[DBSK Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối
Chương 12
Lúc đi về nhà thì đã gần bảy giờ sáng, xấp tiền trong túi nặng trĩu. Tôi bước vào phòng, thì thấy trên bàn là một tô mì trứng đã nguội ngắt, chắc là YoonHo nấu để dành cho tôi ăn từ hôm qua, ở dưới còn một mảnh giấy là những nét chữ của Jung YoonHo“Tặng JaeJoong của anhAnh không thể quên emDù chỉ một giây một phútTình yêu sẽ chìm xuốngTận đáy sâu tim emChỉ mình em hay biếtNhững bí mật ngọt ngàoDù tim anh ngừng đậpAnh sẽ không hối tiếcRằng yêu em chưa đủVì anh không thể yêuNhiều hơn cả tận cùngCho đến tận cái chếtSẽ mãi không hối tiếc.Hôn em”Môi tôi mặn đắng, trái tim đau nhói như bị bóp nghẹt. Chỉ nghĩ đến cảnh lúc tôi đang làm tình với Yun Tung, tận hưởng thú vui xác thịt tầm thường thì YoonHo ngồi nấu mì đợi tôi trở về, còn tỉ mẫn viết những lời nói đầy yêu thương này. Những dòng chữ như nhòe đi trước mắt, tôi không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng từng chữ. Tôi sẽ không thể nào từ bỏ anh, sẽ không thể nào để anh ra đi, vì trái tim tôi đã yêu anh đến tận cùng.[…Sẽ mãi không hối tiếc…]Khi vào phòng thấy anh đang nằm ngủ, tôi nhè nhẹ chui vào chăn, ôm lấy anh thật chặt, hơi ấm của anh đối với tôi quan trọng như không khí mỗi ngày hít thở.Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua, chuyện đêm hôm đó tôi đã quên nhanh xem như chưa từng tồn tại, hằng ngày chúng tôi dành trọn vẹn thời gian cho nhau, những tưởng chỉ có tử thần mới có thể khiến chúng tôi tuyệt xọng xa lìa.Khi tôi từ siêu thị mua thực phẩm về, thì YoonHo đã lập tức hôn tôi, lột trần tôi ra như một vên kẹo rồi đẩy tôi nằm xuống giường. Môi anh lướt đi trên da thịt tôi, rồi bỗng chốc dừng lại.[JaeJoong, em có biết người nào tên Yun Tung không?]Gương mặt tôi biến sắc, toàn thân lạnh toát, tại sao anh lại có thể biết được chứ. Giọng anh lạnh lùng[Hắn gửi tin nhắn vào máy em, anh đã đọc lúc em đi khỏi, hắn nói, sau đêm đó, hắn đã tìm em khắp nơi, rằng nhớ em đến không thể sống nỗi, những điều hắn nói là thật phải không?]Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, tôi có thể chối bay chối biến tất cả, rằng đó chỉ là nhầm máy, nhưng tôi hoàn toàn không thể thốt ra lời nào. Ánh mắt của YoonHo như con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi.[..Phải…!][ĐỒ KHỐN]Ánh mắt YoonHo vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, cơn ghen tuông đang dày vò trái tim anh và làm trái tim tôi đau thương rơi lệ. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không thể giải thích được điều gì, nước mắt rơi lả chã trên gương mặt. Tôi sẽ chết mất, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, rồi khẩu súng xưa kia sẽ nhả đạn. Tôi chấp nhận tất cả, vì tôi là một đứa hư hỏng, đáng bị đòa đày như thế. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, mong ánh nhìn mắt giận dữ của anh sẽ dày vò tâm can mình. Nhưng trong đôi mắt YoonHo sự dịu dàng vô bờ bến hoá thành nỗi buồn vô tận.Tình yêu như xe buýt, đi qua rồi không thể bắt lại. Làm sao đây, tôi hốt hoảng muốn giữ anh lại, dù anh có đánh đập tôi, thậm chí có giết chết tôi đi chăng nữa, nhưng làm ơn đừng rời xa tôi, dù chỉ một phút, một giây, tôi cũng không thể sống. Tôi vừa khóc vừa hôn anh, là tia hy vọng cuối cùng, tôi chỉ có thể dùng thân xác mình để xin lỗi anh. Nhưng anh đẩy mạnh tôi ra, như tôi đã từng đẩy anh ra, anh gầm lên như một con thú bị thương.[TẠI SAO CHỨ?][Vì…em yêu anh?] Tôi vừa khóc vừa nói, tôi nói mà chẳng thể suy nghĩ[Yêu ư, khốn nạn! Mày xem tao như chết rồi đi. Mày cần tiền lắm phải không?]YoonHo ném một xấp tiền thẳng vào tôi, YoonHo đã không nói dối, chỉ là tôi không thể tin anh. Những tờ giấy bạc rơi lả tả khắp phòng. Khuôn mặt đau khổ của YoonHo xé rách trái tim tôi, tôi ngất liệm đi, hoàn toàn mất đi tri giácĐến khi tỉnh dậy, tôi thấy YoonHo đã đi mất. Nền nhà vương vãi những tờ giấy bạc, tôi hoảng hốt tìm những món đồ của anh, tất cả đều nguyên vẹn chỉ có chiếc vali là không còn nữa. Tôi bàng hoàng nhận ra, anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mất hút hoàn toàn không để lại dấu vết. Ngoài trời mưa tầm tã, tôi bỏ chạy ra ngoài. Cả người ướt sũng nước, run rẩy vì lạnh, không ngừng kêu tên anh. Nước mưa nhòe nhoẹt không còn rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.[YoonHo ah, em xin lỗi. Anh làm ơn quay lại đi YoonHo ah, YoonHo…]Thân thể tôi rã rời, nước mưa giá buốt ngấm thẳng vào tim làm ***g ngực tôi đau nhói. Tôi mỏi mệt bước vào phòng. Tôi qua loa thay quần áo rồi lê bước lên giường, chui vào chăn. Trước mắt chỉ còn bóng tối mịt mù không biết ngày mai mình có còn mở mắt nữa không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương