================
Không nghe thấy tiếng sóng biển đâu nữa.
Có lẽ đã bị nhịp tim đinh tai nhức óc che lấp đi rồi.
Cũng không ngửi thấy mùi gió biển tanh mặn đâu nữa.
Đã bị thay thế bằng hơi thở giao triền chặt chẽ rồi.
Trong miệng Đoàn Triết vẫn còn dư vị chua đắng của cốc cà phê, là thứ hương vị đã rất nhiều năm Lâm Nhất không được nếm qua. Hai tay anh đáp lên ngực Đoàn Triết, vòng qua bả vai ôm cổ hắn.
Tay phải Đoàn Triết di chuyển ra sau eo anh dùng sức ấn, Lâm Nhất bị hắn ấn đột ngột mất thăng bằng, nửa thân trên hơi ngửa về sau lại được hắn dùng cánh tay còn lại đỡ lấy rồi ôm chặt vào trong ngực. Mấy lớp áo mùa đông dày nặng ngăn cách cũng không thể che giấu được lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của cả hai người.
Bỗng nhiên Đoàn Triết tạm dừng nụ hôn này lại.
Lâm Nhất từ từ nâng mí mắt, đối diện với cặp mắt mỗi lần nghiêm túc lại cực kỳ gợi cảm kia.
"Thích không?" Đoàn Triết hỏi.
Lâm Nhất ngẩn ra một chút, vẫn chưa hiểu lắm: "Thích cái gì?"
"Trận pháo hoa vừa rồi." Đoàn Triết hỏi lại lần nữa, "Có thích không?"
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thế mà Lâm Nhẫn thẫn thờ nhìn hắn mất một lúc lâu vẫn không đưa ra được đáp án.
"Lâm Nhất, có thể đừng mượn Đồ Hoa để bày tỏ tâm tình của anh nữa được không?" Đoàn Triết cụp mắt chăm chú nhìn anh, giọng nói rất trầm, cũng rất chậm, "Thích hay ghét, sợ hãi hay khó chịu, anh chính miệng nói cho tôi biết đi."
Lâm Nhất nghĩ, nhất định là do đêm nay trời quá tối.
Bóng tối che mờ tầm mắt, cũng làm rối loạn cả đầu óc, nếu không anh không thể giải thích nổi ý nghĩ điên cuồng đang nảy sinh trong đầu mình.
Rất muốn hắn.
Không phải để tìm kiếm an ủi, cũng không phải để thoát khỏi ảo giác, chỉ đơn thuần muốn cảm thụ độ ấm từ hắn, xác nhận hắn thật sự có tồn tại. Muốn giao hoan thân thể với hắn rồi bị hắn lấp đầy không còn đường trốn thoát.
Anh không trả lời câu hỏi của Đoàn Triết mà siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, hôn lên lần nữa, nụ hôn lần này mang theo ý vị càng tình sắc hơn.
Đôi tay ấn sau lưng bỗng nhiên tăng thêm sức lực. Đoàn Triết áp mạnh anh vào ngực mình, bước chân hỗn độn dùng thân thể đẩy anh đi về phía trước.
Hắn cúi đầu gia tăng nụ hôn này.
Nụ hôn hoàn toàn không có kết cấu, đầu lưỡi ngang ngược xông thẳng vào khoang miệng làm Lâm Nhất bị hôn không thở nổi, cánh tay vươn ra muốn tìm tay nắm cửa xe nhưng bị Đoàn Triết đè lại.
Lâm Nhất nghiêng mặt tránh đi một chút, thở gấp cười vài tiếng: "Sợ bị nhìn thấy à?"
Đoàn Triết quay đầu nhìn ra phía sau, dùng âm khàn khàn từ dưới cổ họng bật ra một chữ: "Đàn."
Lâm Nhất giật mình duỗi tay đẩy Đoàn Triết ra, tập tễnh đi vài bước ra bờ cát nhấc hộp đàn lên, kéo cửa ghế phó lái dựng thẳng đàn nhét vào rồi đóng cửa lại.
Đoàn Triết ôm anh từ phía sau, môi dán lên vành tai nói nhỏ: "Trong xe hơi lạnh, có muốn tôi mở điều hòa lên không."
"Không cần điều hòa." Lâm Nhất giơ tay phủ lên tay hắn, vuốt ve phần khớp xương nhô lên, quay mặt nhìn, "Tôi muốn nhiệt độ cơ thể cậu."
Hơi thở Đoàn Triết phả lên mặt anh hoàn toàn rối loạn.
"Hôm nay trông tôi có đẹp trai không?" Đôi môi Lâm Nhất dán lên cằm hắn cọ xát thân mật, "Đây là bộ đồ tôi chọn riêng cho lần đi hẹn hò này... chọn cho cậu xem đấy." Anh cầm tay Đoàn Triết sờ lên khóa kéo áo da từ từ kéo xuống, thì thầm, "Giúp tôi cởi ra."
Đoàn Triết cất kính mắt vào túi áo khoác, duỗi tay kéo cửa sau xe đẩy Lâm Nhất vào trong.
—
Anh Lâm suýt mê trai vứt đàn, mẹ biết mẹ buồn đó =))
btw chương sau lên xe, xe cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé:D