[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 11
Tôi đã nằm trong phòng cùng với đống đồ ăn đóng hộp đã 3 ngày liên tục. Chỉ ăn rồi nằm, mắt cứ dán lên trần nhà, não trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra với tôi quá nhanh, nhanh như cách cục wifi nhà tôi rớt mạng vậy. Tôi và Hắc Vô Thường là loại quan hệ đó đó sao, cmn tôi trùm chăn kín đầu rồi lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao chúng tôi lại có cái quan hệ đó đó thì tôi hoàn toàn không biết hoặc là không nhớ. Tôi thét lên "A a a" trong chăn đến khi lạc giọng thì thôi. Lúc mở chăn ra thì đcm, tôi lại thét lên lần nữa, Hắc Vô Thường ngồi ngay sát bên giường tôi chăm chú nhìn. Tôi lắp bắp: "Hắc...hắc đại nhân đến tìm tôi..." Câu nói chưa kịp dứt thì môi tôi đã bị lấp đầy bởi một nụ hôn có chứa hàn khí, cái tư thế hôn này cũng thật là buồn cười quá đi mất. Tôi nằm sấp trên giường, Hắc Vô Thường ngồi dưới giường, cmn tôi chưa bao giờ xem phim mà thấy cảnh hôn kiểu này cả. Nếu ai đó hỏi tôi là kiểu người chọn con tim hay là nghe lý trí thì tôi sẽ dứt khoát trả lời rằng mình là kiểu người chọn con tim. Thế nên mới có cảnh tượng kiểu này, tôi chỉ đơn thuần là thấy trong lòng rõ ràng cảm nhận được mình yêu Hắc Vô Thường đã từ rất lâu, tôi không biết tại sao nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã biết mình và vị quỷ bắt hồn gia gia này có một sợi dây liên kết bí ẩn nào đó. "Trình Hạ An, ta nhớ ngươi!" Hắc Vô Thường này tại sao lúc nào ánh mắt nhìn tôi cũng trìu mến như vậy, so với lúc đánh nhau với ác linh chính là hai hình thái hoàn toàn khác biệt. "Hắc Dạ, tại sao tôi lại yêu ngài vậy? Kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?" Anh ta liền mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi nói: "Không được" Cmn, xem anh ta có đáng ghét không. Lúc này tôi nghe tiếng Emilia từ ngoài cửa vọng vào: "Papa, có người gõ cửa a!" Hắc Vô Thường biến mất ngay lập tức, tôi cũng chạy ra mở cửa xem ai đến tìm. Quanh năm suốt tháng tính ra thời gian giao du với ma quỷ còn nhiều hơn với con người nên lấy đâu ra người quen bạn bè mà đến tìm tôi. Tôi nhìn qua mắt thần ở cửa, chẳng thấy ai cả, the hell, không lẽ là ma sao. Tôi từ từ mở cửa thì "Hù, giật mình không!". Đoán xem là ai, cmn nếu có cái gậy sắt của Hắc Vô Thường ở đây tôi sẽ phang chết mẹ tên mặt người dạ chó Ái Thi này. Tôi chau mày bực dọc hỏi cậu ta: "Cmn, cậu đến đây làm gì, sao cậu tìm được nhà tôi?" Ái Thi đẩy tôi qua một bên tự nhiên kéo mấy cái vali vào: "Địa chỉ nhà trong bảng thông tin sinh viên của lớp, cậu cho tôi ở nhờ đi, chủ trọ đuổi tôi đi rồi." Tôi nhếch mép: "Đuổi đi? Cậu làm gì đến mức người ta đuổi đi vậy?" Ái Thi thở dài nằm ườn ra sô-pha: "Tôi bảo là nhà trọ của bà chủ có rất nhiều ma, tôi thề luôn, lúc nào tôi cũng cảm giác xung quanh mình có ít nhất không dưới 3 hồn ma, chỉ vậy thôi mà bà ta đuổi cổ tôi ngay lập tức." Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì quặc, cậu đùa à, nhà trọ mà làm như nghĩa địa vậy. Ái Thi lắc đầu "Cậu không tin tôi? Vừa rồi tôi còn cảm thấy trong nhà cậu có một hồn ma rất mạnh nữa cơ lại còn làm chuyện gì đó không đứng đắn, còn hiện tại thì chỉ có một hồn ma trẻ con ở đây thôi..." "im.. im"-Tôi lấy tay bịt miệng tên Ái Thi chết tiệt lại, cmn cậu ta còn cảm nhận được cái gì không đứng đắn nữa cơ đấy, tên này nguy hiểm hơn tôi tưởng nhiều. Bỗng một ý tưởng xẹt qua đầu, tôi buông tay ra khỏi miệng Ái Thi túm cổ áo cậu ta ngồi dậy: "Này, chúng ta đến trọ cậu đi, tôi có cách bắt mấy con ma đó rồi!" Phải nói kiếp này tôi không làm nhà bác học thực sự quá đáng tiếc, nếu như nói giao du gần gũi với con người là phạm vào ma quy, vậy thì đi bắt hồn chắc không bị vi phạm đâu nhỉ.Tôi quay sang tay kéo áo Ái Thi, miệng bảo Emilia: "Con ở nhà ngoan, đừng đi đâu, papa đi rồi về ngay!" Sau đó chúng tôi đi đến một khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm, nơi đây tối tăm âm u, cmn tôi không ngờ được là Ái Thi ở chỗ như thế này. Với bộ dạng sạch sẽ thơm tho đầy nữ tính và sang chảnh kia thì tôi nghĩ cậu ta phải ở một tòa chung cư cao cấp sang chảnh bậc nhất thành phố cơ chứ. Ái Thi đi trước tôi đi theo sau cậu ta, đến một căn nhà 4 tầng cũ kỹ nằm cuối con hẻm, Ái Thi chỉ tay: “Là chỗ này này.” Ái Thi gõ cửa, một người phụ nữ đứng tuổi đi ra mở cửa, bà ta có thân hình mập mạp và vẻ mặt cau có nhưng ẩn chứa một chút buồn rầu. “Mày còn quay lại đây làm gì?” Tôi chen ra đứng trước Ái Thi, trả lời thay cậu ta: “Tôi là pháp sư, tôi đến đây để bắt ma.” Bà ta lập tức nhăn mặt, với lấy cây chổi dựng bên cửa, cmn định đánh chúng tôi đây mà. Tôi vội vàng lui lại: “Bà có đứa con gái mới mất đúng không?” Ái Thi nhìn tôi tròn mắt, bà chủ nhà cũng tròn mắt. Ái Thi hỏi tôi: “Sao…sao cậu biết bà ta có con gái…không phải con bé còn sống hả?” Tôi kề miệng nói nhỏ với cậu ta: “Hồn ma của con bé đang đứng sau lưng bà ấy!” Vừa rồi lúc vừa bước đến đây tôi đã thấy cô bé rồi, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn nhưng lại hơi tím tái, cổ có vết hằn dây thừng rất sâu, tôi đoán là chết do treo cổ. Bà chủ run run nói: “Sao..sao cậu biết” “Tôi đã nói tôi là pháp sư mà.” Cmn đây là lừa đảo chứ còn gì nữa, pháp sư quái gì chứ, tôi không biết cô bé là con bà ta, chỉ đoán bừa thôi ai ngờ đúng. Này là may mắn chứ không có hay ho gì hết, biết đâu mai mốt đây tôi lại bị thiên hạ đập cho một trận vì tội lừa đảo thì toang cmn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương