Người con gái im lặng.
Cô nên nói thế nào đây?
Cô ghét việc mình ghen tuông, ghét mình bứt rứt không yên vì một người đàn ông.
Cô không hiểu nữa, rõ ràng mình chưa yêu sâu đậm bao nhiêu mà sao đã không dằn được chìm đắm trong đó rồi.
Cô muốn ở một mình trong một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, không muốn bị những chuyện yêu đương này làm lỡ dở tiến độ đi du học.
Giang Yến thấy cô im lặng bèn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Nếu em muốn dọn ra ngoài thì cũng phải có lý do chứ. Em nói anh nghe xem, tại sao em muốn dọn qua chung cư ở?”
Anh đợt một lúc lâu nhưng cô vẫn không nói câu nào, cô chỉ cụp mắt xuống giống như muốn nói rõ ràng nhưng vẫn không mở miệng thốt ra được.
Bầu không khí lại trở nên im lặng, lửa giận trong mắt Giang Yến cũng dần dần bốc cháy.
Anh không kìm được giễu cợt, tâm trạng như một cái vại bị bể nát: “Em cảm thấy anh tẻ nhạt nên không muốn nói chuyện với anh nữa phải không? Em muốn chia tay à?”
Thư Uyển nghe anh nói thế thì sững sờ.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, không ngờ rằng hai chữ “chia tay” lại được anh nói ra dễ dàng như vậy.
“Giang Yến, xin anh đừng hiểu sai ý của em.” Thư Uyển trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng: “Em chỉ cảm thấy giai đoạn này ở một mình sẽ có nhiều ý tưởng hơn.”
Ý tưởng?
Giang Yến cười lạnh: “Là anh hiểu sai sao?”
Anh hỏi ngược lại Thư Uyển, khoảnh khắc nhìn cô anh chợt nhớ tới cuộc điện thoại vào một tháng trước.
Hạ Mãn Nguyệt gọi điện cho Thư Uyển, Giang Yến không biết rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.
Anh chỉ nhớ chập tối hôm đó khi anh đang trang trí bàn ăn trong phòng khách.
Nhân lúc rảnh rỗi anh ngước lên thì thấy Thư Uyển đang đứng trên ban công, tay cô cầm điếu thuốc lơ đãng đưa lên miệng hút một hơi.
Khói trắng vấn vít rồi tan theo gió.
Anh đang định đi tới gọi cô vào ăn cơm thì chợt nghe cô nói rằng: “Mãn Nguyệt này, không ai có thể đảm bảo được trong cuộc đời mình sẽ chỉ có một lần rung động duy nhất, cũng không ai có thể đảm bảo được sự rung động này sẽ là tình yêu duy nhất trong đời mình, và không ai biết được chuyện tình này có cái kết hoàn hảo hay không. Vậy nên chúng ta chỉ cần tận hưởng niềm vui trước mắt thôi, chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể chia tay đối phương bất cứ lúc nào, dẫu cho sau này có chia tay thật thì mai sau nhớ lại chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc.”
Những lời này là để khuyên Hạ Mãn Nguyệt, nhưng cũng phần nào phản ánh nỗi lòng của cô.
Công nhận rằng Thư Uyển suy nghĩ thấu đáo và lý trí hơn những cô gái cùng tuổi thật, nếu hôm nay cô không phải bạn gái của anh, nếu anh không thích cô thì có lẽ anh sẽ đồng ý với cách suy nghĩ này.
Đáng tiếc cô là người mà anh trân quý vô cùng.
Vì vậy khi thấy dáng vẻ chẳng hề bận tâm của Thư Uyển, khi nghe những câu nói nhẹ bẫng ấy của cô thì trong khoảnh khắc đấy tất thảy những câu cô nói phút chốc đã biến thành một mũi kim sắc bén im hơi lặng tiếng đâm vào trong trái tim anh.
Ngày hôm đó Giang Yến lờ mờ hiểu rằng Thư Uyển chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Cô chỉ tận hưởng hạnh phúc ngay lúc này, không tham lam nghĩ rằng một đời sẽ chỉ yêu một người.
Mà anh là người bắt đầu chuyện tình này, và cũng chính anh là người yêu sâu đậm và nồng nhiệt nhất.
Lòng Giang Yến căng thẳng không yên.
Dường như có một sợi dây vô hình buộc hai đầu trái tim của anh lại, có người nào đó đang từng chút từng chút một siết chặt sợi dây khiến anh đau đớn không thở nổi.
Giang Yến hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Rõ ràng bàn tay đã siết chặt đến độ nổi đầy gân xanh nhưng anh vẫn kìm nén cảm xúc, nghiến răng tiếp tục hỏi cô: “Lẽ nào từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh sao?”
Đã nghĩ tới, nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.
Chứ không như Giang Yến nói thẳng ra lời chia tay như hôm nay.
Người con gái nhìn vào mắt anh, khoảnh khắc chạm phải mắt anh cô cũng nhìn thấy những cảm xúc đang tan vỡ trong đôi mắt ấy.
Nhưng cô lại lựa chọn làm như không thấy, nhìn sang nơi khác kết thúc chủ đề này: “Giang Yến, em cảm thấy hiện tại chúng ta đang bất đồng quan điểm, thay vì ngồi đây tranh cãi thì chi bằng chúng ta bình tĩnh lại trước đã.”
Giọng cô lạnh lùng vô cùng, cô nói xong thì cầm túi xách lên nói với chú Triệu đang lái xe ở ghế trước: “Chú Triệu, phiền chú cho xe dừng lại ở giao lộ phía trước nhé.”
“Hả? Dừng lại … dừng ở giao lộ sao?” Chú Triệu biết tình hình không ổn nhưng không ngờ rằng lửa giận của hai người lại cháy đến người mình.
Chú Triệu cẩn thận ngước mắt nhìn Giang Yến qua gương chiếu hậu, không biết nên làm gì cho phải. Gương mặt Giang Yến tối tăm đáng sợ, anh nắm lấy cổ tay của cô.
“Không được dừng! Cứ đi thẳng cho tôi!” Anh giận dữ hét lên.
Chú Triệu sợ hết hồn, sau lưng toát một đống mồ hôi lạnh.
Lâu lắm rồi ông mới thấy Giang Yến tức giận như vậy, ông sợ hãi nuốt nước bọt vội vàng nhấn ga phóng xe chạy về Xuyên Lan.
Giang Yến dùng lực mạnh đến mức khiến các ngón tay của anh trở nên trắng bệch, siết chặt xương cổ tay của Thư Uyển khiến cô nhíu mày vì đau.
Người con gái chưa bao giờ thấy anh cáu kỉnh nóng nảy như thế này, gương mặt anh dữ tợn phát sợ, điệu bộ như thể nếu đêm nay cô dám xuống xe thì anh sẽ sống chết với cô luôn vậy.
Nhưng cô biết bây giờ cãi vã cũng chẳng có ý nghĩa gì nên cô cũng không giãy giụa thoát khỏi tay anh mà chỉ im lặng nhìn anh, thời gian chầm chậm trôi qua, nhác thấy ngọn lửa trong anh nhạt dần thì bấy giờ cô mới từ tốn lên tiếng: “Giang Yến, anh biết mà.”
“Cho dù anh không để chú Triệu dừng xe thì em cũng sẽ có cách đi xuống.”
Cô đang đe dọa anh.
Giọng cô quá đỗi bình tĩnh ung dung, ánh mắt thì kiên định như muốn nói rằng “anh có tin em nhảy xuống xe ngay bây giờ không?”.
Giang Yến nhìn người con gái bên cạnh mình, đôi mắt dễ dàng chiếm cứ trái tim của anh kia giờ đây lại buốt giá thấu xương, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh thôi.
Anh nắm lấy tay cô, cuối cùng nhắm mắt lại chầm chậm nới lỏng tay ra.
Cổ tay cô xuất hiện một vết đỏ chói mắt.
Giang Yến cụp mắt xuống, khoảnh khắc nhìn thấy dấu vết đó anh vẫn mềm lòng.
“Hôm nay muộn rồi.” Giang Yến thở dài một hơi, dù không cam lòng nhưng đành phải cúi đầu nhận thua, khe khẽ thương lượng với cô: “Ngày mai anh sẽ gọi người chuyển đồ của em sang chung cư, hôm nay em về Xuyên Lan ở thêm một hôm nhé.”
Còn cách nào khác nữa đâu?
Cuộc đời này anh chưa từng yêu ai, vừa yêu đã yêu phải Thư Uyển.
Anh thua thật rồi.
Nhưng anh chấp nhận thua.
Giang Yến nói anh sẽ cho cô thời gian để bình tĩnh lại, bao lâu cũng được, anh đều đợi được.
Cho dù phải đợi đến tận lúc cô đi Pháp đi chăng nữa thì anh vẫn có thể đợi được.
Khi anh nói mấy câu này thì họ cũng vừa về tới Xuyên Lan.
Hai người đứng trong phòng khách im lặng không nói gì, nhưng vào khoảnh khắc cô quay người đi về phía phòng ngủ trước mặt thì cô nghe thấy anh dịu dàng gọi mình một tiếng, “Uyển Uyển.”
Tiếng thủ thỉ ấy của anh vẫn dịu dàng quá đỗi, tấm lòng đó chưa bao giờ đổi thay.
Con tim Thư Uyển đau đớn, cô quay lại nhìn anh.
Họ đã từng cùng nhau trò chuyện, cười đùa và hôn nhau trong phòng khách này, nhưng đêm nay nơi này trở nên yên lặng và lạnh lẽo quá thể.
Giang Yến đứng bên cửa sổ sát đất, khuôn mặt ẩn trong bóng tối khiến người ta không rõ anh đang có biểu cảm gì, dẫu rằng cảm xúc đang phập phồng không yên nhưng anh vẫn nói với cô rằng: “Anh đợi em, Uyển Uyển.”
Nhưng Giang Yến không biết rằng, đối với Thư Uyển mà nói thì tình cảm ấy càng sâu đậm thì cảm giác không đáng tin cậy càng trào dâng, chỉ cần một đêm bất hòa với nhau cũng có thể khiến cô mất đi hứng thú.
Vậy cô đã từng mềm lòng với anh lần nào chưa?
