Điện Đức Hoàng (Trần Hùng)
Chương 58
Nếu không có Lâm Thanh An hào phóng vung tiền ra giúp đỡ, cho nhà họ Lâm này mượn gần hai tỷ đồng thì chắc bắt đầu
Ơn nghĩa tái sinh cả tập đoàn lại đổi về mấy trăm triệu tiền sỉ nhục trắng trợn thế này ư?
Lâm Thanh An tức giận run rẩy cả người, ông ta không thể dùng những lời lẽ bình thường để miêu tả sự tuyệt vọng đến từ tận đáy lòng mình bây giờ được nữa.
“Tạm biệt.” Lâm Thanh An xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Đứng trơ mắt nhìn hành động ăn cháo đá bát của Lâm Danh Sơn và Lâm Tú Minh, Lâm Ngọc Ngân cũng giận sôi hết cả máu nóng trong người.
“Ông nội, gia đình mình làm thế có quá đáng với ông tư quá không?”
“Ngậm miệng lại ngay, thứ ăn cây táo rồi lại rào cây sung” Lâm Tú Minh lại lớn họng mắt Lâm Ngọc Ngân: “Lâm Ngọc Ngân, chị tưởng bây giờ mình tài giỏi lắm rồi ấy hả? Ai chị cũng dám dắt về cái công ty của nhà này rồi đúng không?”
“Chị đừng quên rằng tập đoàn Hiển Lâm này vẫn chưa nằm trong tay chị đâu đấy.”
“Lão già Thanh An này thấy Hiển Lâm chúng ta nhận được dự án lớn của tập đoàn Hồng Vân nên mới mặt dày mày dạn chạy tới đây xin chia cho chén canh. Nếu hôm nay chị đồng ý giúp đỡ ông ta, chia một phần dự án cho ông ta làm thì ngày mai sẽ có thêm người thứ hai, thứ ba đến…”
“Trong đầu chị là não hay là phân gà thế hả?”
Lâm Ngọc Ngân tức không biết trút đi đâu, cô tin chắc nếu Lâm Thanh An không đi đến bước đường cùng và chẳng còn cách nào nữa thì đã không đến xin nhờ vả bọn họ rồi.
Không ngờ Lâm Tú Minh lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ông ấy là loại cặn bã như thế. “Ông nội, ông cũng nghĩ thế ư? Chẳng lẽ ông quên mất năm đó ông tư đã giúp đỡ gia đình mình thế nào ư?”
Lâm Danh Sơn cũng trở nên cáu bẳn: “Tú Minh nó nói đúng đấy! Ngọc Ngân, ông không muốn thấy chuyện này xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa.”
“Ha ha ha…” Lâm Ngọc Ngân chỉ biết cười khổ. Bây giờ thì cô đã nhận ra người ông đầy sáng suốt và minh mẫn ngày xưa đã không còn nữa rồi.
Lâm Danh Sơn bây giờ đã trở nên xa lạ đến mức Lâm Ngọc Ngân không còn nhận ra người thân của mình nữa.
Cô chẳng còn hơi sức nào để nói thêm nửa câu câu nữa rồi, nếu trên hợp đồng không có điều khoản quy định chỉ có mỗi mình Lâm Ngọc Ngân được quyền phụ trách dự án thì chắc ngày hôm nay người chịu trách nhiệm cho nó đã đổi thành một cái tên khác rồi.
Cô buồn bã và chán nản ra khỏi tòa cao ốc tập đoàn Hiển Lâm, nhìn theo bóng lưng già cỗi của Lâm Thanh An, nó cũng lẻ loi hiu quanh và đáng thương không thể tả xiết.
“Ông tư…” Lâm Ngọc Ngân đuổi theo.
Lâm Thanh An dừng bước, xoay người lại nhìn Lâm Ngọc Ngân với nụ cười cay đắng đầy xót xa.
“Thật lòng xin lỗi ông tư, cháu không thể giúp được gì cho ông cả.”
Khi nói ra những lời đó hốc mắt Lâm Ngọc Ngân đã đỏ ửng lên, cô rất muốn giúp đỡ Lâm Thanh An nhưng chỉ có lòng mà chẳng đủ sức, tập đoàn Hiển Lâm này không có chỗ cho cô lên tiếng.
Lâm Thanh An cười khổ, nói: ‘Không sao đâu Ngọc Ngân, ông tư không trách cháu.”
“Lòng người đổi thay, có những người thích trở mặt là trở luôn không cần suy nghĩ.” Lâm Thanh An thở dài, xoay người đi tới chiếc xe cũ kỹ nhà mình.
Khi mở cửa xe ra, Lâm Thanh An lại chợt nhớ đến điều gì đó.
Ông ấy quay lại, nghĩ nghĩ rồi nói với Lâm Ngọc Ngân: “Ngọc Ngân, cháu là một cô bé rất tốt. Cháu như đóa sen thanh khiết dưới ao vậy, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Bây giờ ông tư cũng sắp ngã xuống rồi nên nhiều lời vài câu!”
“Cháu nghe lời ông tư khuyên, tập đoàn Hiển Lâm này đã hôi thối và mục ruỗng đến mức chẳng còn xương cốt gì nữa rồi, nó không thích hợp với cháu nữa đâu.’ Nói xong nhữn lời đó, Lâm Thanh An lập tức bỏ đi không quay đầu lại.
Lâm Ngọc Ngân đứng đó im lặng thật lâu.
Cô xoay người lại nhìn tòa cao ốc tập đoàn Hiển Lâm, nơi cô đã cố gắng xây đắp và gìn giữ suốt gần mười năm nay bỗng chốc trở nên cực kì xa lạ.
Ơn nghĩa tái sinh cả tập đoàn lại đổi về mấy trăm triệu tiền sỉ nhục trắng trợn thế này ư?
Lâm Thanh An tức giận run rẩy cả người, ông ta không thể dùng những lời lẽ bình thường để miêu tả sự tuyệt vọng đến từ tận đáy lòng mình bây giờ được nữa.
“Tạm biệt.” Lâm Thanh An xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Đứng trơ mắt nhìn hành động ăn cháo đá bát của Lâm Danh Sơn và Lâm Tú Minh, Lâm Ngọc Ngân cũng giận sôi hết cả máu nóng trong người.
“Ông nội, gia đình mình làm thế có quá đáng với ông tư quá không?”
“Ngậm miệng lại ngay, thứ ăn cây táo rồi lại rào cây sung” Lâm Tú Minh lại lớn họng mắt Lâm Ngọc Ngân: “Lâm Ngọc Ngân, chị tưởng bây giờ mình tài giỏi lắm rồi ấy hả? Ai chị cũng dám dắt về cái công ty của nhà này rồi đúng không?”
“Chị đừng quên rằng tập đoàn Hiển Lâm này vẫn chưa nằm trong tay chị đâu đấy.”
“Lão già Thanh An này thấy Hiển Lâm chúng ta nhận được dự án lớn của tập đoàn Hồng Vân nên mới mặt dày mày dạn chạy tới đây xin chia cho chén canh. Nếu hôm nay chị đồng ý giúp đỡ ông ta, chia một phần dự án cho ông ta làm thì ngày mai sẽ có thêm người thứ hai, thứ ba đến…”
“Trong đầu chị là não hay là phân gà thế hả?”
Lâm Ngọc Ngân tức không biết trút đi đâu, cô tin chắc nếu Lâm Thanh An không đi đến bước đường cùng và chẳng còn cách nào nữa thì đã không đến xin nhờ vả bọn họ rồi.
Không ngờ Lâm Tú Minh lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ông ấy là loại cặn bã như thế. “Ông nội, ông cũng nghĩ thế ư? Chẳng lẽ ông quên mất năm đó ông tư đã giúp đỡ gia đình mình thế nào ư?”
Lâm Danh Sơn cũng trở nên cáu bẳn: “Tú Minh nó nói đúng đấy! Ngọc Ngân, ông không muốn thấy chuyện này xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa.”
“Ha ha ha…” Lâm Ngọc Ngân chỉ biết cười khổ. Bây giờ thì cô đã nhận ra người ông đầy sáng suốt và minh mẫn ngày xưa đã không còn nữa rồi.
Lâm Danh Sơn bây giờ đã trở nên xa lạ đến mức Lâm Ngọc Ngân không còn nhận ra người thân của mình nữa.
Cô chẳng còn hơi sức nào để nói thêm nửa câu câu nữa rồi, nếu trên hợp đồng không có điều khoản quy định chỉ có mỗi mình Lâm Ngọc Ngân được quyền phụ trách dự án thì chắc ngày hôm nay người chịu trách nhiệm cho nó đã đổi thành một cái tên khác rồi.
Cô buồn bã và chán nản ra khỏi tòa cao ốc tập đoàn Hiển Lâm, nhìn theo bóng lưng già cỗi của Lâm Thanh An, nó cũng lẻ loi hiu quanh và đáng thương không thể tả xiết.
“Ông tư…” Lâm Ngọc Ngân đuổi theo.
Lâm Thanh An dừng bước, xoay người lại nhìn Lâm Ngọc Ngân với nụ cười cay đắng đầy xót xa.
“Thật lòng xin lỗi ông tư, cháu không thể giúp được gì cho ông cả.”
Khi nói ra những lời đó hốc mắt Lâm Ngọc Ngân đã đỏ ửng lên, cô rất muốn giúp đỡ Lâm Thanh An nhưng chỉ có lòng mà chẳng đủ sức, tập đoàn Hiển Lâm này không có chỗ cho cô lên tiếng.
Lâm Thanh An cười khổ, nói: ‘Không sao đâu Ngọc Ngân, ông tư không trách cháu.”
“Lòng người đổi thay, có những người thích trở mặt là trở luôn không cần suy nghĩ.” Lâm Thanh An thở dài, xoay người đi tới chiếc xe cũ kỹ nhà mình.
Khi mở cửa xe ra, Lâm Thanh An lại chợt nhớ đến điều gì đó.
Ông ấy quay lại, nghĩ nghĩ rồi nói với Lâm Ngọc Ngân: “Ngọc Ngân, cháu là một cô bé rất tốt. Cháu như đóa sen thanh khiết dưới ao vậy, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Bây giờ ông tư cũng sắp ngã xuống rồi nên nhiều lời vài câu!”
“Cháu nghe lời ông tư khuyên, tập đoàn Hiển Lâm này đã hôi thối và mục ruỗng đến mức chẳng còn xương cốt gì nữa rồi, nó không thích hợp với cháu nữa đâu.’ Nói xong nhữn lời đó, Lâm Thanh An lập tức bỏ đi không quay đầu lại.
Lâm Ngọc Ngân đứng đó im lặng thật lâu.
Cô xoay người lại nhìn tòa cao ốc tập đoàn Hiển Lâm, nơi cô đã cố gắng xây đắp và gìn giữ suốt gần mười năm nay bỗng chốc trở nên cực kì xa lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương