Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!
Chương 20: Hãy Sống Cho Cả Phần Của Lục Tịnh An
Trên xe Cadillac Thiên Phong im lặng lái xe. Còn Khánh An thì quay mặt ra ngoài cửa ngắm mưa. Đã qua 2 năm, đây là lần đầu tiên Khánh An khóc sau ngày hôm đó. -0-0-0-0-0 Lớp 1-3 Vũ Đan đi lại vỗ mạnh vào vai Bảo Nam đang ngồi thẫn thờ trong lớp. -“Chuyện gì mà cậu nhìn suy tư vậy? Bộ tương tư em nào trong trường hay sao?” Bảo Nam ngước đầu lên nhìn cậu, mắt đượm buồn. -“Ngày hôm nay… lại đến nữa rồi.”-Bảo Nam nhỏ giọng nói. Vũ Đan như hiểu ý liền gật đầu rồi đi về phía bàn mình. Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp của Bảo Nam và Khánh An năm họ học năm cuối sơ trung. Nên đương nhiên, cậu chỉ biết Tịnh An qua những lời kể lại. Còn về phần Bảo Nam, tuy không thân với Tịnh An nhưng cậu là bạn học với cô từ năm II tiểu học đến hết năm cô mất. Đối với Khánh An, có thể nói, nó là bạn “thanh mai trúc mã” với cậu. -0-0-0-0-0 Phòng hội học sinh. Khánh Minh quay về sau khi đi viếng mộ Tịnh An. Khuôn mặt anh còn lạnh lùng hơn cả Thiên Phong thường ngày khiến cho những người trong hội hoảng sợ rằng không biết ai đã chọc giận hội trưởng đại nhân. Cánh cửa phòng hội nặng nề mở ra, Tử Vi đứng trước cửa, trên tay cô cầm một bản hồ sơ màu xanh. Cô bước lại bàn hội trưởng rồi đặt nó xuống trước mặt Khánh Minh. -“Bản hồ sơ năm I của lớp em. Anh xem đi.”-Tử Vi lạnh nhạt nói rồi quay lưng bước đi. Ngọc Long hơi ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ: Cô gái Tử Vi ngày hôm nay hình như có gì đó rất lạ. -“À, Lâm Khánh Minh. Hãy cười cho cả phần người anh yêu thương.”-Cô nói xong thì bước tiếp. Nhưng người trong hội lần này lại một lần nữa bị đánh động tâm lý. Khánh Minh nghe cô nói thì mỉm cười, một nụ cười nhạt, nhưng lại như một niềm an ủi với một ai đó. -0-0-0-0-0 -“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”-Khánh An nghi hoặc nhìn quanh khi thấy đây là một sân bóng rổ. Có một vấn đề ở đây là không hiểu sao một sân bóng rổ tiêu chuẩn như thế này mà lại không có một bóng người. Thiên Phong đưa cho nó một bộ đồ bóng rổ bảo nó đi thay. Khánh An nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng làm theo. Khi nó thay xong bộ quần áo bước ra, một trái bóng màu cam được ném về phía nó. Nó nhìn về phía người vừa ném trái bóng, cậu hất đầu về phía rổ ngỏ ý bảo nó ném vào đó. Khánh An lạnh nhạt ném trái bóng về phía rổ… nhưng, trái bóng lại rơi vì lực ném quá nhẹ. Thiên Phong khóc không ra nước mắt, lực của “Đại tỷ giang hồ” hôm nay sao có thể yếu như vậy chứ. -“Ném lại đi.”-Cậu quăng trái bóng về phía nó. Khánh An ném lại một lần nữa, lần này là chệch rổ. -“Một lần nữa.” Hỏng. -“Thêm một lần nữa.” Hỏng. -“Một lần nữa.” Hỏng. -“Nữa” Hỏng. Cậu chán nản ném bóng về phía nó. Hỏng. Lại ném bóng về phía nó như một con robot được lập trình sẵn. Khánh An nhìn trái bóng cam trên tay, rồi lại nhìn vẻ chán nản của cậu. -“Không chơi nữa.”-Khánh An ném mạnh trái bóng về phía Thiên Phong, cậu đưa tay ra đỡ lại. Tay cậu ê lên vì đau. Cái này mới thật sự là lực của “Đại tỷ giang hồ”. -“Ê.”-Cậu lạnh nhạt gọi. Khánh An dừng bước nhưng không quay đầu. Thiên Phong thở dài ra một hơi rồi đi lại ôm vai nó quay về phía rổ. Cậu để Khánh An cầm bóng, còn mình thì đứng ra sau nó. Tay cậu cùng nó đỡ bóng, cùng nó ném bóng. Kịch Trái bóng màu cam chui vào rổ. -“A, vào rồi.”-Khánh An vui mừng nhảy cẫng lên quay lại ôm lấy cậu. Thiên Phong ngạc nhiên nhìn xuống cô gái nhỏ ở trong lòng mình, mỉm cười lấy tay ôm chặt vào bộ ngực rắn chắc của cậu. Tay xoa xoa tóc nó. Tóc rất mềm, lại rất thơm.(////-_-////) Khánh An hình như (đã) nhận ra có gì đó sai sai liền thả cậu ra. Thiên Phong nhận thấy Khánh An đẩy mình ra liền thuận tay thả nó ra, tay cậu quệt mũi. Khánh An cười mỉm rồi giật bóng từ tay cậu dẫn đến rổ. 2 điểm. Nó quay qua nhìn cậu cười. Thiên Phong nhếch môi, trở lại rồi . Cậu ngồi xổm xuống,chỉ tay lên vai mình. Khánh An mỉm cười rồi nhảy lên cổ cậu. Một chàng trai 17 tuổi cao 1m80 vào một cô gái 16 tuổi cao 1m60 cộng lại gần bằng chiếc rổ. Khánh An lấy bóng bỏ vào rổ, cứ liên tục như vậy vài lần. -“Xuống được chưa?”-Cậu ngước lên nhìn nó. -“Chưa. Đi, anh cõng tôi qua rổ bên kia.”-Khánh An chỉ tay về cái rổ ở phía kia. -“Ok.” Cậu cõng nó chạy như bay về phía rổ bên kia, Khánh An giang hai tay ra hai bên. -0-0-0-0-0 2 tiếng sau. Sau hai tiếng chơi bóng, Thiên Phong và Khánh An nằm dài xuống sàn thở dốc. Mệt quá. -“Hôm nay…. cô sao vậy?”-Cậu lạnh giọng hỏi, đầu ngiêng qua nhìn nó. Tâm trạng Khánh An bỗng dưng chùng xuống. -“Ngày hôm nay… là sinh nhật của bạn tôi. Đồng thời cũng là ngày giỗ của cậu ấy.”-Khánh An thở hắt ra một hơi.-“Cậu ấy mất cách đây 2 năm. Chỉ vì đỡ cho tôi ba viên đạn.” Thiên Phong nheo mắt lại. -“Là Lục Tịnh An?” Khánh An ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. -“Sao anh biết?” -“Tôi từng nghe Dục Hằng My nói.” Nó cười nhẹ một cái. Đúng rồi, lần trước cậu đã đứng sau bức tường nghe nó và Dục Hằng My nói chuyện. -“Tịnh Tịnh chết là do tôi.”-Nó chán nản nói, nước mắt nó lại rơi xuống. Hình như, đi bên Hắc Thiên Phong, nó có thể khóc thì phải? Bỗng dưng cậu ngồi dậy nắm tay nó lôi đi. -“Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?”-Nó muốn giật tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không được. Thiên Phong ấn nó vào xe rồi lái đi. Chiếc xe lao vút đi trên đường. -0-0-0-0-0 Thiên Phong đưa Khánh An đến một nơi có rất nhiều cây xanh. Nơi này có vẻ cao, không khí còn rất trong lành. Khánh An hít một hơi thật sâu. Cảm giác thất dễ chịu. -“AAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Cậu hét một cái thật to. Khánh An mỉm cười nhìn qua cậu với ánh mắ khó hiểu, hôm nay cậu sao nhìn khó hiểu như thế chứ? -“Hét đi.”-Cậu hất đầu về phía nó. -“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Khánh An hít một hơi dài rồi hét thật lớn. Quá ư là thoải mái. -“Thoải mái rồi chứ?”-Cậu nghiêm mặt nhìn nó hỏi. -“U…ukm, rồi.” -“Được, nghe tôi nói đây. Tôi biết Lục Tịnh An chết là cú sốc rất lớn đối với cô, tôi cũng không biết giữa cô và Khánh Minh có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi nói cho cô biết, Lục Tịnh An chết không phải do cô, đó là điều mà cô ấy lựa chọn. Tịnh An, cô ấy đã chịu đỡ đạn cho cô, ý của cô ấy là muốn cô sống, muốn cô sống tiếp đến ngày hôm nay. Khánh An sững sờ nhìn -“Vì thế, hãy tiếp tục sống tốt, hãy sống cho cả phần của Lục Tịnh An. Cô ấy không chết, chỉ là cô ấy đang sống trong trái tim của cô.”-Cậu chỉ vào ngực mình rồi chỉ vào Khánh An. Khánh An lấy tay đặt lên trán cậu, mắt nheo lại một đống. Thiên Phong nhìn nó khó hiểu. -“Hôm nay anh bị gì vậy? Có bị sốt nặng không vậy?” Cậu gạt tay nó ra khỏi đầu mình. -“Cô nói cái quái gì vậy?”-Bất giác, mặt ai đó biến sắc. -“Điều này từng có người nói với tôi trước đây.”-Người nói điều này chính là Nhã Kỳ.-“Nhưng…. Tôi rất cảm ơn…về ngày hôm nay…. Và về tất cả.” Thiên Phong nhếch môi nhìn nó. Cậu đi vào xe lấy ra áo khoát của mình rồi khoát lên cho nó. -“Đừng để bị lạnh. Đang tháng 10 đó.” -“Cảm ơn.” -“Cảm ơn gì chứ? Cô nên nhớ, ngày mai là bắt đầu 2 tuần cô làm osin cho tôi rồi đó.”-Thiên Phong giơ ra 2 ngón tay. Khánh An muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi, tại sao nó lại có thể quên chuyện này được chứ???????????????? -0-0-0-0-0-0 Cùng lúc đó lại nhà họ Lâm. Mẹ Lâm ngồi trong lòng ba Lâm, bà nhìn vào cái vòng tay màu tím mà bà rất thích mà Tịnh An và Khánh An trước đây đã cùng nhau làm để tặng cho bà. -“Em nghĩ cho Khánh An đi xem mắt vào ngày hôm nay là đúng hay sai?”-Ba Lâm dịu dàng hỏi mẹ Lâm. -“Theo anh là đúng hay sai?” -“Anh cũng không biết nữa. Có thể đúng cũng có thể sai.” Mẹ Lâm lắc đầu với chồng mình, nói huề vốn à. -“Em làm thế để cho Khánh An quên đi ngày hôm nay, đồng thời, cũng là vì cô ta.”-Mẹ Lâm chu môi nói. -“Ý em là Lục Tâm?”-Ba Lâm nheo mắt hỏi. Không lẽ Hoàng Thiên Hân còn nhớ đến mối thù năm xưa của Lục Tâm. -“Chứ còn ai vào đây nữa. Anh không biết đâu, cô ta khoe với em là con gái cô ta bằng tuổi Khánh An nhà mình mà đã có người yêu rồi. Hơn nữa, còn khoe là con trai của nhà tài phiệt gì gì đó, thật là đáng ghét”-Mẹ Lâm nói với giọng bực dọc. -“Vậy là em cho Khánh An nhà ta đi xem mắt?” -“Chứ còn gì nữa. Em không muốn con gái em thua kém con gái cô ta, hơn nữa, nếu Khánh An có bạn trai thì nó sẽ không giành anh và Minh Minh với em nữa.” Ba Lâm nhéo yêu mũi mẹ Lâm. -“À, anh còn nhớ Doãn Lâm chứ?” Nhắc đến Doãn Lâm, lòng Ba Lâm tự nhiên trở nên tưc tối. -“Tên năm xưa theo đuổi em chứ gì. Em còn dám nhắc đến hắn trước mặt anh.” Hóa ra, ba Lâm (vẫn) còn nhớ nỗi thù với tình địch của mình. Hai vợ chồng nhà này đúng là giống hệt nhau. -“Aida, anh nhắc chuyện cũ làm gì, chuyện chính là Doãn Phi, con trai của Doãn Lâm chính là một trong sáu đối tượng xem mắt của Khánh An.” -“Hả?” -“Hả cái gì, thằng bé đó rất tốt, em định sẽ tác thành cho hai đứa nó đây.” -“Nhưng Khánh An nhà chúng ta có người yêu rồi.” -“Ể, là ai vậy? Mà làm sao anh biết được chứ?” -“Anh đã theo dõi lúc nó đi xem mắt. Mà bạn trai nó em cũng biết đấy.” -“Là ai mới được?” -“Con trai của tập đoàn Hắc Gia, Người mà Khánh An nhà chúng ta nói ai ngốc mới đi yêu cậu ta, Hắc Thiên Phong.” -“Ồ, hoá ra là cậu bé đó. Em phải đi gặp cậu ta mới được.” Mẹ Lâm nói xong thì lao vào phòng, Ba Lâm chỉ biết cười trừ. Thiên Hân của ông lại thế nữa rồi. -0-0-0-0-0 Coi như mọi chuyện là tạm ổn. Chương 21: Làm osin và cuộc chiến của hai bà mẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương