Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !
Chương Không Đủ Khả Năng Để Nhớ
Huhuhuhu... Mấy tháng trời mà sao ta nhớ các bạn độc giả yêu quý của ta dữ dội. Nhớ nhất là bạn nào vẫn hay ủng hộ bình chọn cho ta nhiều nhiều. I love you. Hàng ngày ta vẫn lên wattpad đấy, không phải không lên đâu. chẳng qua là lên qua nick của đứa khác để kiểm tra độ yêu mến truyện của các bạn thôi. Giờ ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. ------------------------------------------------------------------------------- Rón rén... Rón rén... Cái bước chân rón rén đang rình rập như thế này không thể nhầm được còn ai khác ngoài Tịnh ca. Hờ hờ, nàng còn chưa rước về đã rình rập rồi. Như vậy người ta gọi là loạn đấy. Anh trai mà thế này thì cô em gái mai sau thế nào? _ Ơ...Hờm..._ Anh khẽ cất tiếng ra hiệu. Chị dâu (thôi từ giờ cho mình gọi là chị dâu nghen mình quên tên rồi) đang ngắt hoa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động liền quay phắt 90 độ. Nhìn thấy người chồng tương lai của mình liền đỏ lừ mặt như đang ở lễ hội ném cà chua._ Anh có chuyện muốn nói. _ Dạ..._ Chưa rước về mà đã dạ bảo ngoan thế. _ Chuyện hôm trước, anh thật sự xin lỗi em._ Chị dâu nghe đến chuyện hôm trước bỗng dưng đỏ như vừa tắm máu (phép so sánh mang tính chất kinh dị đề nghị các thánh không bắt chước). Cột khói xèo xèo còn to hơn cả cái cột của Thiên Lôi. _ Không sao đâu ạ! Dù sao anh cũng không cố ý. Nhớ lại chuyện hôm trước, sau khi về nhà Tịnh ca như một thằng tự kỉ vật lên vật xuống hoài. Nghe lời an ủi không đáng tin của cô em gái nên hôm nay mới có gan đi xin lỗi chị dâu. Đồng thời còn làm cái việc mà Mẫn thiếu gia với Kiến Anh thất bại. TỎ tình. _ Vẫn còn một chuyện nữa. Anh muốn nói. Mỹ Vân... anh... anh..._ Nói đến đây là mặt cả hai bắt đầu xèo xèo mặc dù là mặt chị dâu đã xèo từ vừa nãy rồi._ Anh thích em! Ba từ. Đúng 3 từ nói vẻn vẹn trong một giây mà đã truyền thẳng đến tai người nghe. Chị dâu bây giờ chỉ muốn chết đi sống lại, sống lại chết tiếp. _ Em... E...m cũng vậy... _ Em... E...m cũng vậy... CŨng chỉ có 3 từ nhưng chị nói dài dòng hơn anh nhiều. Và sau đó, xấu hổ quá chị chỉ còn biết chạy đi mất. Anh đứng đó còn sướng hơn chị gấp tỉ lần. "Yeah! CÔ ấy vừa nói cô ấy cũng vậy. Vậy là cổ thích mình. Mình thích cổ. Yeah" Haiz... TÌnh là gì để khiến người là trở nên bất bình thường. Nhìn lại toàn một lũ đáng thương. ... "Phịch" Sướng quá! Tịnh ca nằm luôn ra bãi cỏ. Tưởng tượng đến những giây phút hạnh phúc trong đời. Nào là kết hôn này, cắt bánh cưới này, có con này, trở thành một gia đình hạnh phúc này, cái gì cũng toàn mù hồng. Rồi giấc mơ của anh bỗng tỉnh giấc do thấy một thứ gì đó. Màu đen đen. Như là túi ni lông trong bụi cây. Anh mò tới đó, lôi thứ đó ra và khẽ tím mặt lại khi nhìn thấy... Anh mò tới đó, lôi thứ đó ra và khẽ tím mặt lại khi nhìn thấy... Cái thứ xuất hiện từ chap nào. Cái thứ đã khiến anh Nham với Kiến Anh tỏ tình thất bại. Những gói Diana siêu dễ thương đang nằm lăn lốc. Bỗng chốc, TỊnh ca để ý thấy một thứ gì đó. Một mảnh giấy dính trên túi nilong. Mảnh giấy vẽ hình mặt cười. Anh bỗng liên tưởng đến hai người. Trên đời này người có thói quen lấy mảnh giấy nhớ vẽ mặt cười lên đó chỉ có hai người. Mẫn tiểu thư, em gái của hắn. Và... Hắn. Mẫn TInh Nham. --------------------------------------------------------------------------------------------- Đang đêm nên chỉ có thể viết đến đây thôi, đoạn sau cho các thánh tự tưởng tượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương