho cứng họng.

Đấy!

Tổ sư bố nó!

Rõ ràng không phải tại mình cơ mà?!

Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng tức.

Nhất Vinh tên khốn kiếp! Vì hắn mà không một ngày nào mình được sống yên.

-------

Biệt thự.

Khó kiếm chỗ để xe, không muốn gây chú ý.

Lấy lý do như thế nên Nhất Vinh trùm mền luôn cái ô tô, cần quái gì? Bây giờ mỗi ngày đều có xe ôm miễn phí tới tận nhà chở kia, nói đi nhanh thì đi nhanh, nói đi chậm thì đi chậm, lâu lâu quãng vắng còn ngắt dú nhéo chim ăn đậu hũ được cả mớ.

Nhất Vinh miệng huýt sáo, tay chỉnh lại cái cổ áo, cứ nghĩ đến cái vẻ mặt hằm hằm uất hận đó lại muốn bật cười, tâm tình tốt hơn hẳn.

Tuýt, tuýt, tuýt.

Tiếng còi xe bấm ầm ĩ cực kỳ vô ý thức dưới nhà đúng giờ lại vang lên.

Nhất Vinh thong thả khoác chiếc túi lên vai.

Tiếng còi xe càng lúc càng to, trên này mà nghe điếc cả màng nhĩ.

Xem ra hôm nay tên này đang tức điên cái gì rồi?

Ha? Mà từ khi nào mình lại hiểu rõ cậu ta đến thế kia chứ?

------

Cánh cổng vừa mở, mặt Thái Quang đã nhăn tít thò lò:

- Chân anh có tật à? đi từ trên đó xuống đây mà lâu thế?

Nhất Vinh dang hai tay, cợt nhả:

- Nói ra mới thấy chân đau thật nha, nào, lại đây đỡ chồng lên xe?

Thái Quang điên người co chân đạp cho một cái:

- Chồng cái rắm!

Thế rồi trên đường đi, nghĩ nghĩ cái gì , Thái Quang bỗng dưng nheo miệng cười.

Há há , để ông chơi chết mày!,

Xe đi chậm lại, Thái Quang ngoái đầu gọi :

- Ây, ăn cái này không?

Nhất Vinh ngồi sau xe, ngẩng mặt:

- Ăn gì?

Câu hỏi vừa dứt thì “ Bủm” một tiếng rõ to,

Thái Quang cong mông thật cao, thả hẳn một quả rắm vào mặt Nhất Vinh rồi bật cười lên ha hả:

- Ăn rắm nè!!!! Ha ha ha ha!!!

- ???!!!!

Nhất Vinh nhất thời chết ngắc.

Không phải là bởi vì mùi của quả bom vừa xả kia, mà là bởi vì từ trước tới nay, chưa từng – chưa từng- có một kẻ nào dám ghẹo gan cậu đây như vậy!

Nói cho đến cùng thì vẫn là quý tử của Nguyễn J, là báu vật trên kính dưới nâng trong giới Gay.

- Thằng chó!!!!!!!!!!! Mày dám??!!!!

Thái Quang cười chảy cả nước mắt, bao nhiêu sự tức giận của buổi sớm nay tan đi hết:

- Ai bảo suốt ngày bắt nạt tôi! Mẹ kiếp! Thối chết chưa ?

- ??!!!

Nhất Vinh còn chưa kịp xử lại, một chiếc xe ba gác chở đầy xoài chuẩn bị lướt qua, nhìn một xe xoài đầy ắp từng quả còn dường như lắc lư theo vòng bánh xe,

Thái Quang nhá nhá:

- Ê , Ê

Trong một giây này, Nhất Vinh cảm giác thật quá con mẹ nó vi diệu!

Bởi lẽ cả hai kẻ đều vô liêm sỉ đến cùng cực, hóa ra lại hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc.

Thái Quang lượn tay lái.

Nhất Vinh ở đằng sau vươn tay tóm luôn được hai quả ,

Người ba gác kia dường như cũng phát hiện ra, quay đầu chửi một câu, chiếc xe đằng này tay ga đã vít chạy được một đoạn.

Nhất Vinh còn đưa hai quả xoài lên vẫy vẫy chọc điên ông ba gác, bị mấy người xung quanh mắng cho, cả hai còn bật cười lên ầm ĩ, cười đến khoái trí mới thôi.

Đồ ăn dư thừa thì bao giờ mà ngon!

Thứ ăn trộm mới ngon!

Lại nhớ, lần đầu tiên khi Thái Quang nhá nhá như thế mà hỏi “ê, trộm nhé” trong lòng Nhất Vinh còn bất ngờ đến há miệng, bởi chính mình cũng rất khoái cái trò này nhưng vì địa vị vì ti tỉ những thứ khác mà không thể ra tay cho nổi.

Nay thực sự được “sống là chính mình” không khỏi thoải mái như được thoát xác, chính xác hơn nữa, trước mặt Thái Quang bản thân cậu cảm thấy chẳng có một tí gì cần giữ lại, giấu diếm.

Là cái cảm giác mà chính bản thân mình dù có thế nào cậu ta cũng sẽ nhất định không đánh giá, càng không có nghĩ ngợi hay cân nhắc nặng nhẹ gì.

Những lời như “cậu phải, con phải, cháu phải “ hay “ thể diện, tư cách” vân vân, giữa cậu và bất kỳ người nào trước đây đều ít nhiều phải tồn tại. Nhưng, đối với cái tên vẫn đang phà phà cười vì chôm được hai quả xoài kia, không một chút ý nghĩa.

Đơn thuần như thế sao?

Có ai lại biết một kẻ vô liêm sỉ, tận cùng lại là một kẻ trắng tinh như giấy kia chứ?

Đời thật lắm cái không ngờ đến…

---------

Bãi để xe.

Thái Quang còn đang loay hoay đỗ xe, Nhất Vinh đã chùi luôn một quả xoài vào áo cậu.

Thái Quang gào lên :

- Bẩn bẩn! mẹ kiếp nhựa xoài đấy! Giặt đéo ra đâu!

Nhất Vinh nhìn quanh quẩn một lát, vì đã khá trễ nên bãi xe vắng người.

Tóm.

Á??!!!!!

Thái Quang mắt trợn ngược, nguyên cả “ bọc” dưới háng đều nằm gọn trong tay Nhất Vinh.

- Nói? Vừa nãy trên đường sao dám làm thế?

Thái Quang bị nắm trong tay nguyên bộ sậu vẫn cố vênh mặt:

- Lão Đường phát hiện ra bị tôi bỏ thuốc còn phạt hết cả năm trợ cấp của tôi! Đánh rắm vào mặt anh có một quả là còn ít đấy!, tôi vẫn còn chửa có bớt điên đâu!, Ít nhất cũng phải mười triệu nữa!

Nhất Vinh nghe lý do đấy thì ồ một cái, thả tay ra khỏi nơi kia, thật sự là chỗ đấy của Thái Quang rất đáng yêu, không quá nhỏ hồng như những em bot xinh xinh, lại cũng không quá gân guốc , tóm lại là rất hợp mắt.

Mà nghĩ đi đâu vậy?

Thái Quang được thả tay ra kia liền tóm lấy quả xoài to hơn muốn dúi vào túi:

- Quả này của tôi!

Nhất Vinh nhìn quả xoài của mình rõ bé hơn nhiều, giằng lại:

- Ây, anh đây mới là người lấy nha?

- Thế không có tôi lạng xe vào anh lấy bằng mắt à?

- Thế tôi không thò tay ra cậu móc bằng chân đấy hả?

Cả ai không ai nhường ai, Nhất Vinh rõ ràng thể lực tốt hơn, Thái Quang mắt sắp thấy quả xoài to bị cướp mất vội vã cắn một miếng to, còn cố tình nhè thêm ít nước bọt vào vừa nhai vừa nói:

- Còn tranh nữa không … ÓE! Đậu má!!!!

Xoài chua đến mức Thái Quang thiếu chút thì sún hai cái răng, vậy nhưng vẫn cố tình trợn ngược mắt nuốt lại vào trong, sau đó thì vờ như hạ quả xoài xuống.

Nhất Vinh không quản nước nhãi, thấy Thái Quang cắn được một miếng thì cũng nhoàm một cái.

Bốn mắt nhìn nhau.

!!!!!!

Bà mẹ nó!

Suốt tiết học hôm đó, hai thằng hai hàm răng rung rung.

Chua đến tứa dãi không nói, lại cứ vừa nhìn thấy nhau lại muốn lao vào đạp cho phát, lại không nhịn nổi cười.

Quả thật là vô sỉ sánh đôi!

======

Ban ngày thì thế thôi.

Ban đêm thì lại khác.

Nói chung nếu đem khâu hai cái miệng lại thì quả thực là vô cùng hợp nhau.

Tin hay không thì tùy, nhưng dục vọng chính là một phần thâm căn cố đế ăn sâu vào bản chất của con người.

Có những kẻ đến với nhau là vì tình dục, kết thúc lại là tình yêu, và ngược lại cũng không thiếu.

Thái Quang và Nhất Vinh trời cho vốn tính một thằng cuồng dâm một thằng khác cũng cuồng dâm nốt, lại liêm sỉ không còn một miếng, quần áo mỗi khi đã cởi ra rồi là liền một giây cũng không dứt ra được.

Trên giường,

Nhất Vinh điên cuồng đưa những nhịp thúc mạnh bạo, kẻ dưới thân lắc lư theo nhịp, hậu huyệt mút chặt, nhìn cậu em nhỏ của Thái Quang cao ngời ngợi liên tục nhểu nước dâm, hậu huyệt kia lại cực khéo biết khép mở co thắt, Nhất Vinh thực sự cũng muốn thăng thiên luôn, vỗ một cái thật kêu lên đùi Thái Quang, Thái Quang vừa đau vừa sướng rên to một cái cấu lẹm lên tay Nhất Vinh.

Handfree theo lý là khá khó để đạt được vậy mà Thái Quang đê mê bắn ra hằng đêm hầu như đều theo cách này,

Cảm giác nhìn côn thịt của mình có thể đâm người đến bắn, nhất là một kẻ cứng miệng gan to làm càn như thế chính là một cảm giác bay bổng khó nói thành lời,

Còn nữa… hai mươi mốt năm qua… cũng chưa từng cười nhiều như gần hai tháng ở bên cạnh kẻ này…

Thái Quang thấy nhịp dưới hông chậm chậm, vòng chân ôm lấy hông Nhất Vinh khàn khàn giọng :

- Nghĩ cái gì thế! Đâm tiếp cho ông! Mau.. a… sắp bắn… con mẹ nó sắp bắn…

Nhất Vinh câu khóe miệng, áp chặt người, bên đôi môi toàn là lời bậy bạ kia.

Hôn xuống.

=======

Một ngày bình thường như thế ư?

Trộm được hai quả xoài, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì quả này to hơn quả kia một xíu, ngày nào cũng đi học trễ rồi chạy cuống cuồng cũng chỉ vì những lý do không tả nổi.

Lại còn cái bản mặt đắc chí khi dám xả bom vào mặt mình nữa…

Nhất Vinh của bao nhiêu năm qua, như thế nào?

Sẽ không là như thế đúng không?

Nhất Vinh khẽ quay sang bên cạnh, vén chút tóc vẫn còn vương chút mồ hôi kia..

Mèo nhỏ này, anh muốn.

======

Sáng hôm sau.

Nhất Vinh ngồi trên bàn ăn, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn tới Thái Quang đang rộp rộp rộp mà nhai, có phần trịnh trọng cất lời:

- Thái Quang.

Thái Quang ngóc đầu lên :

- Hửm?

Nhất Vinh chậm rãi:

- Làm tình nhân của tôi đi. Tôi bao cậu.

Thái Quang vừa nghe hết câu, quẹt mỏ, bĩu môi đưa ngón tay thối chìa đến trước mặt Nhất Vinh, rành mạch:

- Fuck – You!

Nói xong thì cắp đít chuồn mất!!!!

Ai nha!!!! Lại nói!!!!

Hôm nay chính là ngày cuối cùng phải mò mặt lên trường rồi!!!!

Nghỉ tết !!!

Phải nhanh chóng tìm cớ chuồn về quê tránh hẳn cái mặt hắn ra mới được, ông trời cuối cùng cũng mở một đường sống a!

=======//=========
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...